(9)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau.

Hôm nay taehyun đã đi học trước, để yeonjun và beomgyu tự tới trường, beomgyu cũng hơi buồn khi cậu đã bỏ đi mà không nói một lời nào.

"haz, thằng taehyun đi học rồi"

"hả?..."

"đi thôi"

"vâng"

Hôm nay tâm trạng beomgyu lại không được tốt mấy. Yeonjun cũng không biết nói gì hơn, cùng anh đến trường thật nhàm chán, do anh không thèm nói gì.

"yaaaa, mày thích taehyun thật hả em?"

"sao ông cứ hỏi mãi thế?"

"khi nào mày trả lời đi anh mới nín"

"anh chỉ đang lấy cái chữ trả lời để biện minh mà thôi. Ý anh là khi nào em nói có anh mới nín mẹ cái mồm đúng không?"

"à...ờm cũng đúng"

"CÓ!! RẤT NHIỀU!!!!"

"..."

"giỏi thì nín luôn dùm tui"

"..."

°

nguyên ngày hôm nay, 5 tiết, ra chơi ra về vẫn không thấy taehyun đâu. Beomgyu cảm thấy hơi lo lắng, trong khi những người khác lại thấy bth, do sáng giờ họ gặp mặt taehyun muốn mòn luôn đấy.

"Yaaaa hyunjin, mày có gặp taehyun?"

"nó mới trấn lột của tao bịch bánh kìa"

°
"seungmo à, mày có gặp taehyun không?"

"hồi sáng tao đi chung với hyunjin thấy mẻ lấy bánh của nó đó"

°
"felix ahhh, taehyun đâu? mày có gặp không?"

"tao thấy seungmin thấy nó cướp bánh của cr tao á"

°

"inie?? mày có thấy taehyun??"

"tao gặp felix với cr tao nhìn hyunjin bị lấy bánh á"

"dm bốn đứa mày đi chung thì nói mẹ nó đi"

"đâu? tao đi với seungmin thui"

"bín"

°

"mày làm cái gì mà lay hoay quài vậy??"_soobin

"mày có gặp taehyun không?"

"tao thấy taehyun-"

"đừng nói là mày đi với tụi "đi lạc" đó nha"

"hong tao đi với huening"

"..."

"sau đó tao thấy taehyun đi một mình đến trường, rồi xin nó miếng bánh sau đó vô lớp thôi"

"nói chung gặp taehyun mà ngán luôn á em? mày nhớ nó lắm hay gì? tiếc quá lại không gặp được...xui ghê hó"_yeonjun

*chát

"ông anh tui cơ mà tui đánh ông được đó!"

"mà mắc cái gì kiếm taehyun?"_felix

"à thì...không gặp nên kiếm"

"mẹ nó, mày có ý gì đây?"_soobin

"không mà!!!"

°

Tiếng chuông ra về đã reo lên, beomgyu lật đật kéo tay soobin qua bên lớp cậu, cũng một phần soobin về với huening kai. Yeonjun không đi nên ra ngoài đợi trước.

"Taehyun!!!"

"làm gì có ở đây?"_jeongin

"-nó đi về rồi"

"vừa chuông reo thì nó đi liền"_kai

"về thôi huening"

"thôi bye, chúc beomie sớm tìm được taehyun nha"_soobin

°

"ủa taehyun? beomie kiếm mày đấy" may mắn cho yeonjun và xui rủi cho anh. Trong khi yeonjun không đi cũng không muốn gặp nhưng lại gặp cậu, còn beomgyu lại không...

"kiếm tao làm gì?"

"ờ nhỉ? nguyên này hnay, chúng mày không gặp nhau"

"mà này yeonjunie"

"sao?"

"beomgyu á...ảnh gay hả?"

"..."

"nói coi!!"

"sao nghĩ thế?"

"tại anh có nhiều điều khiến tao suy nghĩ"

"nhưng mày thấy beomgyu thế nào?"

"xinh"

":)" *sock ×1

"đáng yêu"

":)" *sock ×2

"dễ thương"

":)" *sock ×3

"ê taehyun...còn cái nào để tao lên máu hơn nữa không?"

"nhưng mà trả lời đi"

"tao không biết nữa, mà nếu có thì sao? nếu không thì sao?"

"không thì vẫn bth, còn có thì..."

nói tới đây taehyun nhìn thấy yeonjun banh con mắt ra nhìn cậu...ahah...sợ nha...chưa kịp nói gì thì beomgyu từ xa nói

"Yaaaa, TAEHYUN!!!! YEONJUN!!!"

"à, tao về trước nha"

"này này!!"_yeonjun

taehyun gấp rút bỏ đi. Beomgyu đi đến thì thất vọng...không nói gì hết nữa. Yeoniun thấy buồn cho em trai mình, lắc đầu bất lực, cậu nhẹ nhàng nắm tay em gấu rồi dắt về nhà. Yeonjun lại sợ em trai mình khóc nữa cơ. May mắn là không.

Mắc gì taehyun phải tránh né? gay cũng là con người, cũng có cảm xúc mà? cũng được quyền yêu nhưng không quan trọng giới tính cơ mà? taehyun có đang làm quá lên không. Mặc dù yeonjun cũng giấu taehyun không nói chuyện của anh cho cậu biết, nhưng chắc cậu đã biết rồi. Đối với taehyun bây giờ beomgyu rất phiền sao? Thật mệt mỏi.

"Em không được khóc đấy"

"sao em phải khóc? bình thường mà.."

"taehyun bảo với anh có việc bận, nên về trước, nói với em sau."

"..."

"nó đứng lại chỉ để nói thế thôi, em đừng nghĩ nhiều"

"vâng ' anh đừng giấu em, em quá hiểu anh mà ' "

°

"sao mình quá đáng vậy?" taehyun đứng ở ban công ngắm cảnh xung quanh khu phố cậu ở, nhìn thấy yeonjun dắt tay con gấu đang ủ rủ theo sau...taehyun cảm thấy hơi quá đáng với anh. Nhưng khi nhìn thấy anh, cậu lại ngại không muốn gặp mặt.

"Hừ, không thể đâu! ' nhưng tại sao...thấy anh ấy như thế mình lại buồn vậy? ' "

Một lúc sau qua ban công nhà beomgyu, cậu thấy anh mở cửa vào, vứt cặp lên bàn. Anh ngồi xuống ghế gục mặt xuống...cậu cứ ngỡ anh đang khóc, lòng cậu hơi nhói khi cảm thấy có lỗi...

Beomgyu ngoan lắm, không khóc được đâu. Cơ mà taehyun vẫn đứng đó nhìn lén anh. 15 phút sau, beomgyu đứng dậy vào nhà vệ sinh, lúc quay mặt ra ngoài, taehyun đã khom ngưòi xuống né đi, để anh không thấy được cậu đang nhìn lén.

"Haz, taehyun à, beomgyu thật sự đáng yêu lắm, sao mày có thể bỏ mặt anh ấy chứ..." cậu tự trách bản thân.

"Thôi được rồi...có lẽ nên bình thường với anh ấy vậy, dù gì anh ấy không đáng trách tí nào. Đáng trách là mình mới đúng"

' mình có nên bỏ đi quan niệm đó không? '

"không...không lẽ??"

' sao mình lại lo cho anh ấy dữ vậy? '

"mình...hơi...hơi rung động với beomgyu hyung rồi?"

"..."

giờ chỉ cần nhắm mắt là nhớ tới hình ảnh anh rồi.

"CÁI GÌ VẬY KANG TAEHYUN???? AHHHHHH"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro