10. Beomgyu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ đã gần tới thời gian thi cử rồi, làm Beomgyu và Taehyun ôn thi quá trời. Dù khác trường nhưng chả hiểu sao lịch thi của cả hai lại trùng ngày, cậu thì lười ôn lắm! Ôn nhức cái đầu.

Vậy mà lúc nào cậu cũng thấy Taehyun ôn bài chăm chỉ quá trời luôn, ấy thế mà hắn cũng không quên nhiệm vụ hằng ngày của mình là chăm cho con gấu kia đâu nha. Beomgyu nể hắn lắm luôn.

"Taehyun ah"

"sao? Tớ nghe"

"bài này, cậu coi thử giải hộ tớ với"

"đâu đưa đây xem, rồi giờ làm thế này.."

.

Taehyun đã giảng cho cậu một bài nhưng từ nãy giờ cậu chả hiểu gì cả, tại có chú tâm đâu mà hiểu chớ.

"Beomgyu?"

"h-hả?"

"hiểu chưa đấy?"

"chưa nữa.."

"cậu làm gì nãy giờ mà không hiểu, tớ giảng muốn rát cổ họng luôn rồi"

"tớ xin lỗi.."

"một lần nữa thôi đấy!"

"ừm.."

Sau khi hoàn thành xong, Taehyun dọn dẹp liền bỏ ra ngoài mà chẳng nói với cậu lời nào. Beomgyu chỉ dám nhìn theo bóng hắn rời đi qua cửa sổ.

Ghét!

Choi Beomgyu đây không thèm quan tâm đến hắn nữa!

.
.
.

Yah-
Không đùa đâu..

Đã gần chín giờ tối rồi mà Taehyun chưa về nữa..

Gì vậy trời, hắn đi từ bốn giờ chiều đến giờ rồi. Beomgyu xót ruột, không biết hắn bị gì rồi.

Cậu quyết định đi ra ngoài tìm thử, nhưng vừa mặc áo khoác thì cửa đã được ai đó mở ra. Cậu nhìn vào người kia, trên người người nọ đầy vết thương và chảy máu. Beomgyu vội chạy lại ôm chầm lấy hắn.

Sau khi bình tĩnh cậu ngước lên nhìn hắn, hỏi:
"T-Taehyun?.. C-cậu sao đấy?"

"không sao.."

"không sao? Người cậu bị thương thế này mà bảo không sao? Định lừa con nít à"

"cậu thôi dùm tớ tí đi Beomgyu"

"không đấy! Cậu biết tớ lo cho cậu lắm không"

"tớ đã bảo là thôi đi!!"

Taehyun đẩy Beomgyu ra rồi đi vào phòng khách, cậu hoang mang chạy theo hắn vào phòng khách. Hắn đang cởi áo khoác ngoài ra thì nghe thấy cậu ở phía sau nên dừng lại.

Cậu ta không nên thấy thì hơn.

"nói đi, cậu đánh nhau với ai"

"tụi Minhyuk"

"lại là bọn nó? Tớ đã bảo đừng đụng gì tới-"

"thế giờ cậu muốn sao!?"

"h-hả?.."

"ờ tao đánh nhau với chúng đấy làm sao? Mày làm gì tao nào, tao không phải chó mà suốt ngày nghe theo mày!"

"T-Taehyun?.."

"mày muốn biết sao tao đánh nhau với tụi nó chứ gì? Ờ tụi nó xúc phạm mày đấy, chúng nó lấy mày ra làm trò hề đấy! Tao bỏ ra thời gian của tao để dạy chúng nó, chứ mày nghĩ tao rảnh để kiếm chuyện với nó chắc? Đ*o nhá! Huh, giờ nghĩ lại.. Tao đánh chúng nó vì điều gì chứ, tụi nó xúc phạm mày mà, liên quan đ*o gì đến tao mà tao phải xử lí"

Beomgyu cúi gầm mặt xuống.

Im đi..

Đừng nói nữa..

"mày biết tụi nó nói gì không? Tụi nó bảo mày là công tử bột, chỉ biết cho bản thân. À phải rồi, tụi nó còn nói mày không được tình yêu của ba nữa đấy"

Câm mồm.. Cậu im đi!!

"phải..nghe thật nực cười, một thằng không được ba thương thì cũng như không. Đúng, thay vì nói thế tao đã đánh tụi nó, nó xúc phạm mày là xúc phạm tao, nhưng mày biết sao không, tụi nó bảo tao ở với mày chả khác nào nô tì. Cũng đúng nhỉ? Tao cho mày mượn..à không là cho luôn tiền mày xài, nấu ăn cho mày, đưa đón mày chả khác nào một thằng ở đợ"

"im đi Kang Taehyun!!!"

"Beomgyu..tao chỉ muốn cho mày biết rằng-"

"im đi!!!" Beomgyu ngồi xuống lấy tay bịt tai mình lại không muốn nghe chúng.

"dù có ai nói tao là nô tì của mày thì tao sẽ nguyện làm nô tì cho mày"

"hả.." Beomgyu rưng rưng nước mắt ngước lên nhìn Taehyun

"ờ..vì tao thương mày vậy thôi.."

Lời tỏ tình bỗng chốc đã nghẹn lại ngay cổ họng hắn.

"nhưng nãy cậu quát tớ!"

"ồ! Có hả ta, trí nhớ tớ kém quá"

"kém ghê ha, bắt đền cậu dỗ tớ!"

"rồi rồi, trước hết thì..nhờ cậu xử lí vết thương hộ tớ nha?"

"ờ! Dỗi dễ sợ"

Đối với người khác thì hắn đã ngó lơ luôn rồi.

Nhưng vì đây là Beomgyu..

Nghe tiếng cậu khóc thút thít làm hắn có chút hoảng nen mới dịu lại cơn giận.

Bài học rút ra..đừng bao giờ dại đọng vào Choi Beomgyu. Nếu không sẽ như đám kia đấy.

--------------------

Dự tính ban đầu thì nó không dễ thương z đâu
Tui định cho Taehyun quát lớn rồi Beomgyu khóc giận bỏ đi. Taehyun sau đó mới nhận ra lỗi của mình rồi đi tìm xin lũi người ta rồi tỏ tình.
Mà thế thì sẽ không giống cốt truyện ban đầu nên tui đổi lại cho hai bạn làm hòa luôn, kk
Nổi máu chửi dễ sợ-))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro