15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

**Thật sự tui không tìm được cái danh xưng nào phù hợp cho Yeonjun nên tui gọi Yeonjun = em nhá TT

À còn Soobin thì gọi = hắn nhá
___

Sáng hôm sau, Beomgyu thức dậy với tâm trạng mệt mõi, hôm qua hai cha nội phòng bên cạnh cứ làm ồn nên anh không ngủ được

Tuyết  bên ngoài rơi dày đặc, làm anh nhớ hồi nhỏ hay chơi ném tuyết ghê. Sau khi thay đồ và vệ sinh cá nhân, anh mặc thật ấm và cầm theo máy ảnh bước xuống nhà thì thấy Soobin đã nấu ăn sẳng và Yeonjun đang ngồi ở bàn ăn

"Dậy sớm vậy? tưởng hai anh qua giờ trưa mới chịu mò mặt dậy chứ"

"Bớt đi nhe" Yeonjun lườm anh

"Ê anh bị muỗi đốt hả, sao cổ anh nó cứ.."

"À ừ..muỗi đốt đó" em đỏ mặt nhìn lên con muỗi m85 hôm qua đã đốt mình. Còn con muỗi đó chỉ biết đứng cười thôi

Beomgyu nhìn thái độ hai người cũng ngầm biết đêm qua có chuyện gì, để ý thì sáng nay Yeonjun trông không được khoẻ, chắc hôm qua bị Soobin làm cho tơi tả rồi

"Thôi em đi đây"

"Ơ chưa ăn sáng mà đi đâu"

"Em ra ngoài ăn sẳng đi chụp ảnh, hai anh ở nhà đi mà đừng làm bể cái gì của em đấy"

"Biết rồi đi đi, tưởng con nít không bằng" Soobin đang ôm Yeonjun quay lên nói với anh rồi làm mấy trò khùng điên của mấy đôi yêu nhau mới làm

"Eo ôi mắt tôi, hai anh cũng 30-31 tuổi rồi, với đừng làm mấy trò khó coi trong nhà em"

"Không đó lêu lêu ai biểu không có người yêu làm gì, mày cũng 29 rồi còn gì, qua tuổi lấy chồng rồi" Soobin  và đứng đó cười vào mặt làm anh có chút quê

Anh bỉu môi một cái rồi bắt đầu bước ra khỏi nhà

"Quoaaa, tuyết rơi nhiều ghê" Anh nhìn khung cảnh xung quanh, đâu đâu cũng trắng xoá tuyết

Anh dắt xe ra, đạp xe đến đại một chổ mua một cái bánh ăn tạm rồi chạy ra một chổ để chụp hình

Đây là chổ đầu tiên Taehyun đưa anh đến đây chụp, nơi mà có vài cái đồi nho nhỏ trông rất đẹp, Anh dựng xe ở một chổ rồi đi vào chụp ảnh

Trời tuyết trắng xoá, phủ đầy lên mặt đường và cây cối gần đó. Sau khi chụp được hơn chục tấm hình, anh định quay về thì anh nhìn thấy một đống tuyết đang nằm tập trung lại một góc

Khi đi đến gần chạm vào đống tuyết đó, lòng nổi lên cảm giác thích thú, Anh dùng tay trần của mình nghịc đống tuyết đó, Trông có giống người lớn 29 tuổi không chứ

Anh thật sự đã quỳ xuống để nghịch tuyết, Sau khi làm ra một người tuyết nhỏ, anh lấy máy ảnh chụp lại. Tuy có hơi lạnh nhưng ít ra anh cũng thấy khá vui. Nhìn lại bàn tay đỏ rát của mình vì đã chạm vào tuyết mà không xài bao tay.

Người anh run cầm cập lấy xe và chạy đi tới quán cà phê quen thuộc. Đúng như anh nghĩ, Taehyun bận ôn thi nên không đến quán đi làm và bây giờ còn là kì nghỉ đông

Anh tới order cho mình cacao nóng rồi chọn một góc, lôi máy ảnh ra thích thú coi lại mấy tấm ảnh mình vừa chụp được

Khi anh bấm tới một tấm anh đã chụp, Anh chụp được một con sóc đang ở trên cây, đáng yêu quá

'Dễ thương ghê..Con Sóc này sao giống Taehyun thế' Anh nghĩ một hồi rồi đỏ mặt, sao lại nhớ tới Taehyun chứ

Nói thật thì mấy ngày qua không nói chuyện với Taehyun làm anh khá bức bối, nhưng nếu anh gặp cậu thì anh lại khó xử, anh là người từ chối cậu

Và cũng là người thích cậu

Anh thật sự thích Taehyun rồi, anh mới nhận ra điều đó mấy ngày trước khi anh gặp Taehyun ở thư viện, Lúc gặp cậu ở thư viện anh vui lắm, còn ngại ngùng nữa, nhưng cậu lại chẳng nói với anh câu nào làm anh buồn lắm đó! Nhưng chịu thôi, anh đã từ chối cậu rồi mà, không muốn làm người ta tổn thương nữa đâu..

Nhưng nghĩ lại thì Taehyun chắc cũng đã hết thích anh rồi, Chắc tình cảm của cậu ta với anh chỉ là nhất thời, ở ngoài kia còn nhiều người trạc tuổi cậu rất xứng đôi, sao cậu cứ phải thích mãi một người khô khan như anh

Anh thở dài, cùng lúc đó ly cacao nóng được bưng đến, anh cầm lên uống một ngụm thì thấy cái lạnh đã tan biến, tạm thời anh thấy rất ấm áp, Vừa uống cacao vừa coi ảnh thì ngoài cửa có người bước vào, Anh chẳng quan tâm đâu nhưng giọng nói quen thuộc đó lọt vào tai anh

"Anh Lee! cho em một latte"

"Sao nay đến đây, anh tưởng chú mày phải ở nhà ôn thi chứ"

"Hì hì tại ở nhà lâu ngột ngạt quá nên em ra đây học"

"Ừm ráng thi cho tốt nha còn đến đây phụ anh chị làm"

"Vângg" Cậu quay ra lựa chổ ngồi nào yên tỉnh để học thì cậu chạm mắt với anh

Anh đứng trân tại chổ nhìn cậu, lâu rồi chưa nhìn kĩ mặt cậu như bây giờ, trông cậu gầy hơn và còn có quần thâm mắt, chắc hẳn đã học rất nhiều để chuẩn bị cho kì thi

Cậu mỉm cười cúi người chào anh một cái rồi chọn cho mình một chổ gần cửa sổ trước mặt anh.

Anh giả vờ không quan tâm nhưng toàn bộ khung cảnh cậu học đều lọt qua kẻ mắt

Anh muốn tới chổ cậu ngồi quá, nhưng lại sợ làm phiền cậu học

Lưỡng lự một hồi, anh định đi đến nhưng ..lại thôi

Anh không làm được, uống hết ly cacao rồi đứng lên ra khỏi cửa.

Lúc anh bước ra, có một ánh mắt nhìn theo từng bước chuyển động của anh rồi vô thức trùng xuống

Taehyun cũng nhớ anh lắm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro