3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em chỉ muốn nói rằng: hay mình cưới nhau đi."


Khuê sung sướng khôn xiết, ước nguyện không còn đơn thuần là ảo tưởng của em nữa, Khuê sắp được thành thân rồi. Em sẽ được thành thân cùng người mà em hằng mong muốn là Hải.

Họ thường gọi là người tình trong mộng ấy hả?

Khuê cười thầm trong lòng, ấy vậy là ngày đó Hải ngại ngùng chứ không phải đang khó chịu mà đuổi Khuê về sao? Nghĩ đến đây mà Khuê bật cười thành tiếng. Em giờ đang chìm sâu vào tình yêu của chính mình.

Thôi Phạm Khuê cười ngớ ngẩn khi ngồi bệt dưới nền đất ở cửa, trông thật ngốc nghếch.

Mẹ có kêu em không được đến gặp Hải nữa vì tập tục chú rể chàng dâu không được gặp nhau trước hôn lễ thì ai chẳng biết. Mấy nay Ly cũng biến mất dạng vì sắp cưới nên không qua lại làng Kim Vũ được nữa. Khuê tin sái cổ vì cơ bản em chỉ muốn tin những gì em thích mà thôi. Cưới hai vợ cùng một lúc không lạ nhưng nó hiếm, nhất là ở những kẻ dân thường như họ đây, tiền cưới một vợ còn chẳng lo nổi thì ai dám cưới hai vợ lại còn cùng một lúc như vậy. Nhưng Khuê vẫn tin, em tin vào lý trí yếu ớt của em.

Khuê bám lấy thứ cảm giác em muốn để đạt được ước mơ của em, bám lấy như thể tương lai của em chỉ đọng lại vỏn vẹn hai chữ "Trần Hải". Ước mơ của Khuê bất chợt đến và rồi cũng vụt mất như một cơn lốc xoáy, cơn lốc cuốn trôi hết bao tâm tư của em. Khuê có lẽ chẳng còn là em nữa, em vẫn là em nhưng không phải Thôi Phạm Khuê nữa. Em sẽ sống và nhảy múa cho đến hết đời.

Khuê giơ tay lên trời che nắng, em nhìn vào ngón tay của mình. Sẽ sớm thôi, bàn tay sẽ được âu yếm, nâng niu bằng tình thương của người đó. Khuê chỉ việc giang tay và sống chết vì đối phương.

Khuê khờ thật đấy!



Mùi hương của em như món thơm ngọt ngào, em đã tưởng tượng rằng người ấy sẽ hơn cả rung động với em ra sao.

Điên cuồng vì em giống như cách em lao như thiêu thân đến anh.

Mộ của thiêu thân là hòn ngọc máu, nóng nực, đỏ như máu và cũng kinh khủng đến mức có thể giết chết kiếp luân hồi.

Kết thúc của thiêu thân là gì?





Lê Văn Ba không tin em sắp được gả đi. Cậu nghe tin em và cậu đều sắp cưới, cứ ngỡ là bản thân sẽ cưới em nhưng lại là một tiểu thư nhà hội đồng làng Sương Mai. Ba không chịu đâu. Cậu sẽ đi tìm em để kéo em về phía mình dù em có phản kháng ra sao.

Trái tim và lý trí của Ba không cho phép điều đó xảy ra.

Bà Sang biết chuyện liền nổi trận lôi đình mắng cậu, tay run run chỉ thẳng mặt cậu.

"Mày có điên không mà cưới loại như nó?"

"Nhưng mẹ à, Khuê là đẹp nhất với con rồi," Ba mếu máo nài nỉ mẹ mình. "Con không cưới loại xấu xí đâu."

"Ai là loại xấu xí cơ chứ? Con gái nhà người ta cưới mày không phải đúng với môn đăng hộ đối à? Để tao nói thẳng luôn là nhà người ta là chức quan hội đồng. Mày nghĩ dễ có được cái chức đấy à? Cả cái nước Việt này được bao nhiêu ông bà hội đồng? Nhà người ta hơn nhà mình hẳn một bậc đấy. Mà nhà bên đó không có con trai, mày cưới con gái người ta về thì chức hội đồng vào tay mày chẳng dễ dàng hơn à? Chỉ cần cho mày sang Pháp với học trường Pháp mấy năm rồi ra vừa có vợ vừa có tiền tài, danh tiếng chả sướng cái thân mày ra. Cưới một thằng không cha, ngày đi cày mướn còn chưa được ba đồng lẻ thì mày thấy cái nào đáng hơn?"

Hai chân mày của bà Sang co giật lên vài hồi vì lời lẽ của con trai mình, không nhịn được mà chửi đổng lên. Vợ ngoan, vợ xinh mà đẻ ra được thằng con chỉ biết ăn rồi nằm, đéo làm làm được gì ra hồn, đến lúc nó có cơ hội báo đáp mẹ nó thì nó chê ỏng chê eo.

Đàn ông là phải mạnh mẽ ở bên trong, bên ngoài ẻo lả đéo sao cả nhưng bên trong phải có tâm lý, tinh thần mạnh mẽ mới được. Còn thằng này nó chỉ chơi là giỏi.

"Con biết ý mẹ rồi nhưng con vẫn muốn cưới Khuê mà."

"Mày lên chức hội đồng rồi thì mày cưới vợ cả là người trâm anh thế phiệt. Mày còn dám cưới vợ hai với thân thế nghèo nàn như vậy à? Mày muốn chim chuột thế nào vợ mày đếch có quyền quản mày nhưng đừng tưởng cưới vợ nhỏ là được."

"Sao lại không được cưới vợ nhỏ ạ?"

"Mày ngu vừa thôi để thiên hạ còn biết đường mà dạy mày. Bên Pháp nó theo chế độ một vợ một chồng, chức hội đồng do nó đặt ra thì bố con thằng nào dám cưới vợ hai. Đéo phải tiền bạc ít hay nhiều mà là cái chức này mày ngồi lên phải đánh mất những thứ mày muốn trước kia. Tem tém cái mồm thối lại ngay cho mẹ."

Ba liền nín họng, không thể đáp trả được thêm bất kì điều gì. Kết thúc cuộc trò chuyện chóng váng nhưng có quá nhiều thứ phải dung nạp.

"Vâng... Con hiểu rồi ạ."

Cuối cùng là vẫn vụt mất em.



Trưa nắng nóng oi ả như vậy, làm làn da của Khuê có phần đen đi vì lâu ngày làm việc từ sáng đến trưa nắng. Từng giọt mồ hôi va chạm vào nhau, đan chéo hòa làm một, từ nhỏ đến lớn hơn đều tăng tốc chảy trên má em.

Mồ hôi sau ấy nhỏ giọt xuống từng cây lúa. Bây giờ là cuối tháng 9 dương lịch, là mùa gặt của bà con nông dân. Khuê cũng vì vậy mà ra đồng với mẹ. Hè đến là đen xì nhưng qua đông một cái là da em lại hồi xuân, lại trắng trẻo mịn màng. Nhiều lúc mấy cô nàng cũng ganh tị với em lắm, là con gái mà lại thua thiệt với em.

Có lẽ Khuê chỉ hợp Đông Xuân mà thôi.

Khuê không chịu được nữa đành dừng tay đi tiếp miếng nước vào cái cổ họng sa mạc này của em. Chưa kịp giơ bình nước lên uống thì thằng Tí chạy đến í ới gọi em.

"Khuê ơi! Ra kia cậu Ba bảo gì mày kìa!"

"Hả?"

"Nhanh lên cái coi! Không cậu bực bội bây giờ. Trưa nắng nóng như vậy đừng bắt cậu phải chờ mày."

Tiếng thằng Tí cứ lanh lảnh bên tai em, giờ là mùa thu nhưng tiết trời vẫn cứ nóng như vậy dù đã qua hè vào thu rồi. Khuê định uống nốt miếng nước rồi lại thôi vì sợ cậu Ba lại giận. Em nhanh nhẹn đi theo sau thằng Tí.

Cậu Ba thấy Khuê làm việc trưa nắng như vậy có chút lâng lâng trong lòng, cảm giác hơi khó chịu. Rõ ràng em xinh tươi như vậy mà trưa nắng vẫn phải đi làm. Đóa hoa là để ngắm, nắng là để hoa tắm chứ không phải khiến em rối rít lau mồ hôi như vậy. Cậu Ba thấy em vừa đến chỗ mình liền đưa tay định vén tóc lau mồ hôi cho em thì bất ngờ bị em bài xích. Khuê giật mình rụt cổ lại, run giọng hỏi cậu gọi em ra có chuyện gì không.

Bàn tay đáng lẽ sắp có bến đặt bỗng lơ lửng trên không trung khiến cậu có chút bực dọc. Vừa mới lo em mệt định lau mồ hôi cho em mà giờ đây cậu lại bóp lấy tay em kéo em đi mất. Khuê hoảng quá nên ăn nói loạn xạ cả lên.

"Cậu... Cậu dẫn con đi đây đi đâu dậy... A đau... Cậu Ba ơi! CẬU ƠI! ĐAU CON!"

"IM MIỆNG MÀ ĐI THEO TAO ĐI."

Ba không thể ngừng tức giận khi nhìn thấy hành động lạnh lùng ấy của em, cậu đã quyết thì không ai được chống lại cậu. Khuê phải làm bồ nhí cậu. Cậu không quan tâm họ chửi bới hay chỉ trích em ra sao, em phải nghe lời và yêu cậu. Em có làm con giáp thứ 13 thì đã sao? Em được yêu cậu là quyền hạn quá lớn với em rồi. Cậu còn chẳng bạc đãi em bao giờ cả. Em như vậy còn dám phản cậu, để cậu cho em biết ai mới là người có quyền ở đây.

Hải vô tình đi ngang qua, thật sự mấy ngày nay vẫn khó khăn về chuyện của anh với Khuê. Hải vẫn luôn mong cả hai mãi làm bạn nhưng Khuê cứ như vậy khiến anh sợ mà cứ né tránh em hoài. Nhưng khi thấy cảnh em bị cậu Ba kéo lê mạnh bạo như vậy thật sự rất chướng mắt. Tên đó có quyền gì mà lại đối xử với em như vậy?

Hải quất roi vào con trâu mà tăng tốc đi lại gần chỗ của em rồi dõng dạc nói.

"Dừng tay lại! Cậu không thấy Khuê đang kêu đau à?"

Cậu Ba vốn không ưa Hải từ lâu, từ hồi nhỏ nghe cái tên "Trần Hải" là muốn ói mấy bãi. Cũng chỉ vì anh cái gì cũng giỏi giang, lại khôi ngô tuấn tú như vậy, gái làng trai xóm đều mê mẩn không nguôi. Còn cậu Ba nhà bà Sang trưởng làng thì gì cũng lẹt đẹt, được cái có chút nhan sắc được thừa hưởng từ mẹ nhỏ. Ăn chơi thì tất nhiên hơn bất kì ai trong làng.

Lê Văn Ba không thèm quay sang nhìn Hải, vẫn một mực kéo Khuê đi theo dù em đã cố phản kháng. Bụi bặm, đất cát dính lấy người em mỗi lúc một nhiều, vì bị kéo lê mà mảnh vải khâu ở quần bị rách ra khiến làn da bên trong không có gì bảo vệ mà bị xước chảy máu. Một mảng lớn máu tuôn ra trông rất bắt mắt, Khuê dù đau vẫn phải nhịn. Bây giờ em sợ cậu dẫn em vào chỗ kín làm trò bậy, đây còn chẳng phải một lần. Trước kia em suýt bị cậu lấy trinh tiết nhưng may chị Liên nhắc nhở rằng cậu Ba có kêu em vào phòng riêng hay chỗ vắng thì cũng đừng theo, cứ thế mà nhẹ nhàng né hết. May mà Khuê tinh ý nhận ra nên thoát nạn mấy lần. Mà có vẻ cậu thích em nên thi thoảng cũng "dễ dãi" bỏ qua, nhưng giờ cậu giận đỏ mặt như vậy, Khuê cũng rén lắm.

Dù đau, dù sợ thì ngay lúc này người em mong gặp nhất và cũng không muốn gặp ngay lúc này lại xuất hiện. Trần Hải đến cứu em, em vui chứ, nhưng nói thật em không mong anh nhìn thấy em trong bộ dạng xấu xí như lúc này. Da đen nhẹm, tóc bết, người dính đầy mồ hôi, quần áo cũ rách rưới, giọng khàn khàn khó nghe, tư thế bị kéo lê cũng khiến người ta ngại nhìn.

Cuộc ẩu đả chuẩn bị xảy ra ngay lúc ấy thì chị Liên kịp thời giải vây. Liên khôn lắm, chị thấy cậu Ba cùng thằng Tí hỏi Khuê đang ở đâu, người cứ vội vàng như vậy ắt hẳn có chuyện không hay. Ngay lập tức, chị báo với bà Sang, bà Sang vốn không thích loại người làm nhiều chuyện nhưng vì sáng đã bảo lên nhắc xuống mà thằng con vẫn cố nhoài ra chỗ Khuê, khiến bà không thể không tức nổi.

Bà Sang lớn tiếng kêu Liên chạy ra đồng gọi tất cả về: "Chúng nó mà không về thì bà chặt cụt chân chúng nó. Tổ sư cha nhà chúng nó! Tao nói mà như để mình tao nghe không bằng. Con Liên mày đi nhanh lên dùm tao cái. Trễ phát nữa tao đánh cả mày đấy."

Liên cũng sợ nên bỏ quên cả ý định đội nón lá, mà cứ thế chạy ù ra đồng tìm người.

"Nói, không tao chặt cụt chân!"

Đám người làm cũng hóng hớt lắm nhưng lại bị bắt đứng bên ngoài rồi đi làm, hóng thì ai chả mong nhưng cũng giải tán sớm vì sợ. Bà Sang chửi câu đó là cả đám dừng ngay ý định nghe lén, thôi thì xíu xử xong ra đó hỏi nhỏ với Khuê.

"Dạ con..."

"Bà không hỏi mày. Bà hỏi thằng con bà."

Khuê nghe ban đầu tưởng nói mình cũng định vâng dạ lên tiếng, nhưng cũng bất ngờ vì lời của bà. Tính ra em vẫn muốn gặp Hải tiếp nhưng đành vậy thôi, trước cưới không thể gặp nhau được. Hải lúc định đi theo cũng bị mẹ em kéo đi mất. Mà bà Sang cũng không biết Hải có mặt ở đó nên thôi bỏ qua chuyện đó đi.

"Con... Con..."

"Con cái đéo gì loại mày! Vào phòng rồi kiểm điểm lại bản thân mình đi. Tao nói trước với mày rằng Khuê sẽ không bao giờ làm vợ hai của mày. Mày cưới con gái nhà ông hội đồng Tú Tân xong thì chim chuột cũng phải kín đáo cho tao. Khuê sẽ cưới trước mày, sang tuần kia nó sẽ cưới ông hội đồng Khương làng Ninh Quyền. Tao nói vậy mày hiểu chưa?"

"Vâng... Khoan mẹ nói sao cơ?"

"Cái gì cơ ạ?"

Cả Khuê và Ba đều sốc trước lời của bà Sang nhưng chưa kịp định hình để nghe câu trả lời thì bà Hương – mẹ nhỏ của Ba đã đi tới thì thầm điều gì đó rồi kéo cậu vào gian nhà sau. Còn Khuê vẫn thấy sốc trước lời của bà Sang. Em run rẩy hỏi lại bà.

"Bà ơi! Bà nói gì cơ ạ?"

"Thì tao kêu mày sắp cưới đó nên thằng Ba phải ngừng ý định tán tỉnh mày đấy. Mẹ mày chả bảo với mày rồi còn gì."

Bà Sang khó hiểu trước câu hỏi của em, lẽ nào em chưa được thông báo sao?

Khuê định nói gì thêm thì bà mối gõ cửa bên ngoài xin phép được vào trong. Ngay khi được phép mụ ta liền vội vàng đi vào thì thầm với bà trưởng làng điều gì đó. Cả hai nói nhỏ qua lại với nhau một lúc khiến Khuê có chút hoang mang nhưng vẫn phải nhịn để chờ thời cơ hỏi lại bà Sang.

Nói xong, bà ta ngừng lại vẻ căng thẳng đó mà dịu mặt liếc đến em, nói những điều để giải thích những gì mà chính em đang thắc mắc.

"À bà hiểu ý thắc mắc của mày rồi. Mẹ mày kêu là mày sắp được cưới Hải đúng không? Là công của bà đấy, bà kêu nó phải cưới và yêu thương mày nên nó đồng ý không dám cãi. Mày liệu mà nghĩ đường đền ơn cho bà đi." Bà ta vừa với vừa chỉ tay vào mặt em rồi tỏ vẻ là người có công. "Với lại lúc nãy bà nói mày cưới cái ông Khương gì đó là nói bừa thôi. Bà mà nói bà làm mối cho mày với thằng Hải thì thằng Ba nó phát điên lên mất. Từ xưa hai tụi nó có ưa gì nhau đâu."

Nói chuyện qua lại một hồi, Khuê thay đổi sắc mặt ngay lập tức. Vậy mà em cứ hoảng nãy giờ. Thôi Phạm Khuê sẽ cưới Trần Hải chứ không phải ông Khương nào đó.

Khương cái quái gì chứ...




Trưa qua đi là đến chiều, trời thì vẫn nắng như vậy, thậm chí là còn gắt hơn sáng nhưng Khuê hạnh phúc đến độ quên cả nón ở sân nhà bà Sang. Bà Sang ra ngoài ngó xem em đi chưa, nhìn thấy cái nón dưới đất, mặt mày khinh bỉ đá ra xa.

"Kinh tởm!"

Bà mối bên cạnh nhìn tất cả hành động đó, trong lòng thầm phán xét con người giả tạo của bà ta.

Bà Sang quay ra hỏi lại bà mối.

"Ban nãy bà không nghe nhầm chứ?"

"Bà tin ở con. Nếu con nghe sai thì sao Khuê nó lại có biểu cảm như vậy được. Chắc hẳn bà Lan cố tình nói dối để nó ngoan ngoãn không trốn chạy. Nó mà trốn là mình mất mối."

"Mụ còn nói gì với thằng Hải không?"

"Dạ! Không ạ! Chỉ thấy còn kêu tránh mặt Khuê thôi."

"Được, tính ra con mẹ nó cũng khôn đấy. Như vậy mới xứng để tao gả đi cơ chứ. Cái làng này muốn cưới xin hay gì phải do tao quyết."

Bà mối nghe vậy cũng vâng vâng dạ dạ đồng tình.

"Mà bà bảo người đó tên gì?"

"Dạ! Là ông hội đồng Khương Thái Hiền ở làng Ninh Quyền ạ. Ông ta giàu nhất khu đấy, mấy vùng lận cận còn e sợ ông ta cơ mà, mà mỗi tội gả đi thì lúc nhờ vả sẽ hơi mất thời gian vì Ninh Quyền ở rất xa."

"Sao tao chưa nghe thấy chỗ nào tên Ninh Quyền nhỉ?"

"Dạ! Bà chưa nghe thấy cũng phải thôi. Do khu này mới được Pháp quy hoạch và cấp quyền mới cho ông hội đồng đó đấy ạ. Bà yên tâm là mối này cực chất lượng. Con trai thành hội đồng, quyền lực cả mấy vùng cộng lại, lại có người quen làm vợ hội đồng ở xa thì còn gì may mắn hơn nữa ạ."

"Ha ha ha... Bà nói chí phải. Kế hoạch cứ như vậy mà triển đi."

Nói rồi bà Sang dúi vào tay bà mối vài đồng bạc, mụ mà làm tốt hơn thì bà còn thưởng thêm hơn nữa. Cứ này thì coi như Thôi Phạm Khuê sẽ thành con cờ xuất sắc nhất mà mụ ta có.

Khuê xinh đẹp như vậy, chỉ cần rót chút hương hoa vào là không còn gì sánh bằng. Ông hội đồng có là gì cơ chứ? Có khi ông thương buôn giàu nhất hà thành còn phải mê mẩn em ấy chứ.

Nghĩ đến đây thôi mà mụ ta tự dưng thấy kì lạ, mấy bữa nay bà ta đọc cái tên "Khương Thái Hiền" mà trong lòng thấy có chút lạ lẫm mà cũng quen thuộc. Không hiểu cảm giác này là sao nhưng quan trọng là sắp được mối ngon rồi.

Con người rồi sẽ được chiêm ngưỡng hoa đào nở vào thu hạ.



Khi em còn thở không có nghĩa em vẫn đang sống; đó là thể xác của em chưa bao giờ ngừng tìm kiếm sự sống mỗi giây mỗi phút, nhưng hồn thể của em đã tiêu tan từ bấy lâu nay rồi.

Hồn thể của em, thể xác của em, cái tôi của em, đó là tinh túy của tạo hóa.

Em là đóa Lệ.

Họ gọi em là Xuân Lệ Khuê.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro