22. Mâu thuẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng sao cậu cảm giác như mối quan hệ của hai người này không chỉ dừng lại ở mức bạn bè bình thường thôi đâu. Cậu cứ cầm khư khư cái điện thoại của hắn trên tay.

"rốt cuộc mối quan hệ của họ là như nào?"

đang mải suy nghĩ thì tiếng cửa phòng tắm mở ra làm cậu giật mình, vội tắt điện thoại và để nó lại vị trí cũ.

"có chuyện gì hửm?" Taehyun thấy cậu có vẻ vội vàng nên liền hỏi thăm.

"có gì đâu mà..áo cậu đâu?"

"quên lấy rồi"

cằn nhằn là thế nhưng gấu nhỏ nhà ta lại chết mê chết mệt vì cái cơ bụng của hắn. aiss tiện nhiên làm cậu nhớ cái đêm hôm đó, tay cậu được sờ đã luôn nên bây giờ lại nhớ rồi..

"mà ai gửi tin nhắn cho tớ à?"

"hả không biết, không để ý"

Taehyun nghi ngờ cầm điện thoại mình lên rồi mở sau đó vào phần tin nhắn. Thấy được tin nhắn gần nhất được gửi đến thì mặt hắn bỗng đen lại. Thôi xong, tại sao cô ta lại gửi tin nhắn vào lúc này chứ..

"sao vậy?"

"không..không gì hết"

Taehyun vội nhét điện thoại vào túi quần rồi đi vào phòng. Beomgyu phía sau chợt có cảm giác không lành..

Lát sau hắn trở ra trên người cũng đã mặc một bộ đồ chỉnh chu đàng hoàng. Cậu thấy hắn có vẻ sẽ ra ngoài liền đứng lên đi về phía hắn mà hỏi
"cậu đi đâu sao?"

"ừm, tớ đi nhanh rồi về nhanh thôi cậu đừng lo"

"ờm ừm..đi cẩn thận nhé"

"ừ"

Taehyun mang giày xong thì tạm biệt cậu ra ngoài. Beomgyu cậu đời nào chịu nghe lời mà ở nhà như thế chứ, cậu quyết định sẽ đi theo hắn.

.
.
.

"tên này đi đâu vậy trời?"

Beomgyu theo chân hắn mà mỏi hết cả chân, Taehyun nghĩ sao mà không thèm đi xe vậy chứ? Bộ hắn nghĩ gần hay gì vậy, chứ cậu là thấy xa lắm rồi đó! Bỗng cậu thấy hắn dừng lại, vì sợ lộ nên cậu đã núp vào chỗ gần đó. Rồi cậu thấy có bóng dáng cô gái nào đó tiến lại gần hắn.

Là Lim Won Ah..

Cậu hoàn toàn không rõ nội dung mà họ nói. Vì khoảng cách quá xa.. Định bụng sẽ lại gần hơn nhưng vừa đến thì cậu thấy..cô đang ôm lấy cổ hắn?..

"Taehyun tớ xin lỗi..cậu cho tớ cơ hội nhé?"

Beomgyu chỉ thấy hắn im lặng mà không nói gì..không lẽ nào. Thời gian qua cậu có nghe người ra nói vào rằng Won Ah là bạn gái cũ của Taehyun nhưng vì chưa có bằng chứng xác thực nên cậu chưa dám tin vào lời đồn này..nhưng giờ thì cậu tin rồi.

Vậy khoảng thời gian qua những gì Taehyun làm cho cậu chỉ là đang xem cậu như người thay thế? Hay hắn muốn trải nghiệm thú vui mới nên mới đối tốt với cậu? Rốt cuộc cậu tin tưởng vào cái thứ tình yêu đồng giới này làm gì vậy chứ..trong khi cậu đã rõ kết quả của nó?..

Taehyun là người cho cậu biết thứ gọi là tình yêu là gì, chăm sóc người khác là gì, biết thương là gì và cũng chính hắn cho cậu biết cảm giác đau khổ trong tình yêu là gì. Tại sao vậy chứ? Đã vậy còn là người đã từng bắt nạt cậu năm xưa, có phải hắn cố tình làm thế? Xin đấy, đừng nói là cái mật khẩu điện thoại của hắn cũng là sinh nhật cô đấy nhé?.. Tại sao mọi thứ lại đến một cách bất ngờ như vậy, cậu hoàn toàn chưa từng trải qua thứ này bao giờ. Ngay lúc này cậu rất muốn khóc, nhưng cậu làm gì có tư cách để khóc? Không có..một chút cũng không.

.

Hắn bên này bỗng dưng nghe thấy tiếng khóc thút thít của ai đó liền đảo mắt tìm kiếm. Trước mắt hắn là cậu bạn cùng phòng đang đứng sau bức tường với ánh mắt vô hồn nhìn bọn họ. Taehyun vội đẩy Won Ah ra rồi chạy nhanh đến chỗ Beomgyu.

Beomgyu thấy hắn định chạy tới chỗ mình thì cũng lập tức quay đi. Nhưng bây giờ cậu không thể chạy nổi, tay chân cậu như nhũn ra, sau đó cậu ngồi xuống đất mà ôm mặt khóc.

"Beomgyu? Gyu à, nghe tớ nói-"

"cậu im đi!!"

Đây là lần đầu tiên cậu quát hắn đó..

"nhưng-"

"cậu có thôi đi không!? Cậu làm tôi chưa đủ khổ hay sao mà còn giải thích? Giải thích bây giờ còn nghĩa lí gì nữa hả, cô ấy là của cậu..tôi chỉ là một tên dị hợm mà đơn phương cậu thôi được chưa!? Từ trước đến giờ tôi đã nghĩ cậu cũng có tình cảm với mình nên đã mạnh dạn thích cậu, nhưng rốt cuộc cậu lại cho tôi nếm mùi vị đau khổ này..nếu cậu muốn cái thứ tình bạn rác rưởi này dừng lại, được thôi tôi sẽ không vác cái thân kinh tởm này đến gặp cậu lần nào nữa! Cậu cũng đừng có mà xuất hiện trước mặt tôi. Nhớ cho kĩ vào Kang Taehyun!!"

Nói rồi cậu đứng dậy bỏ về lại nhà trọ bỏ mặc hắn đứng ở đó. Taehyun đã thấy cậu khóc, chẳng phải trước đây hắn đã tự hứa với lòng là sẽ không làm cậu khóc sao? Giờ hắn chẳng còn tư cách gì rồi, vừa làm người ta khóc vừa làm người ta hiểu lầm..nhưng nếu hắn lết thân đến xin lỗi, chẳng phải sẽ khiến cậu ghét hắn hơn sao? Thất bại rồi..hắn thua rồi, hắn đã thất bại hoàn toàn trong cuộc tình này..không những khiến người mình thương khóc mà còn khiến người ta ghét mình, phải chăng ngay từ đầu hắn chỉ nên..thích thầm cậu thôi? Hắn khóc rồi..phải hắn đã khóc, vì Choi Beomgyu..

Một cuộc tình không thể cứu vãn..

"aiss!!"

Taehyun bực tức đấm mạnh vào tường, cảm xúc của hắn bây giờ như cậu vậy.

Bất lực?

Có.

Thất vọng?

Có.

Buồn không?

Chắc chắn có..

Cậu cảm thấy thất vọng vì những gì hắn làm cho mình cũng vì xem mình như người thay thế. Buồn vì sau những cố gắng của cậu lại không nhận lại được thứ mình mong muốn.
Hắn bất lực vì không thể nói ra sớm hơn..rằng hắn đã thích cậu lâu lắm rồi, từ lúc cả hai còn học cấp ba cơ.. Phải, hắn chính là người đã cứu cậu năm đó. Hắn thích cậu từ ánh nhìn đầu tiên, cũng từ lúc đó mà hắn luôn đi sau để bảo vệ cậu khỏi đám giang hồ, vốn chỉ định sẽ cứ như thế mãi nhưng khi nghe rằng cậu đang ở một mình tại một căn trọ gần trường thì hắn liền xin bà chủ cho mình ở chung với cậu. Phải nói là hắn vui lắm, cái cảm giác được ở cùng người mình yêu nó tuyệt lắm. Nhưng giờ thì toàn bộ nỗ lực của bản thân lại bị chính bản thân mình đạp đổ nó. Thậm chí bây giờ hắn không còn dám xuất hiện trước mặt cậu thêm một lần nào nữa. Có lẽ ngay từ ban đầu hắn đã không nên xuất hiện trong cuộc đời cậu làm gì, chỉ âm thầm như lúc trước có lẽ vẫn sẽ tốt hơn.. Thà vậy chứ tiến tới làm để giờ chính hắn lại làm cậu đau khổ?..

Trong chuyện này, cả hai đều có phần sai. Họ sai vì đã không cho nhau cơ hội lắng nghe và giải thích. Chẳng phải nếu bình tĩnh lắng nghe nhau, nói cho nhau nghe thì có phải bây giờ mọi chuyện đã đâu vào đó rồi sao? Cả hai đều nghĩ cho bản thân mình trước nhưng lại vô tình khiến người còn lại tổn thương. Đúng là đâu ai muốn làm người mình thương buồn đâu, chỉ vì cái tôi của cả hai quá lớn chưa đủ chín chắn để nghĩ cho người kia. Trong giây phút cuối cùng trước khi quả bom ấy phát nổ, sao họ không cùng nhau bình tĩnh rồi cùng nhau giải quyết mọi việc? Nhưng lại chọn cách riêng của bản thân để rồi quả bom ấy phát nổ, đến lúc này rồi thì mọi chuyện đã không còn có thể cứu được nữa. Câu chuyện này hệt như chiếc ly thủy tinh rơi xuống, một vật bị ném đi,..có phải tất cả chúng đã không còn nguyên vẹn nữa đúng không? phải chi ngay từ đầu cẩn thận, nâng niu thì chúng đâu tan tành như vậy. Nhưng một khi đã sửa chúng lại, thì nó cũng đâu còn nguyên vẹn như ban đầu. Cho dù bây giờ cuộc tình này có được hàng gắn lại thì sâu trong tim họ cũng đã có một vết nứt không thể chữa lành.

Nhưng nếu biết cách giải quyết..thì khoảng trống ấy sẽ được lấp đầy lại mà phải không? Miễn là sâu trong tim họ vẫn luôn hướng đến người kia, miễn là họ biết cách tha thứ cho lỗi lầm của người còn lại thì sẽ đâu vào đó thôi..

------------------------------

🥱🤌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro