19. Nhớ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cậu vừa càm ràm vừa đắp chăn cho hắn:
"anh Yeonjun ác thiệt chớ"

"này!" một giọng nói phát ra ngay trong không gian đêm tối tĩnh lặng làm cậu có chút giật mình nhưng cũng nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh.

"h-hả?"

"nằm xuống đây với tớ đi!" thì là hắn, nhờ một chút ánh trăng tếu ớt từ bên ngoài mà cậu có thể thấy được gương mặt nhõng nhẽo của hắn.

"mơ hả?"

"đi đi! Đi mò"

"gì vậy trùi, tui tưởng nhà ngươi ngủ rồi?"

"lạnh nên không ngủ được.."

"thì kệ"

"hoàng thượng xin hãy để mắt tới nô tì này, nô tì đã chịu lạnh được một tiếng rồi đấy ạ"

"vậy à? Người đâu đem tên này đi xử cho trẫm!"

"ơ ngài ơi!!"

Chả biết từ khi nào mà họ lại bày ra cái trò đùa này nữa, họ giỡn với nhau tận 15p thì mệt quá nên ngồi nghỉ. Taehyun mệt muốn đứt hơi, nhìn qua góc phòng lại thấy Hobak đang nhìn cả hai với ánh mắt khinh bỉ.

"nhìn cái giề?" Taehyun liếc nhìn Hobak ngồi trong góc.

"cậu bớt điên cho tớ nhờ đi Taehyun"

"để coi ai điên hơn ai?"

Chuyện mà Taehyun nhắc tới là vào thứ sáu tuần trước. Lúc đó hắn đang nấu ăn thì nghe tiếng ồn ào từ phòng khách nên vội tắt bếp rồi chạy qua xem. Trước mắt hắn là một con gấu đang cãi lộn với một con mèo rất hăng say, Hobak cũng không phải dạng vừa mà đưa móng vuốt ra khè lại. Khung cảnh trước mắt khiến hắn bất lực, tại sao lại có thể trẻ con như nhỉ?

"hứ!"

"thôi thôi, nô tì xin lỗi"

"tạm tha cho nhà ngươi"

"rồi trẫm buồn ngủ chưa ạ? Nằm xuống ngủ với thần đii"

"định dụ dỗ ta à? Không ngốc đâu nhá"

"người không ngốc mà rất ngốc!" Taehyun kéo Beomgyu nằm xuống rồi ôm cậu, hắn lấy chân kẹp cậu lại không cho cậu có cơ hội trốn thoát.

"nè nè! Bỏ tớ ra đi Taehyunie!"

"không bỏ"

"đi mà.."

"không là không"

"Taehyun-"

"dù cậu có nói gì đi chăng nữa thì câu trả lời vẫn sẽ là không! Tận bốn ngày, cậu đi bỏ tớ mà giờ còn chả cho tớ ôm"

"..."

Urgh, Taehyun hắn có biết là bây giờ cậu đang ngại đến mức nào không hả??? Sao mà cứ thích trêu người ta vậy chứ. Beomgyu không nói gì mà chui rúc vào lòng hắn, cậu làm vậy là để che đi gương mặt đang đỏ như trái cà chua của mình.

Aaaa, nội tâm Taehyun đang gào thét, được ôm Beomgyu thôi cũng đủ làm hắn khóc rồi, đã vậy cậu còn chui rúc vào lòng hắn nữa chứ!! Cái con người này thật đúng là làm hắn chết mê chết mệt thôi.

___

Sáng hắn thức dậy đã chẳng thấy gấu con đâu cả, có lẽ là cậu đã đi từ sớm rồi. Taehyun mệt mỏi cố gắng ngồi dạy, nằm trên sofa này lúc nào người hắn cũng ê ẩm, chắc hắn phải xin ba mua cho cái khác thôi. Bỗng hắn thấy có tờ giấy gì đó được để trên bàn, hắn cầm lên đọc..

"hé lu hé lu, có con chim cúc cu
Haizz, tớ đảm bảo lúc cậu dậy thì tớ sắp lên máy bay luôn òi, đồ ngủ nướng!
Có khi nào buồn buồn thì cứ gọi tớ nhá, tớ sẵn sàng nghe bạn Kang tâm sự nà. À, anh Yeonjun có làm đồ ăn sáng cho cậu trong tủ lạnh á, nhớ lấy ra ăn đi nhá! Không có tớ cũng nhớ ăn uống đầy đủ với ngủ đủ giấc đi nghe không.
Thôi pái pai bạn Kang, tớ đi đây!!
Gyu xinh xinh"

Dù chỉ là một tờ giấy nhỏ nhưng nó lại khiến hắn bật cười vì độ đáng yêu của Beomgyu nhà hắn. Cứ đáng yêu thế này thì không khéo lại bị bắt đi cho mà coi.

"aaaaa, suy quá má ơi!!"

.

À phải rồi, vì trường có dịp lễ gì đó nên cả hai mới nghỉ được vài ngày. Hắn định trong mấy ngày tới này sẽ dẫn cậu đi chơi ai mà ngờ cậu lại đi về Daegu chớ. Thôi cũng kệ, nghe bảo mẹ hắn mới từ Hawaii về, Taehyun cũng soạn đồ rồi về nhà với mama iu dấu.

.

"ôi Taehyun của mẹ!!"

"..."

Bà Kang ôm chặt Taehyun vào lòng, bà nhớ đứa con út này vô cùng luôn đó! Chả là vì bà và ông Kang ra nước ngoài..đi chơi, bỏ mặc Taehyun ở đây nên bà thấy hơi có lỗi. Nay bà về đây chỉ để xử lí chút việc nào ngờ thằng con lại chịu về nhà với mình làm bà mừng gần chết!

"ba đâu hả mẹ?"

"ổng còn ở bển á, không chịu về nên mẹ về một mình luôn"

"ổng không về càng tốt"

"nè nè"

Taehyun vẫn còn giận ba hắn lắm, ông hay bắt hắn làm theo điều mà ông muốn. Đợt đi Hawaii của hai ông bà đáng lẽ là cũng có hắn nữa, nhưng hắn không muốn đi..hắn ở lại đây theo đuổi tình yêu chứ ai rảnh đi theo ăn cơm chó của mấy người.

"haizz thật là, ba con cũng thấy có lỗi lắm nên đừng giận ông ấy nữa. Ổng khóc bây giờ"

"ba mà khóc là mốt con dẫn người yêu về liền luôn!"

"chốt đơn!"

"u-ủa..ủa!???"

"khỏi cãi, mẹ ghi âm lại rồi nên con khoải với mẹ nhé Kang Taehyun"

"ơ kìa? Ơ kìa mẹ!!!"

Một gia đình giàu có trong mắt mọi người sẽ thường là một gia đình áp đặt con cái, gắt gỏng luôn muốn con mình làm theo ý mình. Tuy nhiên, gia đình Taehyun lại khác à nha. Ba mẹ Kang vui tính lắm, bà Kang thì vẫn hơn ông Kang một chút, bà thoải mái cực kì, những gì con muốn làm và chắc chắn con làm được thì bà luôn để cho chúng làm và không nhúng tay vào. Ông Kang thì cũng khá vui tính(bị lây từ vợ), nhưng trong một số chuyện thì ông khá nghiêm túc một chút, vì lẽ này mà Taehyun hay gọi ba mình là "ba quỷ".

Con cái ngộ ghê ha?

.

"con tưởng chị hai cũng về?"

"uis, nó bận cua anh nào ở bển rồi không về đâu"

"thôi xong anh Minjeong mà biết là tiêu"

"à phải rồi, mẹ nghe bảo con đang theo đuổi ai mà đúng không? Sao rồi"

"sao là sao?"

"là sao, sao là sao, sao là, là sao?"

"..."

"cua tới đâu rồi?"

"dậm chân tại chỗ mẹ ơi"( ;'Д`)

"con còn làm người ta hiểu lầm cơ, arghhh"

"mẹ hết cứu mày rồi con"

.

Nhàm chán gần chết, mấy ngày ở với mẹ hắn toàn bị bà cằn nhằn, có khi đầu xóm còn nghe được giọng bà. Dạo gần đây Beomgyu cũng không thèm liên lạc với hắn luôn, nên Taehyun bây giờ hoàn toàn không biết rằng bây giờ cậu đang như thế nào nữa. Aiss, giá mà có một cái tin nhắn từ cậu thôi hắn cũng mãn nguyện rồi. Bỗng điện thoại hắn có tiếng chuông thông báo có tin nhắn, Taehyun không nghĩ nhiều mà nhanh tay lấy điện thoại rồi mở ra xem.

Thì ra là tin nhắn của Soobin. Y chỉ hỏi thăm hắn như nào thôi.

Taehyun bực tức định đập điện thoại xuống giường thì lại có một tin nhắn được gửi tới..

"á nhonnn, dạo này sao ùi. Hehehe tớ bận phụ mẹ nhiều quá nên quên mất nhắn với cậu luôn"

Đúng ý hắn rồi nha, là tin nhắn từ Beomgyu.

Gyuxinh đang gọi cho bạn
Từ chối Đồng ý

Gì đây. Beomgyu gọi cho hắn á? Taehyun giật mình xém làm rớt điện thoại rồi lại cầm chắc lại mà bấm "đồng ý"

-"nè! Seen mà hong rep là giận đó nha!!"

-"xin lỗi, xin lỗi, định nhắn lại mà mẹ tớ kêu gì đó nên không trả lời được, ngàn lần xin lỗi"(; T.T))

-"thật không tha thứ được!"

-"thôi mà, về nhà tớ đãi cậu bữa ngon coi như bù, ok?"

-"hmmm, chốt kèo nhá!"

-"ừm, dạo này sao rồi? Bác gái ổn chớ?"

-"mẹ tớ bình thường à, bà biết tớ với anh Yeonjun về thì vui lắm, bà cười suốt thôi í"

-"ồ, Tớ cũng về nhà với mẹ. Bà ấy khác xa hoàn toàn với bác gái, mẹ tớ toàn cằn nhằn đủ thứ làm tớ nhức cái đầu"

-"hahah, thật muốn gặp bác ấy một lần"

-"tớ đảm bảo với cậu là cậu sẽ bị mẹ tớ tra khảo đến mức chả còn gì để hỏi"

-"ui-"

-"đùa đấy, mẹ tớ không đến mức đó đâu"

-"đùa đùa, đùa hoài hăm vui miếng nào!" bỗng dưng giọng điệu của Beomgyu thay đổi, nó trở nên bực bội.

-"ơ ơ, tớ xin lỗi, cậu đừng nổi nóng mà"

-"à không, chỉ là tớ vừa gặp một người tớ ghét thôi.."

-"cậu đang ở ngoài đường?"

-"ừ, nhưng nãy giờ tớ trong nhà, tớ chỉ mới ra khỏi nhà thôi là đã gặp cô hồn.."

-"thôi gấu bớt nóng, cậu đi đâu à?"

-"tớ đi mua đồ hộ mẹ thôi à"

-"vậy cậu đi đi, nhớ cẩn thận vào nhá"

-"làm như tớ là con nít không bằng"

-"cậu là em bé"

-"Taehyun!"

*tút tút

Ôi hội người hèn.

"cậu đợi đó Kang Taehyun!" Beomgyu dậm chân bực tức nhét điện thoại vào túi áo rồi bỏ đi.

___

"gấu ngốc" Taehyun nhìn vào màn hình tối đen của điện thoại mà thần nghĩ vẩn vơ gì đó.

"Taehyun à! Xuống mẹ nhờ"

"vâng!"

___

WonAh.Lim:

WonAh.Lim: nhớ người ấy..

Người dùng này đã tắt tính năng tim, bình luận.

___

WonAh.Lim:
Tớ nhớ cậu Tyun của tớ à..
Bạn không thể gửi tin nhắn cho người này!
Gỡ block tớ đi..
Bạn không thể gửi tin nhắn cho người này!

...

------------------

3 ngày nữa tui thêm 1 tuổi r omg(人 •͈ᴗ•͈)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro