23. Lời yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng như hắn nghĩ, về đến nhà đã không thấy Beomgyu đâu cả. Phải chăng mọi thứ, những gì hắn đã tính từ trước đều đã bị thứ gọi là quá khứ phá hỏng hết? Suy cho cùng thì, không còn cậu bên cạnh hắn chả còn muốn làm gì cả. Phải, trước kia hắn không phải là một con người hay cười, trêu chọc người khác, hay thậm chí phải nấu ăn làm việc nhà thay cho người khác, đơn giản vì lúc đó hắn nghĩ mọi thứ đó đều đã có người làm làm hộ nên hắn không cần động tay động chân vào mấy việc đó làm gì.

Nhưng giờ thì khác, khi Choi Beomgyu đã chính thức bước vào cuộc đời của Kang Taehyun này..hắn đã thay đổi hoàn toàn. Không khi không tự dưng hắn lại tìm kiếm các cách nấu món ngon, tự thân vận động làm việc nhà, lắng nghe người khác tâm sự, bản thân hắn cũng không thích giảng bài cho người khác vì cho rằng họ quá ngốc để hiểu.

Tất cả là tại Beomgyu hết đấy! Nhưng giờ hắn còn tư cách để trách cậu sao? Đến gặp mặt người ta còn chả dám thì làm ăn được gì chứ. Thảm hại..

.
.
.

Beomgyu đã chuyển qua sống cùng anh hai cậu là Yeonjun, cậu không định sẽ bỏ đi luôn đâu..chỉ là muốn giữa cả hai có chút không gian riêng.

"thôi không buồn nữa, ăn bánh đi này"

"anh Yeonjun nè.."

"hửm? Anh đây"

"anh và anh Soobin lúc trước yêu nhau như nào đấy?"

"ờm thì.."

Bị hỏi bất ngờ vậy làm anh có chút bối rối..

"hử??"

"t-thì.. Soobin nó thích anh trước, ngày nào cũng bám theo anh rồi tỏ tình. Nhưng lúc đó anh chỉ muốn tập trung vào việc học nên không quan tâm mấy nên cứ từ chối nó mãi. Đến một hôm vì tâm trạng đang cực kì khó chịu nên anh đã quát mắng nó dữ lắm, vậy mà nó vẫn cứ đứng đó để nghe anh mắng. Anh cũng chả hiểu tại sao nó lại làm thế nữa, rồi nó cúi đầu xin lỗi anh xong sau đó biến mất tăm hơi luôn"

"òoo"

"rồi xong sau đó anh mới thấy trống vắng, kiểu sao ta? Giống như nó đã thành một phần trong cuộc sống anh vậy. Một hôm anh định tìm nó để xin lỗi thì thấy nó đang được một cô gái tỏ tình, tâm trạng anh lúc đó cực kì xấu, cứ khó chịu kiểu gì ấy"

"cái này thì em hiểu.."

"ừm, rồi tiện nhiên anh thấy nó cúi đầu xin lỗi người ta, xong ngước lên dõng dạc bảo 'người tớ thích là anh Choi Yeonjun' "

*phụt

Beomgyu đang uống nước chỉ vì một câu của Yeonjun mà phun hết ra.

"eo ơi, dơ quá!!"

"em xin lỗi! Để em lau, mà sao nữa??"

"haizz, thì mọi người xung quanh bất ngờ lắm. Cái có cô bạn thấy anh đứng đó xong la lên, ai cũng quay qua nhìn anh làm anh muốn đứng tim. Cái anh thấy Soobin tiến lại gần, lúc đó chả hiểu sao anh không thể di chuyển được cứ đứng im í!"

Soobin dần tăng nhanh tốc độ của mình rồi đứng trước mặt của Yeonjun. Anh nhất thời không biết làm gì nên ngước mặt lên nhìn Soobin. Y nắm lấy bả vai anh rồi như hét vào tai anh.

"anh Yeonjun!! Em thích anh, rất thích anh. Em không quan tâm anh thấy em dị đến mức nào! Em vẫn thích anh thôi, anh có quát mắng, đuổi em đi thì em cũng không bỏ cuộc đâu!!"

"a-anh.."

"vì vậy đừng ghét em được không?.."

Yeonjun nghe tiếng như y đang khóc vậy, thật là.. Anh cũng bắt đầu có tình cảm với thằng nhóc này lâu rồi, chỉ là anh không muốn chấp nhận nó thôi. Sau khi một loạt sự kiện xảy ra thì anh cũng thừa nhận rằng bản thân mình quá thích Soobin rồi.

"haizz, anh có ghét em đâu, mà rất thích, rất rất thích Soobin đó!"

"t-thật ạ?.."

Soobin ngước mặt lên nhìn Yeonjun, ánh mắt y như không tin vào những gì mà y nghe thấy.

"anh thích em thật ạ? Thật ạ??"

"ừm thật, nên Soobin đừng bỏ anh nữa.."

"vâng!!"

"yayy mấy má ơi Soojun đến với nhau rồi!!!"

Là cô gái ban nãy đã tỏ tình Soobin nhảy cẫng lên với đám bạn của cô. Hóa ra.. Cô và lũ bạn biết rằng Soobin rất thích Yeonjun và anh cũng thế nên mới tìm cách giúp họ đến với nhau.

"chuyện là thế đấy"

"thú vị dữ"

"khổ anh mày gần chết, còn em nữa, nếu thật sự thích Taehyun đến vậy sao không thử một lần nói ra xem?"

"nhưng.."

"chẳng phải Taehyun chưa xác nhận tin đồn đó với em sao? Em nên tin cậu nhóc đó một lần xem sao"

"em không biết, chỉ là bây giờ thật khó gặp mặt.."

"anh biết, khoảng thời gian này anh và Soobin cũng thế, muốn nói hết ra nhưng lại ngại phải gặp mặt. Nhưng Gyu ah, nghe anh nói này, nếu như bây giờ em cứ chần chừ thì sẽ vụt mất cơ hội, để rồi sau này sẽ hối hận. Em không muốn mất Taehyun mà đúng không?"

"vâng.."

"ừm.. Anh biết Taehyun là một người rất tốt, anh chắc chắn thằng nhóc sẽ chăm sóc tốt cho em thôi. Người như Taehyun khó tìm lắm đấy, đừng để vụt mất đó nhóc"

"dạ em biết rồi.."

.
.
.

Những ngày sau đó cậu đi cùng Yeonjun đi đến trường, không đi với hắn luôn. Có vài lần cậu bắt gặp hắn ở trước cổng trường nhưng lại không dám ra gặp. Cậu thậm chí còn block luôn cả số của Taehyun, Yeonjun biết chuyện thì hận không thể đánh cậu.

"em đâu muốn đâu.. Sao mà giờ gặp mặt thôi cũng khó nữaaa"

"ai biểu em cứ cứng đầu chi, nè nha anh nói rồi đó tới lúc mất rồi ở đó mà khóc với chả lóc đi, anh không có dỗ đâu đó!"

"huhuhuhuhuhuh!!"

___

Hôm nay lớp cậu được kết thúc lớp sớm, chả là do giáo viên tiết đó bệnh nên không thể dạy. Đang suy nghĩ sẽ nấu gì cho bữa chiều thì bỗng có người kêu cậu.

"Won Ah?"

"ra đây nói chuyện chút đi"

"tại sao tôi phải đi?"

"chuyện quan trọng!"

"rồi sao?"

"rất quan trọng!!"

"rồi sao nữa?"

"trời ơi sao cậu nhây quá vậy??"

Beomgyu nhún vai rồi đi ra ngoài, cô cũng nhanh chóng đuổi theo.

"này chuyện này liên quan đến Taehyun và cậu đấy!"

"bọn tôi chả còn gì để nói nữa"

"vậy nếu tôi nói quan hệ giữa bọn tôi chưa từng có gì thì cậu có nghe không"

Beomgyu bỗng dừng chân rồi từ từ quay lại nhìn cô.

"gì chứ?"

"đúng thế, chỉ có tôi một mình đơn phương cậu ấy!"

.

Cả hai di chuyển lên sân thượng nên nói chuyện.

"lúc đó tôi đã ảo tưởng rằng Taehyun thích mình, nên luôn bám theo cậu ấy. Rồi cả trường đồn ầm lên, thấy cậu ấy không phản bác gì nên tôi càng tin vào điều ấy hơn. Thế rồi có một ngày mọi chuyện bỗng thay đổi một cách chóng mặt, cậu ấy bắt đầu phản bác chuyện đó rồi còn cạch mặt tôi nữa chứ.. Bản thân tôi lúc đó cũng chả rõ chuyện gì xảy ra nữa, cứ nghĩ chẳng phải mọi chuyện đang diễn biến tốt sao? Thế rồi cuối cùng tôi cũng biết lí do tại sao.."

"hửm?"

"vậy chắc cậu không biết, tôi cậu và cả Taehyun đều cùng trường cấp 2"

"gì cơ chứ?"

"tôi không đùa đâu, thật đấy"

Thế mà nào đó giờ cậu lại chẳng biết, chỉ biết có mỗi Won Ah là chung thôi nào ngờ hắn cũng..

"chắc đến giờ cậu vẫn chưa biết người cứu cậu là ai đúng chứ?"

"ờ.."

"là Kang Taehyun đấy"

????
Beomgyu hoang mang quay qua nhìn cô. Won Ah chỉ gật đầu chứ không trả lời.

"tôi nghĩ cũng từ lúc đó mà cậu ấy đối xử với tôi vô cùng tệ. Bộ cậu không nhớ gì sao?"

"không hề..t-tôi chỉ nhớ mang máng giọng người đó thôi chứ không nhìn rõ mặt"

"chắc cũng từ lúc đó mà Taehyun thích cậu đấy"

"hả??"

"ngày hôm đó.."

.

"Taehyun ah, tớ.."

"xin lỗi Won Ah nhưng như những gì tớ đã nói từ trước rằng người tớ thích không phải cậu mà là-"

"Choi Beomgyu. Đúng chứ?"

"ừm.."

"tại sao chứ?"

"vì tớ không có hứng thú với cậu"

"không, thứ tớ muốn hỏi là tại sao cậu lại thích Beomgyu?"

"yêu từ cái nhìn đầu tiên, đại loại thế"

"thật à?"

"ừ"

"chịu rồi thế thì tớ hết cơ hội"

"ừm hứm"

"mà này tớ ôm cậu một cái được chứ?"

"làm gì khác coi chừng tớ xiên cậu"

"xin, để đời tui còn đi cua trai"

Sau đó Won Ah tiến lại gần ôm Taehyun. Mặt hắn tỏ ra vô cùng chán ghét.

"tớ xin lỗi vì đã làm phiền cậu suốt quãng thời gian qua"

"khoan gì cơ?? Làm phiền á?"

"ừ tôi nói thế thật mà"

"lúc đó tôi nghe ra cho thêm cơ hội???"

"tào lao vừa thôi"

"ủa?"

"thôi tôi nói rồi đó, người Taehyun thích là cậu. Bọn tôi cũng chưa từng có mối quan hệ gì, tôi xin hai người đừng làm nhau đau nữa"

"bỏ đi..hôm đó tôi chửi cậu ấy như vậy mà.."

"nín, Taehyun hổm giờ luôn theo sát cậu đấy, bộ cậu không biết hả?"

"gì?"

"ngày nào tôi cũng bắt gặp cậu ấy quan sát cậu hết, hỏi tới thì lại bảo muốn đảm bảo rằng cậu vẫn ổn khi không có cậu ta bên cạnh"

"..."

"rồi ngồi đây đi để tôi gọi người thương cậu đến"

"đm?? Ngại chết!"

"ngại? Ngại cái gì??"

"ờm.."

"thôi thôi, lắm mồm quá tôi gọi luôn cho rồi"

-"alo Taehyun à? Tớ đang bắt bồ cậu trên sân thượng này, giỏi thì lên nhận lại dùm"

-"nè Won Ah-"

*tút tút

Còn chả thèm để hắn nói thêm Won Ah đã nhanh chóng cúp máy không cho hắn cơ hội nói gì sau đó vẫy tay với cậu rồi đi về.

"cái con nhỏ này.."

___

đang hóng gió mát thì cậu nghe thấy tiếng chân dồn dập bước lên. Chắc là hắn đến nên cậu ngó lơ mà nhìn quan cảnh bên dưới.

"B-Beomgyu.."

"ai dí cậu à?"

Đang nói thì bị ai đó ôm làm cậu giật mình. Tay hắn đặt ở eo cậu rồi siết chặt.

"tớ xin lỗi..Beomgyu tha lỗi cho tớ nhé?.."

"cậu làm sai cái gì chứ.."

"t-tớ..tớ đã làm cho cậu buồn như vậy.."

"đừng nói lời nhảm nhí ấy..khi cậu thậm chí chưa là gì của tôi!"

"tớ.."

"xin đấy Kang Taehyun, cậu bảo cậu thích tôi rồi giấu tôi cả chuyện ngày xưa là sao? Là thích tôi dữ chưa?? Chẳng phải tôi từng nói với cậu chuyện gì cũng phải nói với tôi sao"

Beomgyu đang vô cùng tức giận đó!.. Vậy mà trong mắt hắn cậu như một con gấu nhỏ đang xù lông í..

"chỉ là..tớ quá yêu cậu nên không muốn nhắc tới quá khứ mà thôi.."

"cậu thì biết quái gì về yêu?"

"đúng, có thể tớ không hiểu rõ về nó nhưng tớ chỉ biết rằng tớ yêu cậu đến phát điên rồi Choi Beomgyu!"

...

Beomgyu cậu bây giờ ngại mà mặt đỏ chính như một trái cà chua vậy..

"tớ xin lỗi vì đã không nói với cậu chuyện ngày xưa, tớ cũng cảm ơn vì cậu đã bước vào cuộc đời không có chút ánh sáng nào này của tớ"

Taehyun nhẹ nhàng đưa tay lên xoa chiếc đầu nhỏ xinh của Beomgyu. Cậu quá đỗi xinh đẹp và dễ thương rồi, cậu chỉ khiến hắn càng thêm thích chứ không giảm đi được í!!

"cuộc đời Kang Taehyun này chỉ yêu mỗi Choi Beomgyu mà thôi, thế nên Beomgyu có nguyện để tớ đây chăm sóc không nhỉ?"

"c-có.."

"hửm? Cậu nói gì vậy, tớ nghe không rõ í"

"có được chưa!!"

"dạ được rồi, hì hì"

Sau đó Taehyun từ từ hôn lấy môi cậu, nụ hôn tuy nhẹ nhàng nhưng cực kì đậm mùi vị tình yêu. Ánh chiều tà rọi lên thân hai bạn nhỏ, mặt trời dần lặn xuống một màu đỏ cam được chiếu xuống nơi thành phố con người sinh sống. Mọi thứ cứ như một bức tranh được vẽ ra vậy. Nó..quá đỗi hoàn hảo.

.

Nếu thật lòng yêu nhau, phải biết đối phương cần gì, muốn gì phải hiểu cho đối phương. Nhiều thứ không phải dễ dàng gì để có thể nói ra, cái gì nó cũng cần có thời gian cả. Đã quyết bên cạnh người nọ rồi thì phải chịu rằng nhiều lúc họ gặp khó khăn không thể tâm sự với bạn, bạn không thể trách họ, cũng có thể chính vì người đó là bạn nên họ không dám chia sẻ vì sợ rằng bạn lo lắng.

Trong tình yêu cần sự lắng nghe, chia sẻ, nhẫn nhịn, quan tâm. "yêu" có thể được truyền tải mỗi cách khác nhau tùy mỗi người, định nghĩa của chữ "yêu" không ai hiểu giống ai. Tùy người mà họ có cách bày tỏ riêng. Nên nhớ chẳng ai muốn người mình yêu phải chịu thiệt thòi cả.

Vậy "yêu" đối với Beomgyu là gì? Cậu không phải là người quá thích sự sến súa, yêu với cậu đơn giản lắm. Chỉ cần người nọ chịu lắng nghe cậu lảm nhảm, quan tâm cậu yêu thương cậu là được. Nhưng cậu không phải là cứ tùy thuộc vào người nọ mà cậu vẫn rất yêu thương, chăm sóc người ta đó nha! Chỉ là do cậu thích được chiều chuộng thôi.

Còn Taehyun, hắn thích những câu từ sến sẩm, hắn có thể nói cho người kia nghe cả ngày mà không thấy chán. Căn bản hắn thích chiều chuộng người nọ, chăm sóc cho người đó thật tốt để người đó không phải chịu thiệt. Taehyun cũng rất thích nghe người nọ tâm sự, vì chính điều đó chứng minh cho hắn biết rằng người đó đang hoàn toàn tin tưởng hắn.

Thật mừng vì cuối cùng họ cũng đã chịu lắng nghe nhau, cho nhau cơ hội để giải thích. Thật vui vì trong cuộc đời tối tâm của Taehyun đã tìm thấy một Choi Beomgyu vui vẻ, hoạt bát, chính cậu sẽ luôn khiến hắn vui mỗi lần mệt mỏi. Cảm ơn Kang Taehyun vì đã đến với Beomgyu, chính hắn tạo cho cậu cảm giác an toàn khi ở cạnh bên, cậu có thể ỷ vào hắn bất cứ lúc nào mà không lo mọi chuyện xảy ra bên ngoài vì đã có hắn che chở cho cậu.

Cảm ơn cả hai đã tìm thấy nhau và đã bên cạnh nhau!

---------------------------

Không tin được-)). Nhìn họ mà tnhien tui muốn có ngiu quá mấy bồ ơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro