4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"beomie, beomie ơi cậu sao rồi!!!" -nhỏ đã học xong hết tiết rồi, giờ là giờ tan trường nhưng vẫn không thấy beomgyu trở lại lớp. trong lòng huening nóng như lửa đốt, chỉ mong là em bên cạnh ông anh bạn của mình ổn. chứ không soobin thỏ bự đó sẽ đánh nhỏ mất...rồi sẽ mách với yeonjun hyung cho y đuổi em ra khỏi nhà đó.

vừa chuông reo, huening hớt hả chạy xuống phòng y tế tìm cậu và em.

cũng may là beomgyu vẫn ổn, em đang ngồi trên giường, với người ngồi ghế kế bên đang nói chuyện gì đó mà cả hai đều cười. vậy thì may mắn quá rồi., nhưng mà cái ông taehyun này mà chịu cười thì trời chỉ có sập thôi đó.

"a-, hyuka ơi mình đây nè"

-"hiaz, vậy là ổn rồi, làm mình lo quá đi"

"mày lo cái gì?"

-"tui lo khi giao bạn của tui cho ông đó, rõ là khi nãy tui bảo ông cứu, nhưng cuối cùng ông lại mém làm cậu ấy bị thương thêm"

"ờ mà nhắc mới nhớ, hai cái thằng kia đâu rồi?"

-"ờm...hai ổng bị bắt lên phòng hiệu trưởng, anh không nhớ sao?, tên khốn đó là con trai của hiệu trưởng mà"

"mẹ nó, thôi tao đi lên bảo lãnh hai con lợn đó về đây"

-"chu choa, đi rước hai em ghệ về kia kìa!!" -em cười gian xảo nhìn taehyun, cậu đứng dậy xách cặp chuẩn bị bỏ đi, nhưng quay lại đằng sau lườm nhỏ, rồi quay qua nhìn em. một con gấu nhỏ ngại ngùng. khi nãy tương tác với anh khối trên không ngại, gặp huening thì chợt ngại ngang là sao đây?!.

cậu liếc nhỏ rồi nhéo vào tai nhỏ khiến nhỏ la tóe lên.

"bớt bớt đi, mắc công người không biết lại hiểu lầm, hai đứa đó là top, có người thương hết rồi còn đâu"

-"ờ ờ, biết vậy thì ông mau đi tìm người thương đi ở đó mà kể lể, với lại ai ở đây hiểu lầm ông chứ? có hiểu lầm thì cũng có sao?" -huening thắc mắc nhìn taehyun, sau đó nhìn beomgyu ngại ngùng gục mặt xuống. nhỏ có ngu ngốc cỡ nào cũng hiểu được một tí, có thể một trong hai thích đối phương một tí rồi nha.

cậu đẩy nhỏ ra, rồi đi đến bên giường của beomgyu. cậu xoa đầu em một cách nhẹ nhàng rồi mỉm cười thì thầm điều gì đó.

"có chuyện gì, đi tìm tôi, hyuka ngốc lắm, nhóc không giải quyết được gì đâu"

-"nae?...sao lại đi tìm anh ạ?"

"không biết, beomgyu tôi đi đây"

-"ể? sao anh biết tên em?, em có nói đâu ạ?" -em ngơ ra, cậu vội tránh đi ánh mắt đó sau đó rời đi, huening bên này chứng kiến mọi chuyện rồi thì nhỏ mới nhận ra người thích đối phương chính là taehyun, ông anh già của mình thích bạn mình rồi.

"có cái gì mà tôi không biết?. với lại, hôm qua tôi nghe được"

beomgyu nhìn taehyun rời đi không khỏi thắc mắc nhiều thêm. em nhớ rằng hôm qua em có giới thiệu em với ai đâu ta?, em đi học như bao ngày bình thường, lúc bị bắt nạt ở nhà kho...em có hó hé gì sao?

"anh ta thật khó hiểu"

-"thôi thôi, ta về, đi ăn kem thôi!!"

"à, mình đi"

"nè thằng kia, trong xinh nhỉ, tên là ?"

"b-beomgyu"

em chợt mở to mắt nhớ ra chuyện hôm qua, khi tên chan ho đã hỏi tên của em. em vừa trả lời thì đã ngất đi trong căn nhà kho cũ kĩ đó rồi.

cơ mà hắn hỏi thì làm sao cậu biết được? hay chỉ là hiểu lầm...ôi trời ạ, beomgyu đừng nghĩ xấu cho ân nhân của em chứ. nhưng em vẫn thắc mắc mãi thôi, vì sao taehyun lại biết tên của em hồi hôm qua?.

+×+

-"tay cậu ổn hơn chưa?" -nhỏ nắm cánh tay của em đi trên đường hỏi thăm, beomgyu gật đầu tránh làm nhỏ an tâm.

"ừm, tay mình có sao đâu?, hết đau rồii"

-"à, cậu và ổng nói gì mà cười vui vẻ thế,"

"bí mật"

-"nào đừng làm mình nổi hứng nhiều chuyện hơn nữa chứ!!"

"bây giờ hyuka vẫn đang nhiều chuyện thế thui, anh taehyun bảo không được nói cho ai hết, mình hứa sẽ không nói cho ai biết đâu"

-"hay háa, cậu bắt đầu phản mình theo anh ta rồi chứ gì. mình lo cho lúc cậu bên taehyun kia kìa, vậy mà nở lòng nào cậu đối xử với mình như vậy"

"hả? sao lại lo chứ? anh ấy là người tốt mà."

-"thì tốt, nhưng bên ảnh nguy hiểm và khó hiểu lắm"

"hihi, hyuka đang nói hyuka ấy hả?"

-"cái gì? bộ bên mình nguy hiểm lắm sao?"

"mình nghe soobin hyung nói vậy, với lại mình cảm nhận chíu"

-"hừ"

(...)

-"taehyun khá là trầm và ít khi cười lắm,  chắc chắn cuộc trò chuyện của hai người rất vui rồi đây"

"cũng bình thường thôi, taehyun ít cười lắm ư?"

-"ừm, từ lúc mình quen ổng ở quán net khi trốn bác choi đi net cùng yeonjun ấy, đến bây giờ ổng không thèm cười"

"h-hả...cậu đi net?"

-"hihi,đó là chuyện của ba năm trước lúc taehyun mới chuyển về seoul thôi"

"bộ taehyun không ở đây sao?"

-"ừ--, cậu hỏi ổng quài vậy? sao cậu không hỏi mình hả? đồ bạn tồi!"

"thôiii, do mình không có gì để hỏi về cậu thôi mà. vì muốn tự tìm hiểu hyuka hơn, chắc sẽ vui lắm đây"

-"không cần an ủi mình đâu"

"không, hyuka rất đáng yêu, mình chắc chắn sẽ tìm hiểu cậu nhiều hơn mà"

trò chuyện một tí thì hai bạn nhỏ tắp vào một cửa hàng tiện lợi mua kem, huening mua cho em rồi hai nhóc tiếp tục hành trình về nhà. sau một ngày mà beomgyu và nhỏ lại thân thiết đến thế.

gần 19h tối rồi, vậy mà beomgyu và huening kai chưa chịu về nhà. nhỏ muốn giữ beomgyu, muốn kéo dài thời gian đợi soobin về nhà. do hôm nay anh bị y đì tăng ca không về được. ở nhà chỉ mình beomgyu nên huening mới còn ở ngoài đường với nhỏ.

nhỏ nhìn em vẫn đi cùng nhỏ mà nói khá nhiều. có vẻ em không khó chịu và em cũng không có ý muốn về nhà thì phải. cũng phải thôi, em có coi nơi đó là nhà đâu.

"nè beomie, đi với mình hoài không chán hả?"

-"hửm?, haiz ở nhà còn chán hơn nhiều"

-"cơ mà đi với cậu sao mà chán được chứ?, đi với cậu mình cười bể bụng luôn ấy"

"vậy thì tốt quá, sắp về tới nhà rồi, cậu không muốn về sớm thì ngồi tại đây nghe mình kể chuyện không?" -nhỏ chỉ tay vào hàng ghế sau lưng hai người. beomgyu vui vẻ đồng ý, hai bạn nhỏ ngồi xuống nói chuyện trên trời dưới đất. lâu lâu cũng lôi anh trai của cả hai vào làm tiêu đề. beomgyu đã bị ảnh hưởng huening kai chỉ sau 1 ngày chơi với nhỏ. vậy mà soobin cứ nghĩ chơi với huening là an toàn nhất rồi.

ừm thì an toàn...

"rồi rồi, muốn nghe mình kể gì đây?"

-"taehyun anh ấy--"

"thôi đi!!"

(...)

thấy beomgyu im lặng nhìn em khá ủ rủ , huening chợt nảy ra một nghi ngờ thứ hai là beom đã rung động với tên gả nhài đó trong lần đầu tiên gặp nhau rồi sao?

không được không được!!, nhỏ lắc đầu liên tục mong chuyện này không xảy ra, nhỏ sợ mất bạn bởi ông anh hạt nhài kia lắm.

"bộ cậu thích taehyun sao?"

-"hả--, không có đâu hyuka đừng hiểu lầm, mình rất quý ảnh do ảnh cứu mình, với lại ảnh trong rất quen thuộc nên mình muốn hỏi thêm, cứ như mình đã gặp anh ấy ở đâu đó nhưng mà không nhớ được thời điểm đó mà thôi"

"uầy, deja vu à nha, được rồi, cậu quý ảnh được chưa, giờ cậu muốn biết gì về ảnh? mà có muốn xin in4 ảnh không? mình cho cậu"

-"nếu có thể"

-"mà này, mình muốn biết thêm về tính cách của anh ấy á, sau này có gặp nhau, có tiếp xúc mình cũng không lo lắng hay ngượng ngùng gì nữa"

(...)

"mình chỉ có hai từ để diễn tả thôi"

-"đẹp trai hả?"

nhỏ bất mãn lắm rồi đó, beomgyu này siu siu ngốc luôn!!

"ai mượn cậu trả lời rồi hỏi lại mình vậy hả con gấu ngốc xít này!"

-"mình xin lỗi.."

"lại"

"mình chỉ có hai từ để diễn tả ảnh thôi"

-"ya, hồi nãy cậu không có thêm từ ảnh vào"

"ai mượn cậu bắt bẻ hả!!!!!"

-"mình xin lỗi..."

"LẠI!"

"mình chỉ có hai từ diễn tả thôi"

-"ya, cậu--"

"NÍN CHƯA?"

(...)

"hạt nhài"

-"hả?"

"ổng hạt nhài lắm, nhưng được cái đẹp trai và nhiều gái theo"

"nhiều người luôn ghé lớp gửi quà cho ổng rồi còn đưa thư tình, tính cách vốn nạnh nùng nên ổng bỏ hết. nói chung là một kiểu người nhạt nhẻo và chán nản."

-"ohh"

"ổng chưa hề thích ai hết, đến giờ mình còn chưa biết ổng là tím hay là xì trây nữa"

-"hả.."

"nói chung là ổng chưa bao giờ tiết lộ mối tình nào. nếu ổng thích ai thì.."

-"thì sao thì sao?"

"thì người đó rất rất xui luôn ấy"

-"đúng là hyuka mà, làm hụt hẫng quá đi. sao cậu lại đi nói xấu người ân nhân của mình chứ?"

(...)

"giờ thì không có ân nhân của mày nữa đâu nhãi!"

từ đâu tiếng nói của tên chan ho quen thuộc cất lên, cả hai nhìn qua bên phải. thấy hắn và một đám đàn em đi đến.

hắn ra lệnh hai tên giữ huening khiến nhỏ là người bị khống chế đầu tiên. nhỏ lại la hét với bọn chúng, còn riêng beomgyu, em run rẩy nhìn cổ tay của mình...không biết cổ tay của em tiếp theo sẽ bị gì đây nữa.

"BUÔNG TUI RA!! CÁC NGƯỜI ĐIÊN HẾT RỒI À? SAO CỨ BÁM THEO RỒI BẮT NẠT BẠN TÔI THẾ?!!"

-"ôi bé con, em càng nói anh đây càng muốn đánh chết thằng khốn này hơn đó"

(...)

-"beomgyu, taehyun gì đó, ghệ của mày đâu rồi nhỉ?"

em và nhỏ trợn mặt nhìn nhau, hắn ta đang nói gì vậy?...và huening chợt nhớ và nhận ra, lời nói của sunghoon bạn thân taehyun, khiến bây giờ beomgyu bị họa vào thân rồi đây này.

"aiss, đúng là cha nội sunghoon toàn hại...chịu"

-"c-các người nói cái gì vậy? taehyun đâu phải bạn trai của tôi?"

"thằng này lúc nào gặp nó cũng mỏm bây nhể?"

"đánh gãy xương nó đi đại ca!"

cả đám lao vào đánh em, em chống cự cũng chả lại, chỉ biết khóc nức nở van xin bọn chúng rồi ôm cổ tay bị bó bột khi nãy mà thôi.

nhìn miếng bột của em, em nhớ đến taehyun khi nãy đã tận tụy bó lại cho em, giờ đây em không dám để nó lọt vào tầm mắt của bọn máu lạnh này, về nhà chặt mẹ nó cái tay là vừa.

"ĐỪNG MÀ!! DỪNG LẠI MAU!! CÓ AI KHÔNG? CỨU BỌN TÔI VỚI!!" -huening la hét lên, làm chan ho chạy lại bịt miệng nhỏ, hắn định vung tay nhưng không nỡ tát một thiên thần đôi mắt dần đỏ hoe này. beomgyu thì chịu dựng không thèm hó hé lời nào..

cứ như em đã quen với việc bị đánh này, giờ đây em không dám mơ tưởng tới taehyun đến cứu em nữa. em chỉ biết ngồi đó để bị đánh cho đến lúc kiệt sức mà thôi.

"ĐỪNG MÀ!!!"

(...)

từ đâu, có ai đó đến và đục thẳng vào bụng của chan ho, làm cho hắn té, cả bọn thấy thì bắt đầu rén rồi chạy lại đỡ hắn. người đó đỡ em dậy, rồi ôm em vào lòng.

huening trợn mắt lên, lần này, em và nhỏ còn bất ngờ hơn. đây không phải là kang taehyun.

"ai vậy?" -nhỏ nín khóc ngơ ra. người này rất đẹp trai, có thể là đẹp hơn ông anh taehyun của nhỏ. nét đẹp tựa như một hot boy, sống mũi cao, ngũ quan và nét mặt sắc lẹm giết chết mọi con dân, đôi mắt tam bạch kia trong đáng sợ chưa kìa.

chưa kịp đợi câu hỏi quen thuộc "mày là ai" thì người ấy không cho bọn chúng có cơ hội mở mồm. anh lao tới nhanh chóng hạ gục bọn 11 hay làm màu này trong một nốt nhạc. có tên còn bị chấn thương nặng khiến bọn chúng phải vác đít bỏ chạy.

xong xuôi, anh phủi tay rồi tiến tới beomgyu đang ngồi ngơ ra ở đó hỏi em.

"gấu nhỏ, em có sao không?"

-"anh...em không sao, anh là ai vậy?"

người này mang quảng giọng trầm lặng, mỉm cười với em rồi xách cặp bỏ đi.

"anh là taehyung, kim taehyung"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro