Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mãi tối muộn buổi chụp hình kia mới kết thúc bởi Taehyun hôm nay đã đi muộn tới gần một tiếng.Về đến ktx cũng là đã gần 11 giờ tối căn ktx tối om,có lẽ mọi người đã đi ngủ hết.Với tay bật điện căn phòng khách sáng lên.Beomgyu đang nằm bấm điện thoại trong phòng nhận ra có ai đang ở bên ngoài liền mở cửa,đập vào mắt anh là hình ảnh của cậu thanh niên trông có vẻ mệt mỏi

"Taehyun về rồi đó hả"

"Ầà hyung chưa ngủ sao?"-Sóc con vừa nói vừa cởi nốt đôi giày dưới chân-

"Anh chưa tại lúc trưa ngủ hơi nhiều ý mà sao giờ này em mới về vậy. Muộn lắm rồi đó lịch trình hôm nay nhiều lắm sao?"

"Hôm nay đoàn chụp ảnh có gặp chút trục trặc thế nên em về hơi muộn các hyung khác và Kai đã ngủ hết rồi hả?"

"Hôm nay họ có uống chút bia ai cũng say mèm nên đã đi ngủ từ lâu rồi"

"Hyung không uống sao?"

"Anh không uống chờ em về rồi chúng ta cùng uống mà có lẽ em mệt rồi mau vào tắm rửa đi đã ăn uống gì chưa"

Beamgyu tiến lại chỗ Taehyun giúp cậu mang mấy đồ lặt vặt bỏ vào lên bàn

"À tắm thì em chưa có lúc chiều em có ăn mì rồi hyung yên tâm"

"Mà giờ này muộn rồi em đừng tắm nữa để anh nấu gì cho em ăn"

"Thôi lúc chiều em ăn mì rồi"

"Ăn có một hộp mì mà chụp ảnh liên tục từ chiều đến giờ em xem đó lo cho anh không đủ sức khỏe để comeback còn em,em mới là người không đủ"

"Thì em cũng phải giữ dáng chứ sao muộn vậy rồi ăn gì nữa đi tập không phải mệt hơn à"

"Em đó cứ cãi anh, mau vào rửa mặt thay quần áo nhanh lên anh hâm lại đồ ăn cho"-Beomgyu tiện tay đánh vào bả vai Taehyun-

"Rồi rồi em biết rồi anh cứ cằn nhằn như mẹ em ý"-

Taehyun vừa nói vừa đi vào phòng, bước vào phòng thật sự lúc này cậu chỉ muốn ngả lưng lên chiếc giường nhưng gấu con đã nấu đồ ăn cho cậu rồi cậu không thể nào không ra ăn. Thở dài một lần nữa cậu lấy một chiếc quần short màu đen và một chiếc áo phông trắng đem vào nhà tắm.Sau khi rửa qua người cậu bước ra bên ngoài đã thấy mùi đồ ăn thơm phức bay thẳng vào mũi.

"Wow đồ ăn tối nay là ai nấu vậy"-Taehyun hỏi người kia-

"Yeonjun hyung đó"-Beomgyu đáp-

"A..."

Một lúc sau một bàn thức ăn đã được Beomgyu hâm nóng bày lên bàn. Những món ăn bắt mắt tỏa ra mùi hương khiến Taehyun không kiềm được mà lấy ngay chiếc đũa gần đó cho vào miệng ăn thử

"Ngon không?"-Beomgyu hỏi người kia-

"Ngon lắm, Yeonjun hyung quả thật là thiên tài"

Nghe thấy Taehyun khen Yeonjun gương mặt gấu con có chút đanh lại giả vờ giận dỗi anh nói

"Ừ Yeonjun hyung của em là nhất anh làm sao mà bằng được"

"Nè đừng nói là hyung ghen tị với Yeonjun hyung chỉ vì một lời khen của em chứ"

"Ừ anh ghen tị đấy em còn chả bao giờ khen anh được lấy một lời như vậy"

"Nói oan cho em quá lúc nào em chả khen hyung tại hyung không chịu nghe mà"

"Chưa bao giờ thấy em khen hết đừng nói dối"

"Ừ Beomgyu hyung của em là tuyệt vời nhất, hyung vừa đẹp trai hát hay lại còn nhảy đẹp nữa.Beomgyu hyung chính là một thiên thần một thiên thần mà em yêu quý nhất"

"Đó nghe có phải mượt tai hơn không"-Beomgyu hất cằm-

Taehyun nhìn thấy thái độ của anh chỉ lẳng lặng cười,Beomgyu cho rằng những lời khen vừa rồi chỉ là Taehyun khen để cho anh vui lòng.Tuy nhiên với cậu những lời khen ấy là những lời cậu luôn muốn nói cho anh nghe. Cậu luôn muốn nói cho anh nghe rằng cậu ngưỡng mộ anh như thế nào yêu quý anh ra sao, cậu luôn muốn nói rằng mình rất muốn quan tâm anh rất muốn chăm sóc anh và còn cậu thật sự rất yêu anh.... Tuy vậy chưa một lần nào cậu thể hiện được những lời yêu thương ấy cả bởi Taehyun thật ngốc. Cậu lúc nào cũng chỉ biết thể hiện tình cảm một cách âm thầm ở đằng sau ủng hộ quan tâm anh, dù cho Beomgyu có biết hay không chỉ cần nhìn thấy anh vui là cậu mãn nguyện rồi.

Sau khi ăn xong cậu cầm bát đũa lên rửa khi chuẩn bị đi ngủ, qua phòng Beomgyu lại vô tình nghe được tiếng luyện giọng của anh.Có lẽ để chuẩn bị cho đợt comeback lần này Beomgyu đã phải cố gắng rất nhiều.

Cậu luôn thấy anh có nhiều đêm không ngủ để luyện giọng hay cả những lần nhịn ăn để giữ dáng còn cả những lần ở lại phòng tập đến tận đêm muộn chỉ để trau dồi vũ đạo.Beomgyu luôn được biết đến là một thành viên tràn đầy năng lượng nhưng thật ra anh cũng có rất nhiều tâm sự chẳng thể nói ra đôi khi Taehyun còn bắt gặp hình ảnh một chàng trai ngồi trước ban công im lặng nhìn về xa xăm. Lúc nhìn thấy cảnh tượng anh trầm ngâm suy nghĩ cậu cũng rất muốn ra giải bày tâm sự với anh nhưng cuối cùng lại chẳng dám làm.

Sáng hôm sau cả nhóm thức dậy cùng tụ tập trước chiếc bàn ăn để ăn sáng.Soobin không thấy bóng dáng của Taehyun liền hỏi mọi người

"Thằng bé Taehyun đâu rồi?"

"Hôm qua em đi ngủ từ lúc 22:30 vẫn không thấy cậu ấy về hình như hôm qua cậu ấy không về ktx thì phải"

Huening Kai vừa cầm miếng bánh mì bỏ vào miệng vừa trả lời

"Hôm qua Taehyunie vẫn về chỉ là em ấy về muộn thôi. Hôm qua khi về em thấy cả người em ấy rêu rã như chả còn sức sống gì cả sắp tới comeback rồi mà lại còn đúng đợt nhãn hàng em ấy đại diện quảng bá thật sự là em nghĩ thôi em cũng thấy là một lúc hai việc mệt gần chết"-Beomgyu nói-

"Vậy mà nó còn phải làm cả công việc chăm sóc em bé Choi Beomgyu đó"
-Yeonjun đáp-

"Chăm sóc gì chứ mà ai là em bé,có mà em phải chăm sóc Taehyun mới đúng"-Beomgyu phản bác-

"Thế em nghĩ đống gà hầm ngày hôm qua em ăn được là nó từ trên trời rớt xuống à"

"Em tưởng các anh ăn gà hầm?"

"Làm gì có hôm qua bọn anh ăn hải sản sốt cay với nó có nấu thêm cả ba chỉ xào kim chi ban đầu là định nấu cho em , nhưng em biết không thằng bé Taehyun lúc sau lại sợ em bị đau bụng như lần trước nên nó quyết định nấu món mới cho em còn muộn cả giờ đến studio chụp ảnh"-Yeonjun nói-

"Thật sao vậy mà hôm qua em lại...."

Beomgyu cúi đầu xuống anh cảm thấy có chút tội lỗi với Taehyun.Taehyun tốt với anh như vậy, thế mà anh còn không biết cảm ơn lại còn giận dỗi vô cớ hôm qua còn suýt làm cả bát canh nóng đổ vào người sóc lớn

"Lại làm gì thế hyung"-Kai tò mò-

"À không có gì mọi người ăn đi để em vào gọi Taehyunie dậy"

"Đi đi"-Yeonjun phất tay-

Thật ra từ khi Taehyun bắt đầu có tình cảm với Beomgyu thì Yeonjun đã nhận ra rồi chả có anh em nào mà lại quan tâm chăm sóc nhau đến từng cọng lông tơ như thế cả. Cũng chính vì vậy nên anh luôn ủng hộ Taehyun theo đuổi Beomgyu mà mỗi tội thằng nhóc này lại không dám thể hiện tình cảm mà chỉ biết âm thầm làm anh cũng cảm thấy bất bình theo

Về phần Beomgyu anh thấy phòng Taehyun đã mở sẵn nên bước vào trong.Khi bước vào thấy sóc lớn đang nằm yên giấc trên giường khiến anh không nỡ đánh thức nhưng mà còn 1 tiếng nữa là tới giờ tập luyện nên anh phải thức con sóc này dậy thôi

"Taehyunie ah mau dậy đi muộn rồi em"-Beomgyu vừa nói vừa mở rèm cửa phòng Taehyun-

"Um"-Taehyun xoay người sang bên khác định ngủ tiếp-

Nhưng không ngờ hành động này của cậu lại làm anh bé tức giận.Beomgyu tiến tới lôi chăn cậu rồi quát yêu

"Mau dậy đi nàooooooo Kang Taehyun mặt trời lên đến tận đỉnh đầu rồi em vẫn còn định ngủ hả!!!!"

"Ưm... Em dậy ngay đây hyung đừng cằn nhằn nữa mà"

"Còn không mau ngồi dậy gần đến giờ tập luyện rồi đó mau đánh răng rửa mặt rồi ra ăn cho anh-Beomgyu chỉ tay về phía cửa phòng tắm-

"Rồi em đi liền"

Taehyun lê tấm thân lười biếng của mình đi tới phòng tắm đánh răng rửa mặt rồi ngồi vào bàn ăn

"Taehyun của chúng ta dậy rồi sao?"-Soobin đem tới một đĩa thức ăn cho sóc lớn-

"Cảm ơn hyung"

"Taehyun này sắp đến thời gian comeback rồi em nhớ giữ gìn sức khỏe nhé.Anh biết em là một người ham công tiếc việc nhưng đừng vì điều ấy mà để ảnh hưởng đến nhóm và chính bản thân mình nghe chưa"

Soobin dưới cương vị là một người leader của nhóm nhìn thấy em út làm việc đến tận khuya mới được về nhà khiến anh vô cùng lo lắng và phải chấn chỉnh lại ngay

"Vâng em biết rồi ạ"-Taehyun ngồi ăn đĩa cơm chiên kim chi mà Soobin vừa mang ra-

Sau khi xong cả nhóm cùng nhau di chuyển bằng xe ô tô đến công ty làm việc.Bước vào phòng tập mọi người ai nấy cũng khí thế sẵn sàng tập luyện cho bài hát sắp tới. Sau khoảng hơn một tiếng đồng hồ tập luyện mọi người đã mệt rã rời Soobin ra hiệu cho mọi người nghỉ ngơi trong lúc nghỉ ngơi Taehyun liếc nhìn sang Beomgyu.Thấy anh mệt đến không thở được Taehyun lo lắng tiến lại hỏi gấu con

"Nè hyung có ổn không vậy?"-Taehyun ngồi xuống xoa xoa lưng cho anh-

"Không sao không sao chỉ là tập luyện hăng quá hơi khó thở chút thôi"-Beomgyu ôm ngực thở dốc-

"Hyung bình tĩnh hít thở bằng mũi đi"

Nhưng vừa nói dứt câu này đột nhiên Beomgyu ngất xỉu


Nếu thấy chuyện hay hoặc cũng được thì cho tớ một vote nha
Cảm ơn các cậu






















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taegyu