(43)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thoáng đã gần 1 tháng. Trong suốt thời gian ông choi luôn tìm cách tìm beomgyu trong âm thầm mà không nói với ai, ông rất lo cho anh nhưng ông không thể làm gì cả. Và taehyun đã giữ beomgyu gần 1 tháng trời. Cứ ngỡ hai người đã làm lành từ sớm, nhưng hiện tại họ vẫn như hai người xa lạ.

Beomgyu và taehyun không ai nói chuyện với ai. Đi học cũng không đi chung. Về nhà thì mỗi ngưòi một gốc. Đi học có gặp mặt cũng lướt qua nhau. Với lại beomgyu hay taehyun không hề nhắc tới đối phương khi nói chuyện với bạn bè.

Vậy mà cả đám vẫn ngây thơ, không biết chuyện gì xảy ra ở cả hai. Trong thời gian đó, beomgyu cảm giác dần mất đi cảm xúc với cậu...có phải anh đã sớm bỏ đi việc thích cậu rồi?.

Taehyun cũng rất lo chứ, nhưng cậu lại mặc kệ. Anh muốn sao thì do anh quyết định.


°

Taehyun xé tờ lịch hôm qua, cậu đếm ngày thì mới nhận ra hai ngày nữa bố mẹ cậu sẽ về nhà. Bỗng dưng nhìn qua beomgyu ngồi trên bàn ở nhà bếp ăn đậu và bấm điện thoại. Taehyun không biết phải làm sao nữa...vậy là beomgyu sẽ về bên đấy, rồi cậu và anh sẽ chấm dứt hoàn toàn mối quan hệ này vì cả hai dần lạnh nhạt không còn như trước.

Cậu có nên bắt chuyện làm lành với anh không?

"beomgyu"

Beomgyu không nói gì, chỉ quay mặt qua nhìn taehyun đang đứng ngay cuốn lịch đằng kia.

"hai ngày nữa bố mẹ em sẽ về"

"anh tranh thủ dọn đồ"

"anh về nhà nha"

*gật đầu

Thấy beomgyu im lặng gật đầu, taehyun lại càng sợ hơn...hai ngày nữa anh và cậu xong đời rồi...


°

Bên này, ông choi đang trong phòng, ông cố tìm mọi thông tin về anh, ông còn thuê cả người đi tìm nhưng chả có tung tích, xa tận chân trời gần ngay trước mắt cơ mà. Ông vùi đầu bức tóc tức điên lên, quầng thâm trên mắt ngày càng lộ ra, râu càng mọc nhiều hơn. Ông cũng đã ốm đi. Nhưng mẹ anh và yeonjun vẫn im lặng không nói gì, mặc cho ông càng ngày càng tệ...

*ting

"thưa ông, chúng tôi đã chụp được một cậu trai, có phải đây là choi beomgyu không?"



"cậu chụp con trai tôi có cần đẹp vậy không?"

"nghề tay trái. Thế là đúng con ông rồi chứ?"

"tôi gặp được cậu ấy trên phố đi bộ."

"cậu biết nó đang ở đâu?"

"à tôi quên kể, mẹ kiếp lúc đó. Tôi theo dõi cậu ta, nhưng rồi có một tên nào đó chặn đường tôi rồi đe dọa sẽ báo cảnh sát, nhưng trước khi báo cảnh sát. Hắn bảo sẽ đánh tôi đến chết mới báo sau."

"cậu còn nhớ mắt không?"

"tầm 1m8, mặc quần jogger xám, áo thun trắng bên trong và hoodie. Hắn có đôi mắt to, mũi hắn cao lắm. Người thì to lớn trong rất đáng sợ kia kìa. Nhìn cũng đẹp trai"

"ừm, tôi biết ai rồi. Thằng quý tử của thằng cha kang taemin chứ ai. Nó yêu con trai nhà tôi."

"vậy ông có chấp nhận không?"

"không"

"..."

"đó là, suy nghĩ ấu trĩ của tôi hồi 1 tháng trước thôi...bây giờ, tôi chỉ cần tìm được beomgyu, tôi sẽ chấp nhận tất cả..."

"..."

"tôi...tôi nhớ nó lắm..."

*ting

Ông choi vừa nói nhớ thì ông đã tắt đi điện thoại rồi.

*cốc cốc

"vào đi"

"bố gọi con có gì không?"

"yeonjun...bố biết"

"..."

"con và mẹ con đang giấu bố"

"giấu gì ạ?"

"taehyun đang giữ beomgyu"

"k-không có đâu ạ...không thể nào...beomgyu nó đã chấm dứt liên lạc với taehyun lâu rồi"

"con nói thật đi...bố...bố BỐ XIN LỖI"

"dạ?..."

"bố...hic...bố nhớ beomgyu lắm rồi...bố xin lỗi...làm ơn cho nó về đi...1 tháng rồi...bố không muốn xa nó..."

"..."

"bố...huc...hc..chấp nhận...dù nó yêu con trai...bố chấp nhận hết...xin con...đừng trêu đùa với bố nữa..."

"bố có yêu beomgyu không?"

"có...rất...rất yêu...nhưng bố không dám..
thể hiện cảm xúc...uc...nhưng đâu có nghĩa là không thương..."

"bố biết bố nặng lời..."

"nhưng bố vẫn yêu hai con...rất nhiều..."

"nếu em ấy về, bố sẽ chấp nhận tất csr đúng chứ?"

"ừm..."

"được rồi...em ấy đã được taehyun chăm sóc suốt 1th này. Ẻm vẫn ăn uống đầy đủ và "vui vẻ" bên taehyun"

"..."

"ta có thể gặp nó không??"

"bố cứ yên tâm mà nghỉ ngơi đi. Ẻm sẽ về với bố mẹ sớm thôi. Ẻm vẫn ổn"

"..."

"con sẽ khuyên bảo em về ạ, bố nghỉ ngơi đi ạ"

Ông nhẹ nhàng gật đầu, rồi yeonjun từ từ bước ra ngoài đóng cửa. Sau đó cậu nhảy dựng lên vì mừng, mừng quá thì hét lên!!!.


°

Bên nhà taehyun. Beomgyu vẫn cứ cấm mặt vào điện thoại, coi taehyun như người vô hình.

"đừng coi điện thoại nhiều quá, không tốt đâu ' nói chuyện với em có phải tốt hơn không?... ' "

"không có điện thoại thì làm gì bây giờ?"

"sao không đọc sách, hay ra ngoài cho khoay khỏa"

"không muốn"

"hai ngày nữa, anh được tự do rồi. Anh có nhớ phòng của mình không?"

*gật đầu

"nếu anh đi, bố và mẹ em sẽ ở nhà mà không đi nữa đúng chứ?" ý của beomgyu dù không muốn bố mẹ cậu đi công tác để tránh cậu ở nhà một mình nữa...nhưng lại nghĩ thêm rằng, nếu ông bà kang mãi ở nhà. Thì anh và cậu có thể không còn tiếp xúc được với nhau...

Tưởng mỗi taehyun nghĩ rằng sau 2 ngày, họ không còn gì để của nhau nữa. Không ngờ beomgyu cũng nghĩ như vậy. Anh hầu như đã sẵn sàng đón nhận những điều tồi tệ sắp đến. Rồi anh và cậu sẽ quay về với thế giới trước đây khi cả hai chưa hề biết sự tồn tại của nhau. Cảm ơn taehyun vì đã đến, đã làm trái tim beomgyu rung động...đã làm cho beomgyu biết yêu và đã bên cạnh beomgyu lúc khó khăn nhất...

"không, vẫn sẽ đi"

"em nhớ ăn uống đầy đủ đó"

"anh nói làm đâu...em với anh không còn nch với nhau vậy haha ' làm ơn phủ nhận đi beomgyu... ' "

"ừm, có lẽ vậy" anh bỏ điện thoại xuống, đôi mắt rưng rưng nhìn đối phương. Anh bỏ đi lên phòng, để taehyun đứng đó bức rức, giờ phải làm sao?? anh không muốn về bỏ cậu chứ gì, nhưng anh đành phải về thôi. Taehyun cũng trưởng thành, sẽ biết lo liệu cho bản thân mà.

Cậu lén lên phòng xem anh làm gì. Cậu nghe tiếng nói của beomgyu đang vui vẻ nhưng cũng có một chút nấc lên. Beomgyu đang tập gửi lời đến cho cậu. Tập trước đến lúc đó phải cưòi tưoi lên dù nó tồi tệ cỡ nào.

"hihi, taehyun này, cảm ơn em nha...cảm ơn vì đã cho anh ở nhờ"

"em rất tốt, cô gái nào làm bạn đời của em sẽ rất hạnh phúc đó!!"

"anh về đây, bai bai em. Giữ gìn sức khỏe nèee"

"vì...qua ngày mai...cta không còn như trước đâu..hức...không...còn như trước...đâu mà"

"anh...anh hết yêu em rùi đó...thấy ang giỏi chưa...hic...nhưng...anh...anh không nỡ rời xa em mà...huuuuu" beomgyu khóc càng lớn hơn nữa...cậu đập tay lên giường...có lẽ đang buồn lắm...

Có lẽ bây giờ là lúc taehyun xác nhận lại chuyện mình có thích beomguu hay không rồi...

Thật ra, cậu thích anh lắm. Rất thích...nhưng cậu không dám nói ra...vì nói ra...cậu sẽ không dám đối mặt với anh nữa. Thực chất...taehyun...yêu beomgyu rất nhiều.


°

2 ngày sau.

"beomgyu, xong chưa?"

8 giờ sáng, taehyun ngồi dưói sofa đợi anh. Con gấu kéo vali xuống, không có mấy vui, anh đang ủ rủ lắm đó.

"đừng lo, em hứa thế nào em sẽ làm mà" cậu hứa sẽ chịu phạt nếu anh bị phạt.

°

*cạch

"rồi rồi, hai đứa vào nhà đi!! bố của beomgyu đang đợi đó" Mẹ anh mời cả hai vào. Beomgyu sợ muốn đứng hình rồi...trở về mà sao áp lực vậy...

Đến sofa, anh và cậu thấy bố mẹ choi và yeonjun đang ngồi đó. Beomgyu không thèm khóc luôn mà. Anh lại rất bìn tĩnh mà hỏi thăm bố mình.

"con chào bố, bố khỏe không?"

"bố khỏe, hai đứa ngồi đi"

cả hai ngồi kế bên nhau. Lúc này taehyun mới nói.

"thưa bác, con xin lỗi vì tháng trước con đã hỗn láo và chọc tức bác, thậm chí là đe dọa hay giấu bác. Con còn coi thường bác còn mất thiện cảm với bác" Cả nhà nghe taehyun thú tội mà socku ngang...không ngờ taehyun lại vậy luôn í. Nhưng ông choi đã bỏ qua rồi.

"con xin lỗi...con dẫn beomgyu lại cho bác ạ...mong bác đừng mắng hay phạt anh ấy. Nếu có, con sẽ chịu ạ..."

"bác nói con nghe, bác không phạt con út nhà bác đâu"

"nae?"

"beomgyu về là được rồi" ông choi trả lời ngắn gọn và hơi khó hiểu.

"rồi hai đứa định khi nào cưới?"_ bà choi hỏi

"có tiền để cưói chưa?"_ông choi

"um hum, taehyun ah, mày nhớ anh đã hứa gì với mày chứ em rễ?"

Yeonjun đã từng giao kèo với taehyun rằng sẽ gả beomgyu nếu cậu thông đồng với cả ba cơ mà. Có lẽ taehyun đã quên nhưng yeonjun lại rất chi uy tín!!

"a, nhớ rồi"

"..."

"nhưng mà...beomgyu không còn thích em nữa"

"..."

"..."

"..."

Nguyên gđ choi im lặng. Beomgyu bối rối không biết giải thích làm sao.

"không...anh...anh còn yêu em..."

"vậy tại sao anh lại lạnh nhạt với em?"

"anh..anh sợ việc thích em thất bại...nên yeonjun đã bày trò cho anh, nói là, "mày lạnh nhạt với nó đi xem nó thế nào" nên anh làm theo..."

"yayayaya"

"yayaya, cái gì???em còn tin nhắn đó hyung"

"vậy-"

"vậy, anh rất yêu em taehyun à..."

"..."

"haiz, đúng là tuổi trẻ. vợ à, yeonjun à, cta đi thôi. Tí quay lại"

"đi ăn đi ạ!!!"

"ừm đi"

"chồng bao nhaaaa"

"chốt luôn"

Ba ngưòi rời đi, để taegyu ở lại...trời ơi khó xử vô cùng...

"taehyunie.."

"anh lại không nói cho em? mà anh lại giấu!"

"anh xin lỗi...anh chỉ sợ...em không hề thích anh...anh có cố cũng không thể.."

"còn em lại sợ...anh sẽ từ bỏ..."

"..."

"phải...em thích anh lắm gyu à..."

"..."

"người yêu có chịu ở cùng em không?"

"nae???"

"ở cùng em"

"naeee, anh đồng ý"

*cạch

"ai cho!cậu là con út nhà choi cậu phải ở đây cho toi!" bà choi bước vào phòng khách ngăn cản con gấu theo trai..

"con cậu con rễ, giờ đi ăn! cưới hỏi năm sau tính, trước hết học cho xong đã!"_bố choi

"cưói lẹ đi cho có đồ ăn ăn...đói chết"_yeonjun

"thoiiii, con ở với taehyun nhaa bố mẹ"

"này taehyun! con bỏ bùa thằng nhóc này à?"

"hihi...chắc vậy ròii...anh mê con quá mà"

"BỐ CON ĐÓI!!!!!"_yeonjun

"à ừ, giờ đi, ra nhà hàng ta đãi hết"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro