18. Suỵt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã được hai tuần kể từ hôm Taehyun chuyển qua chung trường với Beomgyu. Lúc đầu cậu thấy hắn kì lạ vô cùng, kiểu bắt đầu khùng hơn ấy? Cậu không biết có phải do mình lây không nữa. Nhưng dần dần thì cậu cũng biết được rằng, vốn dĩ con người của Kang Taehyun không có khô khan như lúc lần đầu họ gặp nhau. Rồi dần cậu cũng quen với cái con người này của hắn luôn.

Nhưng có một người không vui vì chuyện này tí nào..

Là Huening Kai.

Vì Beomgyu và Taehyun hay hùa nhau trêu em lắm, Kai dù bực cũng không thể làm gì. Có lần họ trêu em đến mức em khóc luôn đấy, lúc đó họ mới chịu ngưng trêu em lại.

À, cũng còn một người không vui nữa..

___

"à, Taehyun nè"

"sao?"

"cuối tuần này tớ với anh Yeonjun sẽ về thăm mẹ í, nên cậu ở nhà một mình với Hobak đi nha"

"rồi rồi"

"ủa mà tính ra là cậu chưa từng gặp anh Yeonjun bao giờ đúng không"

"ừ, nhưng có xem qua ảnh rồi, nhìn ảnh cũng chất đấy"

"cậu..xem ảnh của anh ấy hồi nào vậy?"

"..."

Nếu nói một cách chính xác thì Taehyun đã gặp qua Yeonjun rồi. Khá nhiều lần ấy chớ. Vì anh là bạn trai của Soobin, mà Soobin lại là bạn của Taehyun thế nên là hắn có gặp qua vài lần khi Soobin giới thiệu anh chàng này rồi. Theo hắn thấy thì Choi Yeonjun là một người có vẻ ngoài vô cùng ưa nhìn, cách anh nói chuyện cũng hợp với hắn nữa. Nên rất nhanh cả hai đã làm bạn.

Yeonjun cũng cảm thấy Taehyun không phải là loại người xấu, hắn rất tốt. Taehyun theo anh thấy thì thoạt qua có vẻ khá bí ẩn, nhưng lâu ngày tiếp xúc thì anh thấy hắn không quá đặc sắc hay gì cả nhưng chả hiểu sao nói chuyện với Taehyun thì anh cảm thấy hắn là người ấm áp và là người đáng để người khác tin tưởng mà tựa vào.

Ôi thế chả khác nào ra mắt nhỉ?

"ờ..ờm..t-thì Soobin cho tớ coi ảnh"

"hmmm..nghi lắm đấy nhé"

"nghi nghi ngờ ngờ cái gì, bạn bè lại chả tin nhau"

'bạn bè'..

Tuy chỉ là hai chữ bình thường nhưng bỗng cậu thấy lòng mình nặng trĩu xuống.

"mà này, cậu đi bao giờ về lại đây vậy"

"tầm thứ ba tớ về, lâu rồi không gặp kiểu gì mẹ cũng sẽ kể cho một đống chuyện cho mà coi"

"cậu đang đuổi tớ đó hả Taehyun?"

"h-hả gì gì? Làm gì có!!"

"hứ! Dỗi"

"..."

Taehyun bó tay với cậu luôn rồi, lâu lâu lại dở chứng giận giận, vậy là lát sau lại thấy có con gấu con nhõng nhẽo đòi Taehyun đem bánh quy cho mình.

"thật là.."

*king koong

*king koong

"ai vậy trời?" Taehyun từ từ đi ra phía cửa

*king koong

*king koong

"ấy ấy, đừng nhấn chuông nữa hư bây gi-"

"Taehyun!??"

"a-anh Yeonjun!?"

Cả hai đang ngơ ngác nhìn nhau thì Beomgyu chạy ra.

"à Taehyun, tớ quên nói hôm nay anh Yeonjun sẽ qua ở cùng..Oh.."

.

"rồi tạm hiểu là Taehyun chuyển qua ở với Gyu rồi hai đứa làm bạn luôn đúng không?"-Yj

"vâng.."-Bg

Thật ra mà nói thì Beomgyu chỉ kịp nói với Yeonjun là sắp tới có một cậu bạn chuyển qua ở cùng chứ không nói là ai. Yeonjun lúc đầu thắc mắc lắm vậy mà mấy tháng trời cậu chả nhắc gì về chuyện này nên anh cũng hơi cáu, nên nay anh qua tận nhà xem coi ai ở chung với em trai mình. Xem coi liệu người này có tốt không hay gì gì đó. Ai ngờ..

'cưng chết với anh, cái tội bữa méc Soobin anh mày đi chơi, để coi anh mày đì mày như nào'  Yeonjun thầm nghĩ một kế hoạch vô cùng là..nguy hiểm cho Taehyun.

'hơ hơ, lần này mình tiêu rồi..'

"à Taehyun này, cậu học ngành gì nhỉ"

"d-dạ kinh tế.."

"oh, anh đây nghe bảo cưng giỏi nấu nướng lắm thử đi làm vài món coi"

"vâng" ( ;'Д`)

Taehyun lết thây vào trong phòng bếp một mình, Beomgyu một bên không thể hiểu nổi anh mình luôn. Tội Taehyun thật đó.

"Gyu ah, ngồi đây đi nhé! Anh vào trong coi thằng nhóc đó"

"vâng, anh đừng có mà quá lời đấy nhá"

"uizz, nói nhiều quá"

.

"sao rồi chú em"

"anh Yeonjun.."

"hehhe, coi như anh trả đũa mày nhá!"

"không vui tẹo nào cả"

"thì sao? Sao nào hửm hửm??"

"không hiểu sao Soobin chịu được anh luôn ấy!"

"tch- sao ời, cua người ta tới đâu ời"

"sắp tới bến cảng nhưng gặp sóng lớn"

"..." từ khi nào mà Taehyun nghĩ ra được mấy cái này vậy?

"sao biến cố gì?"

"có thời gian rảnh em sẽ kể anh nghe sau"

"ừm hứm"

"y chang"

"y chang gì?"

"điệu bộ của anh y chang tên S giấu tên"

"im đi!"

Khoảng thời gian này Yeonjun làm khó Taehyun rất nhiều, hắn cũng chấm hỏi luôn đã cầu cứu Soobin nhưng bất thành. Hắn phải ngồi chịu trận nghe anh lãi nhãi suốt ba ngày liền.

Chính Beomgyu cũng không hiểu sao anh mình lại dở chứng như thế nữa, thấy tội Taehyun vô cùng. Giường của hắn bị anh chiếm mất, nên hắn phải đành ra sofa ngủ. Ngoài sofa vừa chật vừa lạnh, ai mà chịu cho nổi.

Hôm nay là ngày cuối ở đây, trước đi về Daegu thì cậu muốn lưu lại chút gì đó, lỡ trong bốn ngày đó quên mùi thì sao.

Cậu rón rén đem chăn của mình ra phòng khách, Taehyun vẫn đang ngủ ngon ở trên sofa.

Cậu vừa càm ràm vừa đắp chăn cho hắn:
"anh Yeonjun ác thiệt chớ"

"này!"

---------------------

Lười full-time(o;TωT)o

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro