5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"chu choa, chăm chỉ nhờ?" -sếp choi cáo của soobin đi vào phòng làm việc của anh. trên tay y là hai cốc cà phê. hóa ra y đì anh thế thôi chứ y không nỡ để bạn thân của mình buồn ngủ được, mất công làm việc không tập trung là hỏng hết tài liệu...

soobin cọc cằn hai mắt thâm quầng bấm bàn phím liên tục như chạy deadline, người ta là đang cay ông sếp của người ta chứ gì. đã mua mint choco mua chuộc y mà y không những nhận mà y còn từ chối lời đề nghị của anh nữa mới đau.

"đây em trai của tôi, uống đi"

-"khỏi"

"chắc nha, tao đi đổ mẹ nó cho rồi" -y chề môi khi nhìn thấy anh đang giận, lại còn muốn chọc tức anh thêm. giờ này anh muốn về với beomgyu của anh lắm rồi.

-"để đó đi"

"nè, mày đi làm mắc gì cọc? tăng ca nhiều có tiền nhiều lo cho beomie chứ thằng ngu này, đâu phải ỷ vào công ty anh làm rồi lại được ưu tiên hơn, không có đâu"

-"quan trọng không phải là sự ưu tiên, mà hầu như em vào đây toàn bị anh đì mà thôi, lương thì có bao nhiêu, đúng là bốc lột sức lao động"

"chức nào thì lương nhiêu đó, chăm chỉ thì tao xem xét lại cho mày làm thư ký"

-"ừ, chắc đây cần"

*chật

yeonjun ngồi ở ghế sofa đọc một vài tài liệu mà soobin đã đem về xem xét lại. y ngáp lên ngáp xuống do giờ này 23h rồi. không biết huening kai đã về chưa nữa. nhìn nhỏ mạnh mẽ và can đảm thế chứ trong mắt y nhỏ vẫn như một thằng bé ngốc nghếch. yeonjun lo lắng mỗi lần nhỏ không gọi điện báo chuyện. thà gọi đi còn an tâm hơn, nãy giờ không có một cuộc mới làm y muốn về xem sao đó. huening không phải em ruột của yeonjun, cơ mà lỡ thương rồi thì luôn coi nhỏ là em ruột thịt.

"anh ngáp rồi đó, thế sao không về mẹ nó đi cho khỏe?"

-"về rồi thì ai hỗ trợ mày?"

"không cần, em cũng làm được mà ông sếp này"

-"tao cũng muốn về lắm chứ!, vì tao lo cho huening kai, nhóc cứ loi choi lốc chốc không biết có sao không."

-"mọi ngày thì gọi, giờ thì không gọi cho tao"

soobin đang bấm bàn phím, đôi mắt chăm chăm vào máy tính thì chợt ngừng lại mọi hoạt động mà nhớ tới beomgyu. quên mất là nhỏ đi với beomgyu. mà yeonjun bảo nhỏ không gọi khiến y bất an thì beomgyu và huening giờ ra sao rồi.

+×+

"beomiee, cậu ổn chưa?!"

-"ừm, mình ổn mà"

giờ này, hai nhóc nhỏ vẫn còn ở ngoài đường, và huening định bắt taxi lên công ty của yeonjun tìm soobin, gần soobin beongyu sẽ được an toàn hơn là nhỏ.

beomgyu nãy giờ khóc sưng cả mắt, đi cùng huening trên đường mà chỉ biết khóc mãi. hên là không bị tác động đến chảy máu. chỉ là quần áo của em đã nhăn nheo hết rồi. khi nãy có người cứu beomgyu. sau khi kết thúc mọi chuyện, nhỏ đã chạy lại xem em ra sao, nhỏ đỡ em dậy rồi phủi quần áo cho em.

đã vậy mà hai nhóc vẫn còn lang thang giờ này chưa chịu về nhà.

"beomgyu, mình và cậu lên công ty kiếm soobin hyung nha"

-"hả?, thôi thoi!! đừng đi. mình không muốn đâu"

"tại sao vậy? cậu sợ bị anh mắng sao?"

-"mình sợ anh lo thôi, thôi tụi mình đừng về. cứ tiếp tục đi đến khi về nhà đi"

"ờm..."

hai đứa nhỏ dìu nhau đi. beomgyu lại nhớ lại người hồi nãy cứu em, rồi lại nhớ lại người cứu em trước đó nữa. kim taehyung và kang taehyun?, thật là trùng hợp khi hôm nay một lúc hai taehyun/g đã cứu em.

"huening này"

-"cái anh đó hả, mình không rõ về ảnh lắm"

"ủa mình chưa hỏi gì mà?"

-"mình thừa biết cậu sẽ hỏi gì. mình nghe khi nãy anh ấy có nói tên là kim taehyung ấy"

"ừa, một lúc hai tae luôn mới ghê ấy"

-"vậy giữa tae g và tae không g cậu thích sự đẹp trai của ai hơn?"

beomgyu suy nghĩ, sau đó lí nhí cười với nhỏ. nhỏ thắc mắc không biết beomgyu đã nghĩ gì mà cười vui thế. tình huống của beomgyu vậy chứ đã ghê, một lượt hai tae đẹp trai vô cùng tận cứu lấy. mà họ đều giống một điểm là dịu dàng và ôn nhu với em.

"hihihi, mình không biết nữa..."

-"thử phân tích đi nào!!"

"ờ, taehyung thì có nét đẹp trưởng thành hơn, chửng chạc hơn, đặc biệt là đôi mắt tam bạch có khoảng cách xa nhau. sống mũi thẳng cao với đôi môi tuyệt vời, hàng chân mày đầy biểu cảm. xương quai hàm góc cạnh, anh ấy rất rất đẹp đó"

"còn taehyun, mình thấy anh ấy cũng mang một nét trưởng thành nhưng nó trái ngược hoàn toàn với taehyung. trái với đôi mắt tam bạch đầy quyến rũ kia, thì taehyun anh ấy có một đôi mắt to tròn như hai hạt trân châu, mũi cao 60°, đôi môi mỏng cũng quyến rũ lắm chèn"

-"ai cũng đỉnh há, vậy giờ cậu thấy thích ai hơn đây?"

"chắc là taehyung"

(...)

"sao cậu bất ngờ vậy? mỉnh bảo là mình thích nét đẹp của anh taehyung, chứ mình chưa hề nói là mình thích theo chiều hướng khác"

-"à, còn taehyun?"

"ừm...thì, trưa này, lúc nhìn thấy anh ấy nhìn mình. sau đó lại nắm tay mình đi. lúc đó tim mình đập thình thịch...và ấn tượng thì mình có thể ấn tượng về taehyun hơn"

"chỉ là mình thích một người cực kì trưởng thành, nên mình mới chọn anh taehyung thôi"

-"cũng đúng!!"

"cơ mà cả hai có điểm chung là tốt bụng, dịu dàng và mạnh mẽ"

-"sao cậu biết chứ?"

"nếu không tốt bụng thì họ cứu mình làm gì, trong khi họ đâu có lợi ích gì chứ?"

-"ò, hiểu òi hiểu òi" -nãy giờ huening cứ gật đầu liên tục rồi chăm chú nghe em nói. nhỏ thích nghe beomgyu nói chuyện, nhỏ nói khá nhiều, nên nhỏ muốn em phải nói nhiều như nhỏ vậy đó. cả hai đều vui.

"nhưng mà dù có tốt bụng, đẹp trai, và mình có thích có chọn ai thì họ cũng đâu thuộc về mình?"

(...)

"mình không xứng đáng ấy hyuka, họ chắc hẳn phải có một cô gái nào đó khá hoản hảo theo đuổi kia kìa"

-"lỡ như, taehyun/g thích cậu mất rồi sao?"

"ây, ngốc xít quá đi. họ chỉ là cứu mình qua nạn thôi nghen chưa?, chứ đâu phải thích mình mới cứu. trên đời này, có ngưòi xấu cũng có người tốt mà hyuka"

-"ò...mình hiểu rồi, thôi tụi mình về"

"ummm"

nhưng mà, nếu taehyun thích mình thì chắc kiếp trước mình giải cứu thế giới rồi á huening, haha, mình đúng là ảo tưởng, ngọn cỏ ven đường cơ mà sao với tới được mây chứ.

+×+

*tic tic

yeonjun mở to mắt khi thấy thằng em trời đánh của mình đã gọi đến vào 24h30p, hóa ra giờ này yeonjun và soobin vẫn chưa đi làm về. đối với huening thì nhỏ quen với việc yeonjun về đêm rồi, cho nên nhỏ cũng không để tâm đến, gọi chỉ cho y về nhà đỡ cằn nhằn. vì cái lúc gia đình nhỏ qua mỹ, gia đình yeonjun đã hứa sẽ lo cho nhỏ như con cháu ruột trong nhà. kể từ ngày đó, huening kai hoàn toàn bị ông anh cáo này kiểm soát:).

còn beomgyu thì em cứ trông cứ ngống anh trai về mà không chịu đi ngủ. đáng yêu chưa kìa!!

"alo! thằng nhóc này sao bây giờ mới gọi cho anh hả?"

-"hyung à, đừng có cằn nhằn em nữa coi, hiện tại em đang ở nhà của beomgyu, em không dám về luôn ấy"

-"khi nào hai người về vậy?"

"chuẩn bị đây, đợi một tí anh mày qua đón nốt"

-"vâng"

*tic tic

gọi xong xuôi, soobin và yeonjun rời khỏi phòng làm việc mà xuống hầm xe lấy xe. xe ai nấy đi, nhà ai nấy về. tưởng chừng sau giờ làm việc thì hai khứa này không thèm đá động đến nhau chứ.

thân vậy thôi chứ ghét nhau thầm thì ai đâu ai biết:), thế mà vẫn còn kháy nhau trong lúc đi về nữa mới ghê.

hai chiếc xe chạy bon bon trên đường, nó đi sát nhau trong sự bất an của người xung quanh...hai khứa này bất chấp sự nguy hiểm mà chửi lộn nhau trên đường. xin lỗi chứ sau giờ làm thì soobin có ngán gì sếp choi của anh đâu.

+×+

"đây, in4 của cậu đây" -huening nằm trên giường soobin đưa in4 của taehyun cho beomgyu như lời hứa hồi chiều. beomgyu nhìn thấy thì em chợt bật dậy nhìn, hai mắt sáng rực lên vui mừng. yay, em sẽ được soi acc của ân nhân của em:).

hai mắt to tròn chăm chú vào cái avt selca của taehyun. em không ngờ avt đó và cậu đều là một người sao?, bởi vì taehyun trong avt cười rất đẹp trai, nói cách khác là nhếch mép với đôi mắt đăm chiêu:), thôi kệ đẹp trai là được.

mái tóc hồng này nó khác biệt với mái tóc đen mà em gặp, cơ mà nhìn cái đầu hồng này nhìn cậu càng giống một người mà beomgyu đã từng gặp, vậy mà tại sao em lại quên mất người đó là ai chứ!!

"nhanh add friend người ta nhanh đi chứ!! nhìn chăm chú vậy mà chưa add sao hỏ?"

-"này, ghẹo mình hoài nha!! mình chăm chú khi nào?"

-"hí, mình còn chưa mách anh mình là hyuka nằm ở giường ảnh đâu"

"mình đùa tí mà!! nào nhanh add coi"

-"rồi rồi, mình bấm add rồi đây--"

"hí hí, đồ gấu nhỏ ngốc xít"

-"cơ mà tại sao mình lại add chứ?! quên mất...cậu lại gài mình nữa sao?!"

"beomie này!! làm vậy để người ta để ý cậu nhiều hơn chứ"

-"thôi nha, mình không thích anh ấy và anh ấy cũng không thích mình nên mắc gì mình phải để ảnh để ý mình chứ?"

beomgyu thật tinh ranh mà, nói cho đã vào cuối cùng lại không hủy lời mời mà lại nhìn chăm chú lần nữa vào avt của kang taehyun. huening nhìn mà bất mãn!!

không hủy lời mời là điều khiến beomgyu cực kì ngại ngùng luôn là đằng khác. vừa mới 5 phút mà taehyun đã đồng ý lời mời kết bạn, beomgyu nhìn thấy em đứng hình ngay tại chỗ. huening nhìn cũng nhận ra điều gì làm cho nhỏ cười một nụ cười gian xảo quá chi là rùng mình.

"hahaha, đã chưa đã chưa?"

-"gì chứ--..mình không biết gì hết"

"taehyun ổng đồng ý rồi chứ gì?, đã he đã he"

-"huening kai!!!!!"

"xin lỗi xin lỗi!!"

hai nhỏ ngồi tán gẫu một lúc cũng đến giờ ra về., yeonjun đã qua đón nhỏ. sẵn tiện hỏi thăm beomgyu dạo này khỏe không, y còn cho em rất nhiều bánh kẹo. nhỏ đứng nhìn mà muốn bay vào bóp cho yeonjun nát bấy mà thôi. nhỏ đi từ chiều đến giờ, ngoài ăn một cây kem ra không bỏ gì vào bụng...yeonjun có phải anh nhỏ không vậy hả?!

beomgyu thì chỉ bám mỗi anh trai của em, soobin nhìn em vẫn ổn nên không mấy lo lắng. anh nào có biết em đã bị gì đâu...nhờ huening mà nhỏ còn giấu anh nữa thì thua rồi.

"thôi, bọn tao về đây, hai anh em ngủ đi, muộn rồi" -yeonjun xách cổ áo huening đang giận y, nhỏ không thèm nói chuyện với y. soobin và beomgyu nhìn chỉ biết cười, hai anh em nhà này tấu hề thật chứ.

"về đi, cút cút"

-"hai anh em về cẩn thận ạ"

yeonjun xoa đầu em rồi bỏ đi, không quên lườm soobin một cái.

"beomie ngoan, mai hyung mua bánh cho nhóc"

-"naee"

-"a, hyuka mai đi học với mình tiếp nhé?"

"dĩ nhiên rồi, mình định qua mà không nói ấy"

+×+

sau khi soobin tắm rửa sạch sẽ. hai anh em giường ai nấy nằm. soobin uể oải xoa cái lưng đau nhức của anh. ngày nào em cũng nhìn thấy anh đau lưng hết.

mỗi lần như vậy em đều bóp vai để anh ổn hơn. điều đó khiến anh vui rồi. anh cảm thấy may mắn khi em trai ruột của anh là beomgyu chứ hỏng phải huening kai. nhỏ lì dữ lắm!!!

mệt thì mệt nhưng vẫn luôn hỏi thăm em à nha.

"anh hai đỡ mỏi hơn chưa?"

-"ừm, ổn rồi. hôm nay beomie đi học có gì vui không hả?"

"vâng ạ, hôm nay vẫn bình thường, nhưng em rất vui khi được làm bạn với huening kai, còn có bốn người khác nữa?"

-"ai thế? kể anh nghe được không?"

"bốn anh khối trên ạ"

-"shit--, anh cứ ngỡ em quen được mấy nhóc cùng tuổi chứ?"

"dạ?, em vô tình thôi, em không nghĩ được làm bạn với mấy ảnh ạ. cơ mà mấy ảnh tốt lắm"

(...)

"mấy ảnh đã cứu em--"

(...)

soobin trợn mặt quay ra nhìn beomgyu.

"cứu?"

-"à, em lộn ấy, thôi em đi ngủ, anh hai ngủ ngon"

"ayyy, giấu gì hả? vụ gì?"

-"zzzzzzzzz"

"haiz, nhóc này"

nói là ngủ thế thôi, nhưng sau khi soobin tắt đèn. anh nhanh chóng vào giấc còn beomgyu lại móc điện thoại ra, em đắp chăn kín người rồi vào acc của người ấy.

em không biết vì sao em lại muốn vào đây để xem nữa, nó thôi thúc em làm sao ấy. mà càng nhìn em càng cười nhiều hơn.

và rồi một ý tưởng mạnh bạo, beomgyu đã nhắn tin cho taehyun. chỉ là lời chúc ngủ ngon thôi mà.

đoạn tin nhắn chỉ là "taehyun ngủ ngon ạ, cảm ơn vì anh đã cứu em"

30 phút sau, cậu onl và nhìn thấy. cậu chỉ thả tim rồi off. làm beomgyu gấu có tí hụt hẫng, ngỡ là cậu sẽ nói gì chứ...ai ngờ không phải vậy.

em hụt hẫng mém tí ngủ quên, nhưng vài phút sau. tiếng thông báo reo lên. em mắt nhắm mắt mở mở điện thoại xem.

"con gấu ngủ ngon, đừng thức giờ này hại sức khỏe"

em lừ đừ nhìn tin nhắn của cậu, mỉm cười rồi chìm vào giấc ngủ. giờ này em buồn ngủ rồi, không thèm quan tâm gì nữa đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro