2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tình cảm không thể trao nhưng hận thù thì có."

Từ tối đêm qua đến giờ, Khuê không ngủ nổi vì căn bản em có nỗi niềm riêng. Khuê hiểu mình là đang ngoan cố nhưng mấy ai cảm nhận được cảm xúc của em. Nỗi lòng là một chuyện, còn kì phát tình là một chuyện khác. Kì phát tình chỉ xảy ra sau khi ta đủ 18 tuổi mà Khuê năm nay mới 16 thôi. Ở làng quê này trai gái 15, 16 là lũ lượt vòng tay uống rượu thề nguyện cùng nhau hết rồi. Đôi bạn thanh mai trúc mã Khuê Hải là trường hợp hiếm hoi chưa vợ con gì cả. Nhưng Khuê không để tâm, em chỉ muốn biết làm sao để giải quyết mớ cảm xúc này.

Vậy lý do gì khiến một thiếu niên như em lại lại lo lắng kì phát tình trong khi nó còn mấy năm nữa mới đến?

Hôm trước, cậu Ba nhà bà trưởng làng có gọi Khuê ra để nói chuyện, em chán nản vô cùng. Suy cho cùng thì em cũng không thích cậu, cậu cứ cố tặng hoa cho em rồi nói mấy lời sến súa khiến Khuê rất ngại và sợ. Lần nào cũng phải gượng ép bản thân cười lịch sự, cảm ơn và từ chối. Mọi chuyện sẽ chẳng có gì khi cậu Ba nói đến vấn đề giới tính thứ hai của con người.

Cậu mặc áo dài thêu lụa tơ tằm tinh tế, nhẹ nhàng ngỏ lời với em.

"Khuê đồng ý gả cho cậu nhé?"

"Cái này... Thật sự xin lỗi cậu Ba ạ! Con có người thương rồi. Lần nào con cũng nói rõ chuyện này với cậu rồi mà. Với lại người ta có không cưới con thì con sẽ ở vậy đến hết đời."

"Em sống nổi không?" Ba nghe thấy vậy liền nhếch mép, im lặng suy nghĩ rồi cất tiếng. "Em có sống nổi nếu như không có ai giúp em trải qua kì phát tình không Khuê?"

Lúc ấy, Khuê lần lần đầu nhận ra vấn đề này. Khi biết tin Hải sắp cưới vợ thì em đã định buông xuôi rồi, vẫn sẽ thích Hải nhưng không theo đuổi nữa. Có điều Khuê không thể sống đến hết đời mà không có thượng bên cạnh được. Và em chỉ muốn trao thân cho Hải thôi.

Khuê không hiểu rằng em không hề có quyền lựa chọn sao?



Đêm đến, Khuê nằm ngẫm một hồi, nằm lăn qua lăn lại không ngừng. Mẹ Khuê nhìn cảnh này cũng thành quen rồi nên chỉ nhẹ nhàng hỏi thăm.

"Sao vậy con?"

Khuê không dám nói vụ cậu Ba đòi cưới em, em chỉ he hé đôi chút thắc mắc của mình.

"Mẹ, làm sao để biết ai là hạ ai là thượng? Ai là người thường?"

Bà Lan thấy vậy liền vạch một chút cổ áo làm hành động giải thích cho con.

"Nhìn cổ thôi con. Người thường thì cổ không có gì cả nhưng hạ với thượng khi tiếp xúc với Xuân hương thì cổ sẽ nổi kí hiệu đặc biệt. Như con là dưới sẽ hiện hình một bông hoa nào đó, còn trên thì sẽ hiện hình mặt trời hoặc mặt trăng."

Khuê dường như nhớ lại điều gì đó, hình như mặt trời từng nhìn thấy ở cổ Hải rồi. Trong một lần vô tình hít phải Xuân hương. Xuân hương chẳng phải dược liệu quý hiếm gì cả nhưng vẫn không nên đụng đến nó nếu không có kê đơn của thầy y. So với thuốc kích dục có chút khác biệt nhưng nó vẫn có thể khiến đối phương phát tình dạng nhẹ.

"Mặt trời con từng thấy rồi nhưng mặt trăng thì chưa bao giờ hết."

"Mặt trăng rất hiếm, mẹ cũng không rõ người mang kí hiệu đó khác biệt ra sao."

"Vậy còn mùi hương thì sao ạ?"

"Khi nào con trải qua kì phát tình đầu tiên thì sẽ biết hương của con là gì."

"Con tưởng cứ 18 là biết."

"Không đâu, cái gì cũng là kì phát tình hết."

Vậy là tất cả đều phải trải qua kì phát tình mới có thể biết được tương lai là khổ nhục hay sung sướng. Điều này khiến Khuê mang theo nhiều tâm tư trong đêm tối.





Sáng nay cũng chẳng có gì mới mẻ xảy ra, Khuê vẫn đi cày mướn cho nhà bà Sang rồi trưa thì về ăn cơm với mẹ và mấy anh chị người làm nhà bà trưởng làng. Mẹ vừa kịp xới cho Khuê một tẹo cơm cháy thì thằng Kì chạy hớt hải vào trong bếp gọi tất cả người làm ra sân chính.

Khuê có chút tò mò và lạ lùng khi thấy sắp có chuyện gì đó xảy ra. Mẹ nắm tay em đi trước để em đi sau mình, em có cố nhoài để leo lên trước nhưng không thành. Cái Thư vừa mới đi tới đã bị nhỏ Phượng tát một bạt tay rõ đau.

Chát!

Tiếng chát vang cả sân nhà bà Sang, ngồi trong nhà là bà Sang và cậu Ba đang thưởng trà. Thư nó chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra thì đã bị Phượng nhấc lên rồi ném vào trước cửa gian nhà chính.

Thư nó còn nhỏ, thân hình gầy guộc lại còn biếng ăn nên khi bị một một đứa to cao, béo ú như Phượng tát rồi ném như vậy, khó lòng mà tỉnh táo rồi quỳ đúng tư thế. Chính vì không quỳ mà nằm bệt ra đất nên nó lần nữa lại bị Phượng tát vào mặt mấy lần.

Mọi người xung quanh thấy vậy mà sốc rồi bất bình thay nó, ai cũng muốn lao vào đỡ mấy cú cho Thu, nhất là chị Liên - người chị thân thiết nhất của nó. Có điều nếu đã bị lôi ra đây giữa buổi trưa nắng nóng như vậy chắc hẳn nó đã phạm phải điều gì rồi. Còn ai mà dám đứng ra cứu nó, mấy kẻ đi làm mướn làm thuê cho nhà giàu như họ mà ngày dám ăn năm miếng cháy là gan lắm rồi.

Khuê sợ hãi núp sau lưng mẹ và chị Liên, đám người làm ai cũng co rúm người lại, khép nép lại với nhau vì sợ hãi.

Thư nó ngoan, nó ăn ít mà làm nhiều nên lần đầu bị lôi ra đánh, nó hoảng lắm.

Bà Sang nói vọng ra từ trong nhà, không thèm liếc lấy nó một lần.

"Mày biết tội của mày chưa?"

Thư nó quỳ gối, người vẫn bị nghiêng vẹo vì đau lưng nhưng vẫn phải cố rặn ra chữ với cái cổ khô không khốc ấy.

"Dạ! Con con... Con không biết ạ. Bà làm ơn chỉ bảo con, con... Khụ khụ con con sẽ sửa sai ạ."

"Mày còn dám nói sửa sai à? Ý mày là tao sẽ tha thứ cho mày sao? Mày nghĩ cái loại đầu đường xó chợ như mày đáng để tao mềm lòng à?"

"Con không, con không bà ơi! Con xin lỗi! Con xin lỗi!" Thư vừa nói vừa đập đầu liên tiếp xuống nền, máu đỏ chảy tí tách nhưng vẫn không thể dung hòa một sắc với nền gạch đỏ ấy. "Xin bà chỉ bảo con ạ!"
"Thằng Tí đâu rồi? Ra đây tao bảo!"

Môi Thư chuyển sang màu trắng bệch, răng run chạm vào nhau lỡ cắn phải lưỡi nhưng cơn đau đó không là gì với thứ nó gặp phải bây giờ.




Sau buổi trưa hôm ấy, Thu bị đuổi đi. Liên đau lắm nhưng không thể giữ nó lại được. Ai cũng mơ hồ về chuyện này nhưng cuối cùng cũng không thể trách cậu Ba được.

Thu thích cậu Ba.

Không rõ ai đưa tin cho cậu Ba mà cậu lại biết rồi kể lại cho bà Sang. Nếu nó thích cậu thì cũng không đến mức bị đánh, cùng lắm bị cảnh cáo hoặc đuổi đi nhưng vì nó giữ đồ của cậu nên phải đánh. Cái áo cũ của cậu Ba bỏ từ lâu rồi. Ngày trước Khuê mang đồ cũ đi cho hoặc vứt, mà cái Thu lục được một cái áo cũ hồi nhỏ của cậu Ba. Nó đánh liều giấu đi. Ai mà ngờ lại bị phát hiện. Đồ cũng bỏ đi rồi, nó có lấy cũng chẳng phạm tội gì nhưng đây là cái thời mà những kẻ ở đợ như nó không có quyền lên tiếng.

Ban đầu, Khuê cũng buồn cho Thu và tức giận thay nó nhưng chiều đến, Ba gọi lại vào phòng riêng nói chuyện. Ai mà ngờ tên điên này lôi Thu ra đánh để tạo nét với em. Chỉ để cho em thấy cậu quyền lực ra sao và em phải nghe lời cậu.

Khuê tức run môi nhưng không dám nói lại, chỉ biết vâng vâng dạ dạ mấy lời.

Cậu Ba bị biến thái, thích sờ mó trai trẻ từ lâu rồi. Khuê trước không tin nhưng sau này chính em bị sàm sỡ mới tin thật. Nói chuyện cùng em mà tay cậu cứ xoa xoa đùi em dù Khuê có cố xin đứng ở cửa, nhưng lại bị cậu nạt bắt ngồi xuống cạnh. Quần áo của Khuê không đủ dày, cũng chẳng mỏng. Quần vải rẻ tiền được vá lại bằng nhiều lớp vải. Mỗi lần bàn tay kia sờ soạng em là từng sợi chỉ khâu chèn lên nhau lại chà xát vào da em ngứa ngáy.

Cậu Ba rất thích Khuê và muốn cưới Khuê làm vợ.

Khuê sợ cậu Ba rất nhiều...




Sau cuộc trò chuyện gượng gạo ấy, Thôi Phạm Khuê như xác không hồn lủi thủi ra về nhà lá của mình. Thấy con trai mặt mày khó chịu lại còn về muộn nên bà Lan thấy lạ. Bà đi lại chỗ con rồi xoa đầu hỏi han.

"Sao vậy Khuê?"

"Con không sao. Con thấy hơi mệt, con đi ngủ đây."

Khuê ngả người xuống võng ngay gần đó, đung đưa một hồi rồi im hẳn. Bà Lan đến gần thì thào.

"Con có tâm sự hả? Nãy con đi gặp Hải hay... Là gặp cậu Ba?"

Mẹ em hỏi thẳng đến mức này thì Khuê cũng không muốn trốn tránh nữa mà sụt sịt với mẹ.

"Con phải làm sao đây? Con muốn cưới Hải nhưng Hải không thích con. Con không thích cậu mà cậu cứ cố ép con. Con sợ lắm mẹ ơi!" Khuê vừa nói vừa khóc nghẹn ngào với mẹ.

Bà Lan thương con nên cũng không kìm được mà khóc. Bà biết con mình nó thiếu tình thương của cha nên từ nhỏ làm được cái gì bà cũng cố hết sức để bù đắp cho vị trí của thầy. Thầy của Khuê mất lâu rồi, cũng vì nhường thức ăn cho hai mẹ con Khuê. Mà sau này Khuê hiếm lắm mới biết thích một người, bà cũng vui cũng muốn chúc con hạnh phúc mà làm không nổi. Khuê có vẻ không có duyên với đàn ông.

Bà đưa tay quạt cho em, tay còn lại lau nước mặt rồi xoa đầu em. Mẹ chỉ có hai đôi tay nhưng có thể vì con mà làm nhiều việc cùng lúc. Bà xoa lưng, lau nước mắt, bóp vai cho em rồi vừa hát ru vừa đẩy võng, quạt mát cho em.

"Mẹ tính cả rồi. Sang tháng mẹ gả con đi."

"Mẹ nói gì cơ?" Khuê giật mình với cậu nói của mẹ. "Mẹ gả con cho ai? Là Hải hả mẹ?"

Đối diện với sự kì vọng của em, bà Lan chỉ đành "ừ" một tiếng mà chẳng dám nói thật rằng bà sẽ gả em cho một ông hội đồng làng khác.

Đây không phải lấy vinh hoa phú quý cho bà mà cho Khuê một cuộc đời mới.

Khuê tưởng thật mà quên đi nỗi buồn ban nãy, ngay cả chuyện cái Thu bị đuổi đi cũng quên sạch.


"Thưa bà, con mới tới ạ!"

Bà Lan bỏ nón lá đã bong tróc rồi bị mốc đen xuống khi thấy bà Sang ngồi vắt chân uống trà trong nhà với vợ. Vợ bà ta đẹp nhưng yếu nên ít khi xuất ở gian nhà chính. Thật hiếm mới đẹp ngắm hoa hồng nhà bà Sang ở một vị trí gần như vậy. Nhưng mẹ Khuê lại thấy con mình vẫn đẹp nhất, bà chỉ dám nghĩ nhưng không dám nói.

Có lẽ chính nhan sắc của Khuê là một lý do để cậu Ba say mê em như vậy. Trước kia làng này chẳng ai đẹp bằng vợ trưởng làng chứ đừng nói là hơn, cho nên Ba rất kiêu hãnh vì mẹ mà cũng khó tính trong khâu chọn vợ. Mở miệng ra là kêu: nhà có hoa mai rồi nên giờ tìm hoa đào, chứ không có nhu cầu nuôi hoa cứt lợn.

"Mày đứng đấy sao tao nghe được mày nói gì? Vào đi! Còn em vô trong phòng đi."

Vợ bà Sang vâng dạ rồi lả lướt vào gian nhà sau, còn mẹ Khuê thì đã kịp đứng khép nép gần đó chờ lệnh bà Sang.

"Được rồi. Hôm nay, tao gọi mày ra đây là để bàn chuyện ăn hỏi cho Khuê. Vì Khuê nó đẹp nên tao mới phá lệ làm mối cho con mày."

Ăn nói trắng trợn, bà mối đứng sau đó nghe được chỉ biết cười thầm trong lòng. Rõ là mụ tìm được một mối ngon nghẻ cho cậu Ba rồi nên bà Sang mới từ bỏ Khuê. Cưới được con gái nhà hội đồng làng Sương Mai thì chẳng phải càng quyền lực hơn sao?

Còn Khuê thì nói là gả nhưng chẳng khác nào mang em đi bán hết. Coi như làm phước cho em cưới chồng giàu, sau này có gì nhờ được. Mẹ con Khuê như vậy là mang ơn nhà bà ta rồi còn gì. Nghĩ đến đây thôi mà bà trưởng làng cười lớn trông có chút dại đi.

Niềm vui sướng của người giàu lạ thật đấy. Nếu như vậy khác nào là đem Thôi Phạm Khuê đi bán.

Liệu Khuê có nhận ra sự thật này không?

Rằng Khuê bị mẹ lừa.

Liệu mẹ Khuê có nhận ra sự thật này không?

Rằng bà bị bà Sang lừa.

Liệu bà Sang có nhận ra sự thật này không?

Rằng bà ta bị bà mối lừa.

Liệu bà mối có hối hận vì chuyện này không?

Rằng bà ta đã giết chết hi vọng của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro