9. Choi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không hiểu sao hôm nay Beomgyu ngủ chả ngon tí nào cả, giữa đêm cậu tỉnh dậy vô cùng uể oải. Cậu đi xuống khỏi giường để đi uống nước. Nhưng vừa mới xuống đã nghe tiếng thở hổn hển của người nọ.

"Taehyun? Cậu ổn chứ.."

"ha..k-không ổn tẹo nào.."

Cậu đưa tay rờ thử trán của Taehyun thì liền rụt tay lại.

"cậu bị sốt rồi, nóng quá trời luôn này"

"ừm.."

"g-giờ sao.."

"sao trăng gì..kệ đi..chắc sáng cũng đỡ thôi"

"không! Cậu sốt cao lắm đó, nằm yên đây để tớ lấy khăn chườm cho cậu"

Vì ở nhà hiện tại không có thuốc, mà bây giờ lại đang khuya nên chả ai mở cửa giờ này nên Beomgyu chỉ có thể chườm khăn lạnh cho hắn thôi.

"p-phiền cậu quá.."

"phiền gì đâu..dù gì giờ tớ cũng chả ngủ lại được"

"ừm.."

Cả đêm đó Beomgyu cứ chườm rồi vắt khăn cho hắn suốt. Đến sáng, Taehyun mệt mỏi tỉnh dậy, đưa tay lên trán mình thì vẫn còn nóng nhưng đã đỡ hơn một chút rồi.

"Beomgyu?.."

Có vẻ cậu đã ngủ rồi, tối qua Taehyun đã làm phiền cậu nhiều rồi nên giờ hắn không dám làm phiền cậu ngủ nữa đâu. Hay giờ hắn ngủ thêm tí nữa nhỉ?

"Taehyunie?.."

"ơ..tớ làm cậu..t-tỉnh à?"

"không..nãy tớ có giật mình dậy, tớ chỉ đang chợp mắt lại thôi.."

"ừm..tớ xin lỗi..làm phiền cậu thật..hụ hụ"

"ấy! Cậu có sao không?"

"ơ..hèm..k-không sao"

"cậu ở yên đây nhe tớ đi mua đồ ăn với thuốc cho cậu"

"ừm.."

Rồi cậu chạy vội đi vệ sinh cá nhân rồi mặc áo khoác ra ngoài, Taehyun khi thấy cậu ra ngoài rồi thì cũng cố ngồi dậy đi vệ sinh cá nhân rồi quay lại nằm la liệt trên giường.

"mình ghét bị bệnh.."

.
.
.

Cậu vừa ra khỏi nhà liền bắt gặp cậu nhóc hàng xóm đang cầm một túi rác khó khăn đi xuống.

"Kai!!"

"ấy giời ơi..giật mình!"

"hehe anh xin lỗi nhé"

"dạ không sao, tại em có tật giật mình thui, à mà chỗ để rác ở đâu ạ?"

"em đi xuống dưới rẽ trái là thấy liền cái bãi ở đó á, vậy thôi nhé anh bận rồi lát gặp lại!"

"dạ cảm ơn anh!"

"ừ!!"

Beomgyu nhớ là ở gần chung cư có một nhà thuốc nhỏ nên đành chạy bộ luôn, do không cẩn thận cậu đạp trúng dây giày bị bung nên ngã. May vì còn sớm nên không có ai nếu không cậu sẽ quê chết mất.

"aiss..bị trầy luôn rồi!"

"bỏ đi!"

Cậu cố đứng lên đi cà nhắc tới nhà thuốc, giờ cậu đang hơi lo liệu nãy mình đi nhanh có đem theo bóp tiền hay không..

"chị ơi.."

"em cần gì sao?"

"dạ ờm..cho em thuốc sốt được không ạ?"

"ừm, em bị sốt à?"

"dạ không bạn em ạ"

"vậy em thấy bạn ấy có bị gì thêm không?"

"dạ..hình như bạn ấy còn bị ho nữa ạ"

"rồi em đợi chị chút, bạn mới sốt đây hay sao em?"

"dạ mới hôm qua ạ..đêm hôm qua"

"có vẻ em phải thức chăm bạn nhỉ, nhớ nghỉ ngơi nhé em"

"dạ..à cho em xin thêm băng cá nhân với ạ"

"ừm"

Sau khi chị dược sĩ lấy thuốc cho cậu xong thì cậu cũng nhanh chóng móc tui coi có tiền không và may quá..cậu có đem rồi.

"dạ em cảm ơn chị!"

"về cẩn thận nhé"

"dạ!"

.

"đã ta, nói chuyện đã luôn"

"cậu im đi Naerim"

"sao? Không dám bày tỏ chớ giề"

"ừm.."

"cậu lo mà nói đi nhé, Baesoo"

"biết rồi"

.
.
.

"chết cha..không đủ tiền mua đồ ăn rồi..kệ cho cậu ta ăn cháo đỡ vậy"

Beomgyu dán nốt băng keo lên chân mình rồi chạy về nhà, cơ mà đau quá nên chỉ chạy lúc đầu thôi lúc sau cậu đi bộ lại từ từ. về đến nhà cậu quăng bịch thuốc trên bàn rồi chạy vào bếp nấu cháo cho hắn.

"ắt xì! Không lẽ mình bị cảm hả ta?"

Cậu nấu xong liền đem vào cho Taehyun, có vẻ hắn vẫn còn ngủ nhưng giờ hắn cần ăn để uống thuốc..

"Taehyun ah..dậy ăn rồi uống thuốc nè"

Chả nghe được cậu trả lời đâu mà cậu bị một bàn tay nắm lấy kéo cậu nằm xuống.

"ah..Taehyun?"

"nằm yên đi.."

"nhưng-"

"không nhưng nhị gì cả.."

Chịu.

Tên này đang bệnh mà còn khỏe gớm.

Thôi thì chiều người bệnh vậy, cậu cũng nằm yên cho hắn ôm mình vào lòng. Chả hiểu sao tự dưng cậu thấy mình nhỏ bé thế này, rõ hai người cũng cao gần bằng nhau mà..à cậu nhớ rồi, tại hắn có đi tập gym nên đô hơn cậu..

"cái con sóc bự này..dậy ăn sáng đi"

"không thèm!.."

"còn cố cãi?"

"cậu là đang..hụ hụ ngược đãi người bệnh"

"ngược đãi ghê á, ngược đãi mà dầm mưa chạy đi mua thuốc rồi té chảy máu luôn"

"gì thật à?"

"ờ, không tin?"

"cậu có làm sao không đấy?..hụ hụ..lỡ bệnh luôn thì-"

"thì chết cả hai chớ sao"

"..."

Hắn trơ mắt nhìn cậu, Choi Beomgyu đây không phải loại người dễ mềm lòng đâu nhé!

"thì..cậu chăm tớ, dù sao cậu cũng sẽ khỏi thôi"

"ừm.."

"thôi dậy ăn sáng đi còn uống thuốc nữa"

"tớ biết rồi.."

Sau khi Taehyun ăn xong liền uống thuốc rồi đi ngủ..à thật ra là hắn không có ý định đi ngủ đâu, tại Beomgyu ép hắn đi ngủ cho mau khỏe nên đành nghe theo không mắc công cậu lại nổi giận cho coi.

____

Nhờ có Beomgyu chăm sóc nên qua hôm sau Taehyun đã đỡ bệnh nhưng..tới lượt của cậu bị bệnh.

1. Là do Taehyun cứ đòi ôm cậu ngủ

2. Là do cậu dầm mưa đi mua đồ ăn với thuốc cho hắn mà về không tắm liền nên đổ bệnh luôn.

Thôi thì tới lượt Taehyun chăm sóc cho Beomgyu nhá!

-------------------

Không biết có ai nhớ em nó không nữa😭
Tui quỵt gần 2 tuần luôn rồi-))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro