(42)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chủ nhật là ngày mà beomgyu vô cùng yêu thích. Anh sẽ ở trên giường, đem bánh snack và kẹo vào ăn, mở Tv lên thưởng thức những bộ phim cho đến hết hôm nay. Quá tuyệt vời còn gì, nhưng tiếc cho beomgyu bây giờ anh đang ở nhà của taehyun, anh không thể làm như vậy được. Bởi mới tiếc đấy. Thế beomgyu phải làm gì chơi đây??

Như mọi ngày, anh đã thức dậy lúc 7h30. Anh mong là taehyun nhân tiện ngày nghỉ sẽ không dậy sớm, hoặc anh mong cậu có thể biến đi đâu luôn cho rồi.

Ông trời hình như đã hiểu cho beomgyu. Taehyun đã bỏ đi đâu trước rồi. Anh xuống nhà mà mừng.

"haiz, may ghê, em đi đâu rồi"

"nhưng mà, ẻm không làm đồ ăn sáng ư?"

"đói chết đi được!!!"

"nhưng mình không thể ra ngoài...ẻm khóa cửa mất rồi" taehyun lúc đi đã khóa chặt cửa trước lẫn cửa sau. Beomgyu nghĩ rằng cậu không muốn anh đi đâu hết, nhốt anh nhằm cố ý chọc tức. Thật ra cậu khóa để ông choi không lén nhìn vào hay đột nhập, khóa thế để ông ấy biết cậu đã đi vắng và nhà không có ai. Tránh beomgyu có chuyện. Vì đang giận mà, nên cậu khóa luôn chứ không nói câu nào đâu. Anh muốn nghĩ sao thì nghĩ ha, kệ.

Quả nhiên, beomgyu nghĩ rằng cậu nhốt anh. Đèn cũng tắt chỉ có ánh sáng mặt trời chiếu qua cửa sổ.

"mẹ nó, có cần quá đáng đến vậy không chứ?" còn đang cục súc thì cậu về. Cậu mở cửa rồi đi một mạch bật đèn lên, để beomgyu ngồi ở sofa ngơ ở đó, trong ngưòi hơi khó ở với lại anh còn tức taehyun. Nên beomgyu đã ngỏ lời, kiếm chuyện:).

°

"em mới đi đâu?"

"mua đồ ăn"

"rồi mắc gì khóa cửa?"

"..."

Taehyun không thèm trả lời, cậu bỏ cơm trứng qua bên đĩa. Sau đó không đi ra ngoài, chỉ đứng trong nhà bếp làm gì đó. Đợi lâu không thấy đối phương trả lời, beomgyu tức điên lên bắt đầu lớn tiếng.

"EM CÀNG NGÀY QUÁ ĐÁNG RỒI ĐÓ TAEHYUN"

"em quá đáng?"

"SAO EM LẠI NHỐT ANH? EM THẬM CHÍ CÒN TẮT HẾT ĐÈN"

"..."

"EM ĐANG MUỐN CHỌC ĐIÊN ANH ĐÚNG KHÔNG HẢ?"

"anh muốn nghĩ sao thì nghĩ"

"VẬY LÀ ĐÚNG RỒI CÒN GÌ? EM THẬT SỰ RẤT ĐÁNG TRÁCH ĐÓ TAEHYUN! EM CŨNG KHÔNG NÓI ANH MÀ TỰ Ý LÀM THEO LỜI MÌNH!"

*** Anh nghe tiếng cái đĩa vỡ ra.

"CẢ HAI CÓ BAO GIỜ TÔN TRỌNG NHAU ĐÂU"

"..."

"CỨ CHO LÀ EM NHỐT ĐI, CỨ CHO LÀ EM KHÔNG MUỐN CHO ANH ĐI ĐI!"

"..."

"ĐƯỢC CHƯA?"

"..."

"không tôn trọng được lòng tự trọgn của nhau thì tốt nhất đừng làm tổn thương đối phương"

"..."

"có lẽ em mới là ngưòi sai."

"..."

"tất cả là do em hết. Anh luôn đúng!"

"em đừng có nói như vậy! em đang tức anh lắm đúng không? em muốn đánh anh luôn đúng không? đừng có bảo là anh đúng rồi đăm ra đổ lỗi cho em!"

"..."

"anh cứ làm những gì anh muốn. Em đây không còn rảnh để để tâm tới nữa..."

"..."

"nếu anh ghét em, anh cứ đi về đi. Em sẽ đứng ra bị đánh bị chửi dùm anh. Chứ đừng ở đây quá lâu, không tốt" Cậu khi nãy đã làm vỡ cái đĩa. Nên cậu lủi thủi khum xuống nhặt từng miếng vỡ của cái đĩa để đồ ăn sáng cho anh. Beomgyu đau lòng vô cùng khi cậu ấy tự nhận mọi lỗi lầm cho dù anh cũng có phần sai.

Nhưng hôm nay, anh bị làm sao đấy...anh không đứng dậy phụ cậu, không biết cậu có bị đứt tay hay không? nhưng anh vẫn ngồi đó, đầu óc trống rỗng không thể suy nghĩ được gì. Nước mắt cũng chả còn để khóc thêm.

Trước khi nhặt những miếng vỡ, cậu đac đem đồ ăn ra trước cho anh. Khi cậu đến gần và không nói gì. Beomgyu đã để ý đến đôi mắt to đang cố chứa lại những giọt nước mắt uất ức và đau lòng sau lớp tóc đen che lại.

Lần đầu tiên anh thấy cậu khóc, nhưng anh luôn trách cậu rằng...sao lại khóc vì một người luôn gây rối và quá đáng như anh chứ?!

Có lẽ cậu bị đứt tay do nhặt miếng đĩa vỡ mà không để ý, nên nó đã đâm vào ngón trỏ.


°

Trưa đó, beomgyu ngồi trên sofa, taehyun thì lên phòng dọn dẹp. Và taehyun đã nằm trên phòng nghỉ ngơi một tí.

Beomgyu bước lên, mở cánh cửa thấy taehyun đã thiu thiu được một tí. Anh ngồi lên giường làm một phần bị lúng nhẹ xuống, thế nên taehyun mới phát hiện.

Anh cầm bàn tay cậu, taehyun định giựt lại nhưng bị anh nắm chặt. Beomgyu lo lắng nói với cậu.

"em bị đứt tay rồi"

"ừm"

"anh không làm gì em đâu. Để anh băng cá nhân vào tay em, rồi anh sẽ đi"

"..."

Beomgyu dán băng cá nhân vào tay cậu, nhưng có lẽ anh luyến tiếc không muốn rời đi...phải làm sao giờ? Taehyun đã ngủ luôn rồi. Có lẽ cậu không để ý nữa. Hôm nay, beomgyu không tí nào vui...anh là ngưòi làm một taehyun mạnh mẽ phũ phàng như mọi ngày, bây giờ đã khóc...khóc vì mình...

Anh không biết phải dỗ cậu sao nữa. Vì bản thân anh cũng đang còn nhớ đến chuyện hôm qua. Nên anh không thể dỗ cậu ngay lúc này.

"anh không biết nên nói thế nào với em..."

"anh biết ghen mà taehyun? cũng do anh quá yêu em mà..."

"chỉ tiếc là, em coi anh là bạn mà thôi. Anh không có tầm quan trọng với em nên không việc gì em phải nghe theo lời anh nói đúng không?"

"một tháng nữa, bố mẹ em sẽ về. Anh sẽ đi, anh không ở đây"

"..."

"còn bây giờ, hãy để anh ở đây được nhìn em mõi ngày nha..."

beomgyu buông bàn tay đó ra. Anh bỏ xuống nhà. Taehyun chợt mở mắt ra lo lắng...lo vì anh đã nghĩ rằng việc thích cậu là không thể nữa?? anh từ bỏ sao??. Anh sẽ bỏ đi sao??.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro