(8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Beomgyu được người nhỏ hơn chào đón vào nhà. Khi ở một mình, taehyun thích sự tối tâm và cậu thường xuyên tắt đèn nhà. Dù được nhìn thấy ngôi nhà của nhà Kang thật hiện đại và sang trọng, nhưng bên trong nó không hề như vậy.

"Taehyun...bật đèn lên đi chứ?" đã anh sợ ma mà còn gặp nhà taehyun như thế nữa.

"có chuyện gì sao?"

"tối thui, anh sợ ma"

"vậy anh về đi"

"..."

"haha, em đùa mà, em cũng định bật lên tránh làm anh sợ"

"..."

"này không giận em đó, em đùa thôi, ai dám đuổi anh về chứ hả?"

"em"

"em không nỡ"

"..."

"anh có muốn vào phòng em không?"

"hả?"

"em sẽ cho anh xem ảnh của yeonjun và felix hồi đó này"

"được được chứ!!!"

Được taehyun tận tình dắt vào phòng, cho xem những tấm ảnh meme của đám bạn mà cậu giấu diếm bấy lâu nay. Vì cậu sợ nếu tiết lộ thì mình sẽ ngừng thở mất. Beomgyu coi mà cười sặc đêm khuya. Cười như được mùa.

"Suỵtttt, nhỏ thôi anh cười cái mẹ gì lớn vậy?"

"em nhìn xem soobin tếu vcl!!"

"ha...em biết mà, anh thích là được rồi"

Beomgyu còn muốn lướt thêm nhiều tấm ảnh khác, đến cuối cùng là tấm ảnh của taehyun khi còn nhỏ trong đáng yêu lắm. Beomgyu không cười sặc mà chuyển qua cười mỉm nhìn ngắm gương mặt nhỏ của cậu.

taehyun để ý thấy nên dùng bàn tay che lại hết tấm hình làm beomgyu chợt tỉnh quay về với hiện thực.

"anh ngắm đủ chưa?"

"xí, ai thèm ngắm?"

"cái mặt anh như trái cà chua rồi"

"ủa...có hả...xạo quá"

"anh mới xạo đấy, em hồi nhỏ đáng yêu lắm chứ gì?"

"èo, ghê"

"đúng rồi, có đáng yêu cỡ nào cũng đâu lại ai kia"

"ý gì đây??"

"không dám"

"..."

"..."

"..."

"t-taehyun này"

"em đây?"

"nếu anh nói anh thích con trai thì sao?"

"hửm??..."

"..."

"anh ngốc vcl, beomgyu sao mà thích con trai được?"

"..."

"sẽ không bao giờ đâu, em còn chưa nghỉ tới chuyện đó nữa cơ"

"ừm, có lẽ anh ngốc thật"

"nhưng sao anh lại hỏi?"

"anh thắc mắc, nhưng nếu anh như thế thì sao?"

"cta chưa hiểu rõ về nhau quá đâu anh gyu, em cũng chưa hiểu hay biết nói sao, chắc em sẽ đối xử về anh như bao người khác như em đã nói."

"vậy sao?" beomgyu cười trong đau khổ, anh luôn muốn tiết lộ cho cậu biết bản thân anh như thế, nhưng có thể cậu quá ngây thơ hay thậm chí là không muốn hiểu. Ý taehyun nghĩ rằng sẽ không tiếp xúc với anh nhiều hơn trước nếu anh là gay. Và anh đã nhận ra được ý của cậu.

bản thân cảm thấy khó xử, chuồn thôi.

"à, trễ rồi. Anh về nha? ' nếu kéo tôi ở lại đi!!! ' "

"ừ, anh về đi, cẩn thận"

' địt mẹ... '

"ừ"

Beomgyu buồn bã ra mở cửa ra về. Taehyun còn không thèm tiễn anh nữa cơ mà. Qua câu chuyện này, cậu đã dần nghi ngờ beomgyu KHÔNG - THẲNG

°

khi nãy qua nhà taehyun, anh đã rất lén lút mở cửa thoát ra. Giờ thì phải cố vào trong đây này. Vừa định về lầu thì một tiếng nói cất lên làm anh hoảng hốt.

"đi đâu giờ này mới về?!"

"Ah eiwhvjxidwuwhbec÷<×&^"

"mẹ nó, ông làm cái quần gì vậy hả?"

"ơ? mày lén đi ra ngoài vào đêm rồi còn nói anh nữa ư?"

"anh làm cái em giật mình đó!"

"mà em đi đâu?"

"em...em đi qua nhà taehyun"

"vc, làm gì?"

"một tí việc cần nói"

"sau đó?"

"sau đó em đã đi về rồi đứng nch với một tên đần đây này"

"sau đó?"

"sau đó tên đó sẽ dí em khi phát hiện ra điều bất thường"

"ừ vậy chạy lên phòng nhang đi"

"dạ dạ" beomgyu bất lực với các suy nghĩ của yeonjun, cậu rốt cuộc đang nghĩ tên đần đó là ai? cậu không nghĩ là cậu à?

"ủa khoan-"

"tên đần? sau đó ẻm đứng nói chuyện với tên đần?..."

"D-m CHOI BEOMGYU!!!!!"

"bé bé thôi hyung. Muốn bắt em thì vác cái mông lên đây:)" Choi khiêu khích

"mày thách tao à? ditme chờ đi"


°

Beomgyu đóng cửa lại, thì gương mặt đã biến sắc...mới khi nãy còn vui vẻ rồi thách thức yeonjun nhưng bây giờ lại khác...

căn phòng của beomgyu...là nơi chứng kiến và chứa đựng nỗi đau, nỗi uất ức của anh. Cảnh vật trong phòng đã quá quen...nếu chúng có linh hồn, chúng biết nói, thì chúng sẽ đến mắng anh cho mà xem. Ngưòi gì mà luôn muốn chịu đựng một mình để rồi đau khổ ngồi đó để chúng thấy rồi cũng đau lòng cho chủ của mình. Chỉ tiếc là không thể.

"Ráng lên beomgyu!! mày sẽ ổn thôi"

"..."

"kiên trì một tí nào, mọi chuyện...sẽ - ổn..thôi" anh muốn khóc lắm rồi, nhưng anh đã không làm thế, anh muốn trở thành một người mạnh mẽ hơn. Không được khóc!

Đèn phòng đã tắt, con gấu nhỏ đã thíp đi. Yeonjun định qua xem em trai thế nào nhưng beomgyu đã ngủ, do cửa đã khóa.

°

bên này taehyun đã dừng lại thời gian bấm điện thoại mà suy nghĩ về anh một tí. Anh thật sự rất kì lạ khi luôn nhắc đến việc mà taehyun không thích. Cậu đã rất lịch sự với anh rồi, nhưng anh cứ nhắc đến thật khó xử.

"không lẽ anh ấy là gay sao?"

' suy nghĩ xem, anh ấy...xinh đẹp...anh ấy dịu dàng...anh ấy đã vẽ mình...tặng tranh cho mình...đã cảm thấy kvui khi mình nói thế...'

"ủa dm??? mình đang suy nghĩ gì vậy??"

"thôi toang rồi. không ổn đâu"

"biết làm sao bây giờ, mình và anh ấy thật khác nhau"

"..."

"hii, nhưng anh ấy thật đáng yêu..có nên phá lệ không nhờ?"

"KHÔNG!"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro