8. Mê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JustBeargyu:

JustBeargyu: đọc sách(≧▽≦)

Choi.Yjunie, Chinsooboi và 38,729ng thích

28,891 bình luận:

Choi.Yjunie: đọc sách đồ ha(¬‿¬ )
->JustBeargyu: anh im đi╭( ・ㅂ・)و )))

Chinsooboi: vải nhóc mà sách á?
->JustBeargyu: có chớ٩(╬ŏ3ŏ)و

Pagevegyu: ỏ dangiu thía

Anticachuacunggyu: aaa nhìn học bá quá z

Xem thêm bình luận:

.
.
.

"Beomgyu?"

"hửm?"

"cậu có định đi học không đấy?"

"hả..ờ quên mất"

Nãy giờ cậu cứ lo bấm điện thoại mà quên mất là phải đi học, Beomgyu hớt hải chạy đi lấy cặp rồi cùng hắn đi xuống nhà xe. Đang đi lại xe của hắn thì cậu thấy bóng dáng quen thuộc.

"a Ningningggg"

"anh Gyuuuuu"

Huening Kai chạy nhanh lại ôm chầm lấy Beomgyu, cậu nhóc có vẻ cao hơn cậu làm cậu trông có chút éc trong lòng Kai ấy.

"éc éc, bỏ anh ra nào"-Beomgyu

"heheh, em xin lỗi nhó"-Huening Kai

"làm gì mà rần rần thế"-Taehyun

"im đi Taehyun!"- Huening Kai

"ồn ào chết đi được"-Taehyun

"em chuẩn bị đi học hả Ningning?"-Beomgyu

"dạ không, em qua nhà em gái em phụ ẻm dọn dẹp thôi"

"ồ, vậy thôi nhé anh với Taehyun đi học đây. Chúc một ngày tốt lành nhé!"

"dạ, anh cũng vậy nhé"

"cậu với cậu ta ồn ào thật"

"kệ tớ đi! Ghét cậu vải lúa ra í Taehyun!"

"ơ?"

"ơ gì, đi học lẹ lên?"

"dạ dạ, đi liền"

.
.
.

Nhiều lúc Beomgyu thắc mắc tại sao mình phải dành ra gần một ngày trời chỉ để tiếp thu kiến thức vào đầu mình. Thật sự là không nhồi nhét nổi đống kiến thức ấy vào đầu được. Và thật may mắn làm sao tiếng chuông thông báo giờ giải lao đã reo lên giải thoát cho con người mệt mỏi này.

"Beomgyu nè, đi ăn với tớ hong?"

"huhuh, tớ mệt quá nên cũng lười nhai lắm"

"nhai thôi cũng lười hả ông tướng?"

"thật sự là tớ rất-"

Còn chưa kịp nói hết câu thì bỗng có tiếng bàn tán ồn ào bên ngoài, nó khiến cậu nhớ lại ngày hôm bữa Taehyun qua đón cậu cả trường cũng rần rần như thế. Nhưng cậu lại nghĩ chắc không phải hắn đâu vì bản thân cậu thấy nó thật phiền khi phải qua trường bạn mình còn bị fan bu quanh.

"Beomgyu!"

Khoan..giờ thì cậu nghĩ mình đoán sai rồi vì trước mặt cậu là..

"T-Taehyun?.."

"cho cậu, ăn đi rồi học"

Hắn vừa đặt xuống một hộp cơm, rồi xoa đầu cậu toan định bỏ đi thì lại bị gấu con kia nắm áo kéo lại.

"nè khoan? Bộ lát cậu không có tiết hay sao còn qua đây"

"xin nghỉ rồi, gia đình tớ có việc nên phải nghĩ sẵn ghé qua trường đưa cậu hộp cơm"

"nhưng nếu nhà cậu không có việc thì sao cậu đưa được cho tớ hộp cơm?"

"ăn đi hỏi nhiều thật"

Người nọ vừa nghe hắn nói xong lại phụng phịu quay mặt lấy hộp cơm ra ăn. Định bụng là sẽ giận luôn mà ai dè đồ ăn hắn làm ngon quá nên cậu cũng quên mất luôn.

Taehyun đứng nhìn cậu ăn ngon lành xong rồi mới đi về. Bản thân hắn chỉ muốn ghé qua thăm gấu con cho giảm sự căng thẳng trong lòng trước khi gặp lại ba mẹ mình..

____

Beomgyu vừa mới ăn xong đã nhận tin nhắn của hắn bảo rằng "tớ nghĩ tớ qua nhà ba mẹ tới tối mới về, cậu tự về một mình nhé hoặc không thì đi với ai đó đi. Nhớ cẩn thận."

Haizz cậu lại phải về một mình rồi, thôi cũng kệ trước kia cậu cũng toàn tự về chớ đâu. Lâu lâu mới có cơ hội vừa đi vừa hóng gió thoải mái, may sao Soobin lại bận việc cá nhân nên đóng cửa quán hôm nay.

"chỗ này là tuần trước mình tìm thấy Hobak này"

Ôi, mới xa có hơn nửa ngày mà cậu nhớ Hobak quá đi, về nhà phải nựng nát mặt chú ta mới được. Nghĩ nghĩ gì đó rồi cậu lấy điện thoại ra đăng Instagram.

.

JustBeargyu:

JustBeargyu: chán quá đi~

Choi.Yjunie, Chinsooboi và 19,628ng thích

8,781 bình luận:

Choi.Yjunie: tao hết bênh mày nổi rồi Gyu à-))
->JustBeargyu: heheheh:Đ

Chinsooboi: JSNNSKAKAM, XÓA CHO BOMAYY
->JustBeargyu: hoy mà thương thương⊂(・ω・*⊂)
->Chinsooboi: CỤC CUT

Moazzn: trời ơi sếp-))
->JustBeargyu: suỵtt

Xem thêm bình luận:

.
.
.

"hahahah, anh Soobin nhìn hài chết đi được. Mình quả là một đứa em tuyệt vời!!"

Trước khi về đến nhà cậu có ghế qua cửa hàng tiện lợi mua ít đồ ăn vì hắn bảo sẽ về trễ nên cậu mua đồ ăn nhanh cho lẹ. Thầm nghĩ gì đó rồi lại mua thêm chút đồ

"lỡ đâu cậu í còn đói thì còn có đồ ănn"

Bây giờ là tám giờ tối, cậu đã tắm rửa ăn uống xong hết rồi bây giờ cậu đang ngồi trên ghế sofa vừa xem tivi vừa vuốt ve Hobak, đợi Taehyun về.

Đến lúc cậu gần như muốn thiếp đi vì buồn ngủ thì lại có tiếng lạch cạnh mở cửa. nghĩ là Taehyun đã về cậu liền chạy ra, vừa mới chạy tới cửa thì người kia đã nhanh hơn mở ra trước. Nét mặt hắn bây giờ vô cùng thảm, nhìn mệt mỏi hơn hẳn lúc sáng. Cậu vội chạy lại đỡ hắn.

"Taehyun ah? Sao vậy"

"tớ mệt quá.."

"hả? Gì đây..cậu bị đánh hả?"

"hm..không chỉ là-"

"đừng hòng qua mặt tớ Taehyun, vết này rõ là bị đánh"

"Beomgyu à..tớ xin đấy, bây giờ tớ mệt vô cùng"

"t-tớ xin lỗi.."

Beomgyu đỡ hắn ngồi vào sofa rồi giúp hắn cởi áo đồng phục ra. Bây giờ cậu có thể nhìn thấy rõ các cơ múi săn chắc của hắn nhưng bên cạnh nó cũng có những vết bầm tím mà cậu không rõ nguyên nhân tại sao.

"tớ giúp cậu xử lý nhé?"

Bây giờ Taehyun gần như mệt lả người, không thể nói thành lời chỉ có thể gật đầu một cái cho cậu biết. Beomgyu từ nhỏ đã được dạy phải tự lập nên mấy việc này đối với cậu vô cùng dễ dàng. Taehyun có thể cảm nhận được bàn tay cậu vô cùng nhẹ nhàng xử lý vết thương.

"cậu cái gì..cũng giỏi ha?.."

"bình thường thôi à..tại ba mẹ tớ từ nhỏ đã dạy tớ phải sống tự lập nên..yeah-"

"vậy ta khác nhau rồi..tớ từ bé thì được chăm sóc tận tình nhưng lại thích tự lập. không biết cậu có kì thị loại công tử bột như tớ không nhỉ?"

"nah, tớ không quan tâm lắm đến cái việc công tử bột hay tiểu thư nhà giàu gì gì đó..miễn người đó tốt biết quan tâm người khác là được"

Cậu thở hắt ra rồi nói tiếp:
"đôi khi ta không thể đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài, mẹ tớ lúc nào cũng dặn như thế"

"ồ-"

"còn giờ thì đi tắm rồi ngủ đi thiếu gia họ Kang"

"tuân lệnh sếp!!"

----------------

Tui nói thật là tui để cái bản thảo này 1 tuần rồi mới hoàn thành nốt phần còn lại-))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro