14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước về nhà với tâm trạng mệt mõi, khi vừa vào nhà, anh liền chạy ù vào phòng đắp kín chăn

Anh không quên được dáng vẻ lạnh lùng hồi nãy của cậu, cậu là người biến anh từ một người khô khan thành một người biết quan tâm người khác hơn, thật ra là anh quan tâm cậu hơn trước

Anh nhớ Taehyun quá.

Bổng bên dưới in ỏi tiếng chuông cửa, anh tưởng đám con nít phá nên chả thèm xuống, ai ngờ còn có thêm tiếng đập cửa, anh mới hoảng loạn chạy xuống dưới xem có việc gì

Vừa mở cửa ra liền có một vật nặng chảy tới ôm chặt người anh làm anh mất thăng bằng mà suýt ngã

"CHOI BEOMGYUU, Nay vợ chồng anh tới thăm mày đây" Beomgyu nhìn lên thấy Yeonjun đang ôm mình và nhìn ra sau, là Soobin đang tay xách nách mang vài túi đồ

"Hai người qua đây chi?"

"Êy đừng nói như vậy chứ, bọn anh nhớ em trai cưng của bọn anh mà" Yeonjun thả người Beomgyu ra

"Nhớ thì qua chơi chứ mang đồ đạc qua đây chi"

"Nào chổ anh em, vào đây ăn bánh uống nước mình tâm sự, cứ tự nhiên như ở nhà"  Soobin đằng sau nói, tay lại cầm mấy túi đồ và vali dựng ở một góc tưởng

"Ê tính ra nhà tui á??"

"Thôi thôi vô đây ngồi, đứng lại mõi chân em trai yêu của anh"

Beomgyu từ khi nghe 3 chữ 'em trai yêu' là biết Yeonjun hoặc Soobin sẽ có việc nhờ vã mình

"Ừm thì em biết rồi đó.." Yeonjun ngồi cạnh Soobin nói

"Tui không biết"

"Mày im"

"Rồi gì nói lẹ"

"Thật ra..cho bọn anh ở nhờ nhà em vài hôm, chỉ 1 tuần thôi, anh lạy mày đó, hai bọn anh hết chổ nương tựa rồi" Yeonjun vừa nói vừa làm dáng vẻ tội nghiệp

Biết ngay mà, thấy mang nhiều đồ qua là thấy điềm rồi

"Ê không không không nha, nhà hai người vị cái gì mà đây ở nhờ"

"Toàn bộ máy lại nhà bọn anh hỏng cả rồi" Lần này là Soobin nói

"Ở biệt thự cũng hỏng máy lạnh hả?"

"Biệt thự cũng là con người mà!"

"Im coi, ồn quá nha"

"Là cho ở đúng không?"

"Ừm, nhưng không được làm ồn, không làm hỏng đồ, em hiểu hai người quá mà và đặc biệt, anh Yeonjun KHÔNG ĐƯỢC VÀO BẾP"

"Okeee bọn anh lên lựa phòng, chú mày xách hành lí lên hộ nhá?"

Nói xong Soobin và Yeonjun chạy lên cầu thang, nhà Beomgyu rộng lắm đó, nhà anh còn có mấy phòng dư nữa phòng khi có khách qua ở lại

"T tưởng đi nghĩ dưỡng không đó" Anh đứng bất lực nhìn đống hành lí cũng chẳng hiểu lúc nãy Soobin vác hết đống này qua kiểu gì, anh mệt mõi xách hành lí lên lầu rồi mới nhận ra mình chẳng khác mấy người làm việc ở khách sạn cả

Vậy là 1 tuần tiếp theo là ác mộng của anh với hai con người già này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro