21. Nghi ngờ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu vốn không có hứng thú nên ngậm bút mà nhìn ra bên ngoài cửa sổ.

"bạn Lim Won Ah!"

Ờm..cậu không nghe lầm chứ? Cô ả đó chuyển về học cùng trường với cậu, thậm chí còn chung lớp!?? Ơ nhưng giờ gì còn một chỗ trống là ở cạnh cậu lúc trước hắn ngồi, mà giờ hắn chuyển đi rồi thì còn mỗi chỗ này cho cô ta thôi.

"chào các bạn, mình là Lim Won Ah, rất vui được làm quenn"

Có vẻ mọi người ai cũng có thiện cảm với cô hết. Cũng không thể trách được, cô sở hữu một nhan sắc rất ưa nhìn, vóc dáng vô cùng thon gọn. Nhưng cậu thì chả ưa ả tẹo nào cả, nhìn không ưng tí nào.

"em xuống ngồi cạnh bạn Beomgyu nhé"

"dạ vâng"

Gì vậy? Gì vậy? Nói làm thiệt hả trời, thôi thôi Beomgyu đây xin chê mạnh!!

"chào cậu Beomgyu"

"ờ- ờ ch-chào.."

"mong cậu sẽ không tỏ ra xa cách với tớ"

"ờ"

Không phải xa cách bình thường đâu mà là né như né tà luôn. Gì chứ cậu vẫn còn ớn vụ việc hồi cấp 2 lắm nên không dám ở gần cô đâu.

Trong suốt tiết học cậu không thể tâm trung được, vì nếu nhìn bảng kiểu gì cũng ra nhìn ả hết. Yeah, cuối cùng thì thứ cậu mong đợi nhất đã đến, giờ giải lao.

"ê nhìn gấu hợp với Won Ah lắm nhaa"

Vẫn là cô bạn Seul Chả ấy.

"thôi thôi thôi dùm" Beomgyu đây chê thẳng mặt!

"sao vậy? À, quên gấu nhà mình có bạn sóc rồi"

"ừ, mày nói chuyện tào lao quá Seul Chae"

"lỗi tao lỗi tao"

"sao Gyu, cậu thấy cô ấy như nào?"

"..."

Nói trắng ra là nếu không có sự việc năm xưa chắc cậu cũng bị cô thu hút vì vẻ ngoài. Beomgyu không trả lời, cứ ngồi đó mà im lặng suy nghĩ vẩn vơ gì đó. Mấy đứa bạn trong lớp thấy cậu im lặng thì cũng không khỏi hoang mang, ban đầu cả đám đều tưởng là do cậu đang lựa lời để nói nhưng thời gian trôi cũng lâu rồi nhưng cậu vẫn chưa có động tĩnh gì nên cả đám lay lay người cậu.

"nè Gyu ơi?"

"Gyu ơi!?"

"Choi Beomgyu!!"

"h-hả các cậu kêu tớ à?"

"ừ, cậu sao đấy? Sao lại không trả lời mà cứ im vậy"

"ờm tớ.."

"mọi người đang nói chuyện gì vậy"

Bỗng một giọng nói quen thuộc cất lên, cả đám nhìn theo hướng người đó. Và chả ai khác đó là Lim Won Ah.

"à-à Won Ah hả..bọn tớ chỉ đang bàn chuyện học tập sắp tới thôi à"

"à ừm.."

"à mà nãy giờ cậu đi đâu vậy Won Ah?"

"tớ định đi xuống căn tin trường mà không biết đường nên tớ quay lại nhờ mọi người giúp tớ"

"thôi bọn tớ bận rồi không rảnh đâu"

"à..vậy hả, xin lỗi vì làm phiền mọi người"

"để tôi đi chung"

Beomgyu vừa lên tiếng liền khiến đám bạn không khỏi hoang mang- ý là cậu đang khó chịu với Won Ah mà nhỉ?

"bây giờ cậu có đi lẹ không, tôi không rảnh đâu nhé"

"ờ ừm"

Cả hai nhanh chóng bước ra khỏi lớp để đi xuống căn tin. Hai bạn ra ngoài trước sự ngỡ ngàng của cả lớp.

___

"t-tớ cảm ơn cậu đã đi cùng tớ, Beomie"

"đừng tưởng bở, tôi chỉ là có thứ cần mua thôi, với lại đừng gọi như thế khi cả hai không quen biết gì nhau"

"ừm.."

Trong suốt quãng đường đi xuống căn tin cả hai chả ai nói với ai câu nào cả. Chỉ đi một đường xuống dưới căn tin mà thôi.

"ờm tới đây được rồi, cảm ơn cậu nhé Beomi- à xin lỗi Beomgyu.."

"ừ"

Nói là có đồ cần mua nhưng rồi cậu lại bỏ cô ở lại mà đi lên lớp, cứ nghĩ tới chuyện năm cấp hai là lại khiến cậu muốn xa cách người này. Cậu nghĩ cậu phải nói cho Taehyun biết mới được.

Vừa về đến lớp cậu đã ngồi thẳng vào bàn học mà đập đầu xuống bàn. Mọi người nghe tiếng động lớn thì liền quay qua nơi đó, họ chỉ thấy cậu đang úp mặt xuống bàn mà không có động tĩnh gì cả.

____

"ah, Gyu về rồi à?"

"ờ"

"sao trông cậu nhợt nhạt vậy, mệt trong người hả?"

"hơi hơi"

Beomgyu quăng cặp cho Taehyun rồi nằm xuống ghế sofa. Cậu thở dài..

"sao kể tớ nghe đi"

"huhuh cậu không biết đâu..cậu nhớ cô gái mà tớ kể chứ?"

"Won Ah gì á hả?"

"ừ..cô ấy chuyển vào lớp tớ học"

"gì!??

"cậu không nghe lầm đâu, thật hết đấy, cô ấy còn ngồi cạnh tớ cơ"

"..."

Vâng và điều mà hắn không mong muốn nhất đã đến.

"vậy sáng giờ cô ta có làm gì cậu không?"

"nah, không có"

"ừm..vậy cậu đi tắm đi"

"ờ, xin phép nhá"

Beomgyu vào phòng lấy đại một bộ đồ rồi vào phòng tắm.

____

"aaaa!! Tắm xong đã quá!!!!"

"khỏe hẳn ha?"

"ừm!"

"rồi giờ tới tớ"

"ò, tắm lẹ nấu đồ ăn cho tui nữa"

"vâng vâng"

Taehyun vừa vào phòng thì Beomgyu cũng ngồi xuống sofa mà xem phim.

*ting

Đến đoạn hay nhất thì tự dưng có tiếng thông báo tin nhắn làm cậu bực không thôi. Không muốn phá bầu không khí nên Beomgyu đã mặc kệ luôn, nhưng cậu chợt nhận ra tin nhắn hiện lên không phải từ điện thoại của cậu mà là của Taehyun. Tính tò mò nổi lên, cậu ngó nghiêng ngó dọc rồi cầm điện thoại của Taehyun lên. Quả thật là có khá nhiều tin nhắn.

Ờm, nhưng cái khó ở đây là lỡ hắn đặt mật khẩu thì sao?

Nhưng không gì làm khó được Beomgyu này cả! Hắn thế mà đặt mật khẩu chỉ có bốn số. Bộ tên này không sợ người khác hack được à?

"hmm để thử sinh nhật cậu ta xem"

Tay cậu nhanh bấm 0502 nhưng lại không được. Cậu thắc mắc liền bấm ngược lại mà cũng không được.

"ủa là seooo??"

Cậu thầm nghĩ hay là sinh nhật mình nhỉ? Ờm chắc không đâu ha..nhưng cậu quyết định bấm thử.

Uh yeah, tất nhiên là không rồi.

"giờ sao trời.."

Tay cậu vô thức bấm thử 1805. Thật bấy ngờ là nó lại đúng!

"sao mình tài vậy trời!!"

Nhưng vào vấn đề chính! Cậu vào phần tin nhắn và thấy có một tài khoản đã bị hắn block.

WonAh.Lim:
Taehyun ah..
Tớ nhớ cậu lắm
Khi nào rảnh ta gặp nhau được không?
Bạn không thể gửi tin nhắn cho người này!

C-cái quái gì đang diễn ra vậy? Lim Won Ah có quen biết với Taehyun à? Tại sao hắn không nói gì với cậu về việc này vậy, hắn muốn giấu gì hay sao?? Điều này khiến lòng cậu như quặn thắt lại, dù sao cũng đã thân nhau rất lâu rồi, không lẽ hắn không tin cậu hay sao chứ.. Beomgyu cũng không hẳn quá đòi hỏi nhưng ít nhất hắn cũng phải nói gì đó cho cậu biết chứ. Nhưng sao cậu cảm giác như mối quan hệ của hai người này không chỉ dừng lại ở mức bạn bè bình thường thôi đâu.

---------------------

Càng ngày càng xàm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro