Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Khương Thái Hiền đâu? Mau ra đây, ta có chuyện cần bàn?

- Gì vậy ba?

Khương Thái Hiền tắt chiếc điện thoại đang cầm trong tay, từ tốn đi xuống lầu, bước tới phòng khách nơi ông Khương đang ngồi.

- Con sẽ kết hôn trong 2 tháng nữa.

- Cái đệt gì vậy?

Khương Thái Hiền trợn tròn hai mắt, há hốc miệng, lắp bắp hỏi lại ông Khương.

- B-ba nói...là..c-con sắp kết hôn sao? Ba đùa đấy à? Mẹ!!!!!!! Ba nói là con phải kết hôn kìa. Con còn đang lên kế hoạch cua cô omega hoa khôi bên khoa âm nhạc nữa mà đột nhiên lại bắt con kết hôn sao?

Khương Thái Hiền la lên. Hắn hết nhìn ba hắn rồi lại nhìn mẹ hắn đang gọt hoa quả trong bếp. Hắn có chết cũng không tin vào tai mình rằng người ba thân yêu của hắn bắt hắn phải lấy một người nào đó hắn còn chưa gặp bao giờ.

- Mà là ai mới được. Nếu nhỏ đó đẹp gái thì con sẽ suy nghĩ lại.

- Là omega nam, học bên khoa kinh tế, con trai út của Thôi gia, Thôi Phạm Khuê.

- Uầy vãi chưởng, cái tên omega kiêu căng đấy sao. Cậu ta còn chẳng coi ai ra gì mà ba bắt con lấy nó. Có chết cũng không.

- Vậy thì con đi chết đi, ba với mẹ đẻ thêm một đứa khác. Chuyện kết hôn này phải được diễn ra, nếu không thì Khương Thị sẽ không có cơ hội phát triển.

- Xùy...Chỉ vì cái công ty đó mà ba sẵn sàng bắt con kết hôn với thằng nhóc đó sao?

- Nếu không có Khương Thị thì mày không thể sống trong nhung lụa như bây giờ đâu thằng nhóc đần này. Nếu không có " cái công ty đó " thì mày chỉ là kẻ ăn mày ở đầu đường thôi nha con.

Thấy mình cãi không lại nên hắn cũng biết đường mà lui. Trước khi đi hắn còn không quên bỏ lại một câu " Con nói rồi có chết cũng không ".

Tại Thôi gia....

- Ta nghĩ việc hợp tác với Khương Thị cũng tương đối đúng đắn, con nghĩ sao Phạm Khuê?

- Con nghĩ nếu bố muốn công ty ngày càng phát triển, đế chế Thôi Thị ngày càng vững mạnh để vượt mặt Hứa gia thì việc hợp tác với Khương Thị cũng không đến nỗi tệ.

- Ừm tốt lắm, thế nên hôn lễ này bắt buộc phải được diễn ra.

- Hôn lễ sao?

Thôi Phạm Khuê buông dao và nĩa trên tay, hạ giọng hỏi kĩ lại.

- Ồ...mẹ con chưa nói cho con sao?

Lão Thôi đánh mắt sang bà Thôi khiến bà phải đảo mắt đi nơi khác, giả vờ không nghe thấy.

- Việc gì ạ?

- Việc con sẽ kết hôn cùng thằng nhóc Alpha Khương Thái Hiền, con trai duy nhất và cũng sẽ là người thừa kế Khương Thị trong tương lai.

Cậu phụt cười, nhẹ nhàng lấy chiếc khăn trắng phía dưới đùi lau nhẹ mép miệng.

- Bố à, thằng nhóc Phạm Khuê cũng còn nhỏ mà, nếu đâu thể bắt nó kết hôn sớm như vậy.

Thôi Nhiên Thuân không hài lòng lên tiếng. Dù gì Thôi Phạm Khuê cũng chỉ mới học đại học năm 2, nếu bây giờ bắt nó kết hôn thì chẳng phải sẽ làm lỡ dỡ đường học hành trong tương lai của nó sao?

- Vậy bố gả con cho thằng nhóc Alpha của Thôi Gia Minh, òm tên gì nhỉ? à...Thôi Tú Bân bên Canada nhé!

- Thôi thôi, con nghĩ dù gì Phạm Khuê cũng lớn rồi, con từ chối tiếp nhận công ty thì thằng bé cũng nên làm điều gì có ích cho công ty mới phải.

- Anh còn dám nói vào...

Thôi Phạm Khuê khó chịu liếc nhìn Thôi Nhiên Thuân đang ung dung cắt miếng gan ngỗng trên đĩa.

- Con không đồng ý. Bạn đời của con phải do con chọn lựa, không có chuyện ép hôn.

- Nếu con không đồng ý thì bố mẹ sẽ khó xử với người ta mất. Thôi Phạm Khuê à....

Bà Thôi từ nãy giờ mới dám lên tiếng, hạ giọng năn nỉ cậu.

- Haiz... Nếu cậu ta dám làm mất danh dự của Thôi Thị thì chính tay con sẽ chặt đứt tay cậu ta.

Nói rồi cậu khó chịu bỏ đi lên lầu.

- Xì. Người ta là Alpha trội mà thằng nhóc Omega này dám mạnh miệng. Mốt nó đè cho hết đi nỗi chứ đừng nói đến chuyện cầm dao chặt tay người ta.

Thôi Nhiên Thuân nhìn theo bóng lưng của Thôi Phạm Khuê, tranh thủ bỏ miếng gan ngỗng vừa cắt vào miệng, trề môi khinh bỉ. Sau đó thì cũng ra khỏi bàn ăn, lái xe chạy đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro