7. U

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa mới sáng sớm tinh mơ, Taehyun tỉnh dậy nhưng không thấy cậu trên giường. À phải rồi, họ đã chuyển sang giường tầng, vì nằm ở dưới khá lạnh nên cậu xin tiền mẹ mình để mua nó. Đương nhiên là cậu nằm tầng trên còn hắn thì ở dưới.

Quay lại vấn đề, bình thường thì Taehyun sẽ dậy sớm hơn để kêu cậu dậy nhưng nay dậy đã không thấy cậu đâu cả. Hôm nay Beomgyu cũng không có tiết buổi sáng, với lại nay cũng chả có ca sáng ở quán. Thế quái lạ là cậu đã biến đi đâu rồi?

"Beomgyu?"

"Beomgyu ah"

"nè Choi Beomgyu"

"Choi Beomgyu!"

Không biết đây là lần thứ mấy hắn gọi tên cậu rồi nữa, gọi đến khàn cổ họng thì hắn ra ngoài xem cậu có ra ngoài không. Nhưng chỉ vừa mới đi qua khỏi nhà kế bên thì đã nghe tiếng cười rất lớn, chính nó khiến hắn cảm thấy khá tò mò. Vừa định gõ chửa thì hắn nghe thấy giọng nói quen thuộc.

"Taehyun á hả, cậu ấy hay cằn nhằn lắm nên anh nghe mà nhức hết cả đầu"

"thật vậy ạ?"

"ờ, anh nói chú nghe hắn á hả y như ông cụ non í"

"ông cụ non của cậu đây"

"eh..T-Taehyun.."

Không biết từ lúc nào hắn đã đi vào nhà và nhìn cậu bằng ánh mắt hình viên đạn. Nó làm cậu lạnh hết cả sóng lưng lên rồi.

"nãy cậu vừa nói xấu tớ đúng không Beomgyu?"

"ấy ấy làm gì có..tớ khen cậu đẹp trai mà-"

"ảnh là Kang Taehyun ạ?"

Lúc này người kia mới lên tiếng thu hút sự chú ý của hắn. Người này da trắng khiếp, tóc vàng óng ánh cùng đôi mắt long lanh. Vừa định hỏi thì cậu đã chen mồm vào:
"đúng rồi ảnh đó, à đây là Huening Kai nhỏ hơn hai đứa mình một tuổi"

"ờ"

"cậu không thể trả lời cái gì nghe hay hơn à?"

"ừm"

"nó khác gì nhau!??"

"ừm hứm"

"cậu.."

Beomgyu đứng lên đã vào chân hắn một cú rõ đau, hắn kêu lên một tiếng la đau rồi nhìn cậu khó hiểu, kiểu "tớ làm gì sai?".

"nín!"

Rồi cậu lại ngồi xuống cùng Kai mặc kệ hắn than đau như nào. Nội dung thì khỏi nói cũng biết là đang nói xấu Taehyun rồi, hắn cười trừ rồi ngồi kế Beomgyu nghe cuộc trò chuyện của hai người kia.

"à đúng rồi em học trường nào ấy Ningning?"

"dạ NKM ạ."

"ồ vậy là chung trường với Taehyun nhỉ"

"vậy anh học trường khác ạ?"

"ừ anh học trường đại học KC, cũng gần trường em á"

"à dạ..mà anh học ngành gì ạ?"

"mỹ thuật, cụ thể thì là thiết kế đồ họa"

"woaaa"

"vậy còn em?"

"dạ em học âm nhạc í"

"ồ, anh cũng có chút hứng thú với âm nhạc nên anh có học đánh guitar"

"vậy ạ? Em thì biết đánh trống, piano"

"giỏi thật nha~"

"heheh quá khen ạ"

Thật sự họ nói nhiều hơn hắn tưởng, và bây giờ hắn buồn ngủ lắm rồi nên có kéo gấu áo cậu ý bảo mình sẽ về nhà ngủ thêm chút. Beomgyu cũng hiểu ý hắn nên bảo hắn cứ về lát mình sẽ về sau. Rồi hắn lết thân đi về, cậu cũng nói thêm chút gì đó với Kai rồi đi về luôn.

"Taehyun ah?"

"hửm.."

"sao cậu không vô phòng nằm mà nằm ở sofa thế? Không lạnh à"

"hmm..tớ lười quá, sẵn đây nên nằm luôn"

"haizz thiệt là, nằm đó đi để tớ lấy chăn cho cậu"

"ừm..cảm ơn-"

Lúc cậu quay ra đem chăn cho Taehyun thì hắn đã chìm vào giấc mộng rồi. Đêm qua hắn thức khuya để làm bài thuyết trình cho hôm nay nên bây giờ rất mệt và buồn ngủ vì băn thức tới tận hai giờ sáng. Còn hỏi sao cậu biết á? Tại cậu hôm qua hơi khó ngủ nên mới biết hắn thức tới giờ đó.

Cũng may là hôm nay hắn có tiết chiều, chứ buổi sáng thì hắn sẽ không có thời gian đâu mà ngủ. Sau khi suy nghĩ đồ ăn sáng thì cậu quyết định ra ngoài mua gì đó cho lẹ luôn. Cậu mua xong cũng đã tám giờ hơn, cậu đoán giờ này chắc hắn cũng đã dậy rồi nên nhanh chân chạy về nhà.

.
.
.

Taehyun.k🔒:

Taehyun.k: cứ tưởng nay phải bỏ bữa sáng, nào ngờ gấu đã chuẩn bị hết rồi.

Bình luận:

Taehyun.k: mình mệt đến mức không ngồi nổi.

Taehyun.k: may sao đã có gấu giúp nên đỡ hơn tí rồi

Taehyun.k: mình chỉ muốn..

---------------

Mình thật sự xin lỗi vì chap hnay nó ngắn vì hiện tại mình đang bệnh, mà thấy sủi lâu quá nên phải ra cho mọi người😭
Uầy vô mùa mưa cái mình dễ bệnh thật sự, mọi người nhớ chú ý sức khỏe vào nhé(。•̀ᴗ-)✧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro