Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Khương tổng, về phần kế hoạch xây dựng công ty giải trí của Khương Thị, tôi nghĩ chúng ta vẫn nên xem xét lại.

- Vì sao?

Ông Khương nhẹ nhàng nâng gọng kính lão trên mặt mình, trầm giọng hỏi.

- Thưa Khương tổng, hiện tại Khương Thị đang hợp tác với công ty giải trí của Phong Binh, nếu ta mở một công ty giải trí của riêng mình thì không khác gì tranh giành thị trường với bên Phong Binh cả.

Lão Khương nhếch mép, từ tốn cầm lấy ly nước bên cạnh nhấp môi.

- Vậy thì chỉ việc hủy hợp đồng với bên Phong Binh. Ta sẽ tự bỏ tiền túi trả tiền bù hợp đồng.

- Như vậy cũng không được, từ trước đến nay, ngài Khương đã hủy biết bao hợp đồng tốt, nếu còn hủy nữa thì người khác nhìn vào sẽ nói ta như thế nào đây?

Một lão già trong ban cổ đông bất bình lên tiếng. Có vẻ đây không phải là lần đầu ông Khương hủy bỏ một hợp đồng nào đó với bên công ty khác.

- Tôi không quan tâm người khác nghĩ gì, tất cả những việc tôi làm đều không phải tự nhiên mà có. Xin các vị đây đừng phí công lo lắng. Khương Thị có được ngày hôm nay đều nhờ công của tôi dẫn dắt mà phất lên. Nếu đổi lại là người khác thì có lẽ Khương Thị đã trở thành một nắm tro tàn hay một tòa nhà cũ nát từ lâu.

- Ông Khương nói vậy khác gì xem thường chúng tôi? Ông Khương còn nhớ lần chúng ta hợp tác với Trúc Lân, ông cũng tự nhiên lại đòi hủy hợp đồng cho bằng được, lần đó khiến công ty ta thiệt thòi không ít.

Lão Hướng Phi lên tiếng. Lão là một trong những cổ đông mới đây của Khương Thị, nắm trong tay cũng không nhiều cổ phần mấy. Và vì là người mới nên lão còn cảm thấy rất khó hiểu đối với cách làm ăn của ông Khương.

- Có vẻ trí nhớ của ông Hướng Phi đây không được tốt lắm nhỉ? Lần đó, sau khi chúng ta hủy hợp đồng với bên Trúc Lâm, chỉ tròn 2 ngày sau, họ đã bị cảnh sát gồng cổ vì ăn hối lộ không ít. Nếu lần đó tôi không lên tiếng đòi hủy hợp đồng thì có vẻ Khương Thị cũng đã bị mang tiếng xấu và mất mát rất nhiều.

Nói rồi ông Khương phất tay kêu trợ lý của mình đưa cho từng người một sấp giấy tờ. Đó đều là những kế hoạch quan trọng sắp tới để phát triển công ty mà một tay ông Khương sắp xếp.

- Thôi Thị?

- Cái gì cơ, hợp tác với Thôi Thị sao?

- Thật nực cười.

- Lão già đó nghĩ mình tài giỏi lắm sao mà đòi hợp tác với Thôi Thị. Thất bại một lần chưa đủ nhục mặt hay sao vậy trời.

- Lão già này đang nghĩ cái quái gì trong đầu vậy chứ?

Tiếng xì xầm ngày càng lớn, rất nhiều trong số đó đã truyền đến tai của ông Khương và hiển nhiên ông cũng chẳng mảy may quan tâm đến chúng. Bỗng có một người đứng phắt dậy.

- Ngài Khương, đúng thật là Khương Thị của chúng ta cũng tương đối lớn mạnh và có chỗ đứng trên thị trường nhưng để mà so với Thôi Thị thì chúng ta chẳng là gì cả. Có lẽ ông cũng biết, công ty có thể sánh ngang với Thôi Thị chỉ có duy nhất là công ty của lão Hứa, người mà đợt ta đã từng ngỏ ý hợp tác nhưng không thành công.

- Tôi biết chứ. Tôi biết Thôi Thị là một công ty khó có thể chạm vào, đừng nói đến việc hợp tác. Nhưng có vẻ Khương Thị của chúng ta sẽ hợp tác được thôi...

- ....Bởi vì con trai tôi, Khương Thái Hiền sẽ kết hôn với con trai út bên Thôi gia... THÔI PHẠM KHUÊ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro