(7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"sao nói lại mua cho mày?"

"vậy tại sao ẻm không được mua cho em?"

"ở vãi?? nay taehyun bị điên rồi à? mày tha hóa nó rồi hả gấu?"

"em có làm cái mẹ gì? chắc ẻm mê vì nhan sắc bố mẹ bang cho đấy"

"..."

"mặt đó là sao?"

"đẹp trai xin đừng bombastic side eyes hộ nha ông anh già"

"nếu có ia chảy 70 năm tao cũng không bao giờ để taehyun làm em rễ tao đâu!"

"anh cha, ông nghỉ có cửa hả? vl vậy mà nghĩ sâu xa vậy?"

"này, không lẽ taehyun thích mày hả em?"

"hửm?..."

"..."

"..."

"ĐỪNG CÓ MÀ KHÙNG, BIẾN MẸ NÓ RA NGOÀI ĐI!!!!" yeonjun lập tức bị đuổi, lúc đi ra ngoài còn gom một vài cây kem về phòng.

Beomgyu có mơ cũng chả dám suy nghĩ đến điều đó, mặc dù thích cậu, nhưng anh mong chỉ là cảm xúc nhất thời.

Đừng gieo hi vọng về taehyun để rồi thất vọng. Vốn dĩ cậu đã không thích gay, thì beomgyu đã thất bại ngay từ lúc đầu rồi. Anh chỉ mong cho mình sớm quên đi và coi taehyun như một hậu bối khối dưới mà thôi.

°

22:00 tối, beomgyu cầm một cốc sữa và sổ vẽ ra ngồi ở ban công. Anh hôm nay định vẽ một cái gì đó thật hoàn chỉnh để khoe với anh trai.

Thứ mà beomgyu sẻ vẽ...là gì nhỉ?...

' vẽ gì bây giờ nhỉ? ' anh đang xoay bút, suy nghĩ xem nên vẽ gì.

"nếu anh không biết vẽ gì thì hãy vẽ yeonjun đấy"

"h-hả?"

"không phải anh sẽ khoe cho yeonjun sao?" taehyun đứng ở ban công đứng nhìn anh. Beomgyu thấy taehyun mắt liền sáng rực lên vì vui khi người ấy xuất hiện, beomgyu đã nghĩ taehyun sẽ không ra đây nữa đâu...

"oh, cũng đúng, nhưng anh yeonjun xí vãi:)"

"nếu yeonjun biết thì nó sẽ rất buồn đó"

"so với yeonjun thì anh mạnh dạng bảo anh đẹp hơn nhiều"

"..."

"..."

Tự dưng cậu nhìn chằm chằm vào anh qua đó. Anh bắt gặp được ánh mắt của cậu thì cố tránh đi do ngại ngùng, nhìn một lúc lâu taehyun mới nói .

"Ừm, anh đẹp thật"

"..."

"đúng là đẹp hơn yeonjun"

"à...ha..ha đó là chuyện đương nhiên mà ' sao lại khen thế!!!, ngại quáaaa ' "

"..."

"sao em cứ nhìn anh mãi thế?"

"beomgyu ah, em đã để ý kĩ rồi, anh xinh thật đấy, như một vẻ đẹp vô thực"

"..."

"tiếc quá, nhưng nếu em là con gái, em sẽ thích anh mất thôi"

"ý...ý em là sao?"

"haha, anh ngốc thật đấy"

"gì??? anh không hiểu thật mà"

"nàyy, anh trai tôi, đã ai thích anh chưa?"

"Nhiều"

"Ồ waoo, tự tin vậy?"

"chứ sao, có cả con trai nữa chứ đùa"

"dĩ nhiên, anh xinh mà"

"vậy tại sao em không thích anh hả??...không lẽ em đéo có cảm xúc sao" beomgyu nghiếng răng nói nhỏ, nào có ngỡ cậu nghe đâu...đẹp mặt chưa??

"Em nghe đó"

"gì? gì ai nói gì?"

"anh đừng có xạo, anh vừa mới nói"

"..."

"em hả?, em không thích con trai"

"..."

"nếu ai xinh hay đẹp thì em khen, chứ thật chất em không thích con trai"

"vậy nếu em tiếp xúc với gay thì sao?"

"hửm? em sẽ ít tiếp xúc với họ nữa"

"đụ-..."

"hả?? anh sao vậy??"

nghe taehyun trả lời mà lòng anh đau như cắt, con tim tan vỡ...phút chốc cậu lại rơi vào trầm tư. Tay cầm bút quẹt quẹt vài nét rồi một hồi sẽ ra một bức tranh, yên tâm, beomgyu đang nghiêm túc đó mà nghiêm túc thì chắc chắc sẽ hoàn hảo thôi.

Taehyun không nghỉ nhiều, chỉ nghỉ rằng beomgyu im lặng để vẽ thôi, nên cậu cũng im lặng nhìn beomgyu tới lúc anh xong.

Con gấu chăm chú quá mà quên mất taehyun đứng đó. Tưởng cậu bỏ vào nhà rồi, nhưng không đâu, cậu ấy còn đứng đó đăm chiêu.

"Ểh taehyun?? em chưa vào à?"

"em đợi anh mà"

"không cần đâu...phiền em lắm..."

"em muốn xem bức tranh của anh nên mới đứng đợi này."

"em..muốn coi?"

"nếu được"

"ta daaaa" beomgyu giơ bức tranh tô vẽ bằng chì cho đối phương xem. Cậu thật bất ngờ khi thấy nhân vật chính là mình. Từng nét vẽ và nét tô của anh thật tỉ mỉ và khéo léo. Là hình ảnh một cậu mắt to với đôi môi cười tươi híp mắt...Đáng yêu lắm...

"ha?? anh vẽ em ạ?"

"ừm, anh bảo rùi, yeonjun hyung xí lắm"

"em bảo rồi, nó mà biết là nó buồn đó"

"kệ đi hihi, em thấy bức tranh thế nào?"

"đẹp trai á"

"..."

"chắc em hơi tự luyến-"

"sao nhìn lại anh vẽ đẹp trai quá nhỉ?? waooo so good!!"

"em cảm ơn"

"em muốn lấy không?"

"em có thể lấy luôn người vẽ được không?" taehyun chỉ đang đùa mà thôi.

"này...đừng trêu anh...anh đáng giá lắm đó"

"em không thiếu tiền"

"..."

"nói chứ, em có thể mua nó không?"

"không, anh cho em"

"cho em?"

"ừm, cho em"

"làm sao đây? em muốn nó ngay bây giờ"

beomgyu im lặng, anh nghĩ ra cái gì đó rồi bỏ mặt taehyun đứng đó. Sau một lúc taehyun bỏ lên giường bấm đt thì nghe thấy tiếng chuông cửa.

°

*cạch

"sao anh lại qua đây giờ này? bố mẹ mắng bây giờ đó"

"hihi không sao, này của em này"

"anh đem qua cho em luôn à?"

"ừm, giữ kĩ nha, em mà vứt là anh choảng em đó"

"vậy thì em sẽ không bao giờ bị choảng đâu" tức là em sẽ không bao giờ vứt đi đâu.

"ờm, vậy thì tốt, thôi anh về nha"

taehyun tiến lại gần hơn xoa xoa hai cí má bánh bao đỏ ửng do thời tiết lạnh. Chắc cậu nghĩ vậy nhưng thật sự anh đang ngại nhiều hơn là lạnh.

"trời lạnh rồi, sao mặc cái áo mỏng toang thế kia? mặc áo ấm vào đi chứ"

"..."

"đó là đồ ngủ của anh mỗi tối"

"em không thích tí nào, dễ đổ bệnh thêm thôi"

"..."

"mặc cái khác đi"

"ừm, anh biết rồi, mà anh chưa gặp bố mẹ em"

"làm gì?"

"chào hỏi cho đàng hoàng chứ làm gì?"

"bố mẹ em đi công tác hôm qua, tuần sau về, chỉ có em ở đây"

"anh qua ngủ với em nha?-"

"gì???"

"ủa dm nhầm, anh qua chơi với em nha?"

"bố mẹ anh sẽ tét vào mông anh đó"

"kệ đi, họ không quan tâm anh đâu, em đừng lo"

"vậy thì vào đi, một tí về đó"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro