Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Beomgyu hyung, hyung"-Taehyun thấy anh ngất xỉu thì gương mặt tái mét lo lắng mà lay Beomgyu-

Các thành viên đang nghỉ ngơi nghe thấy Taehyun gọi tên Beomgyu liền chạy tới thấy anh ngất xỉu các thành viên cũng lo lắng không kém.

"Nè Beomgyu sao vậy mau gọi staff tới đi"-Yeonjun hốt hoảng-

Lúc sau Beomgyu cũng được đưa đến bệnh viện. Bác sĩ chẩn đoán Beomgyu do suy nhược cơ thể cộng thêm với việc phải vận động quá sức nên dẫn đến ngất xỉu nghỉ ngơi và bồi bổ là có thể khỏe lại. Ngoài ra ông còn dặn dò Beomgyu bị thiếu các chất dinh dưỡng vậy nên cần ăn uống và bồi bổ.Sau khi nghe bác sĩ dặn dò, các thành viên đồng loạt gật đầu rồi quay về phòng bệnh của Beomgyu. Khoảng 2 giờ sau anh vừa tỉnh lại đang còn ngơ ngác chưa kịp hiểu chuyện gì thì Huening Kai đã khóc lóc chạy vào ôm anh

"Huhu hyung may quá hyung còn sống"

"Chứ không lẽ chết"-Beomgyu xoa đầu Kai"

"Haizzzz đứa nhóc này không biết giữ gìn sức khỏe gì cả"-Yeonjun vừa gọt táo vừa nói với Beomgyu-

"Em nhớ là em đã ăn nhiều rồi mà"

"Ăn nhiều của em là toàn ăn mì và mỗi ngày chỉ ăn hai hộp sao?"-Soobin lên tiếng"

"Làm gì lâu lâu em mới ăn một lần mà"

"Uh một tuần 7 ngày thì hết 4 ngày em ăn rồi"-Soobin đáp-

Taehyun lúc này mới quay lại bệnh viện.Trên tay cầm lỉnh kỉnh các hộp đồ ăn, vừa mở cửa phòng bệnh mùi đồ ăn thơm nức đã khiến các thành viên khác phải quay lại nhìn

"Ủa Taehyun tớ tưởng cậu về nhà nghỉ ngơi rồi?"-Huening Kai thắc mắc-

"Tớ cũng định vậy nhưng nghĩ đi nghĩ lại cũng phải mang chút thức ăn đến đây không sẽ biến thành người vô tâm trong mắt Beomgyu hyung mất''

Về phần Yeonjun khi thấy cảnh Taehyun lỉnh kỉnh xách đồ lại còn vội vàng như vậy liền tiến tới cầm giúp cậu rồi anh ra hiệu cho các thành viên khác ra ngoài

"À... nếu em đã mang đồ ăn đến thì ăn cùng Beomgyu đi nhé tụi anh đói quá đi kiếm gì ăn đây" -Yeonjun khoác vai Soobin và Kai-

"Ồ mọi người đi vui vẻ nhé"-Taehyun bận rộn vừa xếp đồ ăn ra vừa nói-

"Ok"-Cả ba đồng thanh-

Đợi mọi người ra ngoài hết lúc này Beomgyu mới nhìn sang Taehyun rồi hỏi

"Em không đi cùng với họ sao Taehyunie?"

"Em ăn rồi nên không đi cùng họ nữa"

"Mà sao nhiều món quá vậy l..là..em nãy giờ nấu sao?"

"Không em làm gì rảnh vậy,em chỉ mua đồ ăn xung quanh viện thôi hyung nghĩ nhiều rồi đó"-Taehyun cười trừ-

"À..."

Beomgyu có chút hụt hẫng vì trước giờ anh thích ăn đồ Taehyun nấu lắm...mà bây giờ anh ốm cậu cũng không nấu một món gì cho anh ăn.Gạt qua suy nghĩ ấy anh cầm đũa thìa và bắt đầu thưởng thức những món Taehyun đã chuẩn bị.Tuy vậy khi vừa cho miếng thịt bò xào vào miệng anh đã biết thừa là đồ do Taehyun nấu.
*Cái thằng bé này sao lại dấu mình chứ*-Beomgyu nghĩ thầm-

"Ăn được chứ hyung?"-Taehyun lên tiếng hỏi-

"À... ngon ngon lắm luôn"

"Ờm....thì hyung chịu khó ăn nhiều chút nhé"

"Anh biết rồi, Taehyun cũng ăn cùng đi chứ chỗ này nhiều lắm á"

"Hyung ăn đi em no rồi"

Sau khi đánh chén một bữa no say Beomgyu lại cảm thấy buồn ngủ.Còn Taehyun vẫn đang cặm cụi dọn lại đồ ăn sau khi anh ăn xong rồi cầm rác đi vứt.Tới khi quay lại đã thấy gấu nhỏ ngủ yên trên giường bệnh,mái tóc dài của anh rũ xuống che đi dung nhan tuyệt trần,đôi môi hồng chúm chím chốc chốc lại cứ chu lên trông vô cùng đáng yêu.Cậu tiến tới gần giúp gấu nhỏ vén mái tóc kia lên và không quên giúp anh kéo chăn lên.

Đột nhiên Beomgyu cầm tay sóc lớn kéo xuống làm cậu mất thăng bằng suýt nữa là té ngã lên người anh, vừa kịp định thần lại Taehyun đã cảm nhận được khoảng cách giữa hai người lúc này gần, phải nói là gần đến mức có thể nghe thấy cả nhịp
thở của đối phương.Beomgyu cứ ôm tay Taehyun rồi dụi má vào đó khiến cậu suýt nữa tan chảy trước sự đáng yêu này.Cứ giữ tư thế như vậy khiến Taehyun có nhiều thời gian ngắm kỹ hơn dung nhan xinh đẹp mà bấy lâu nay người thương của cậu luôn tự hào về nó.Càng nhìn càng không thể rời mắt khỏi đó,dưới anh nắng rực rỡ le lói qua những khung cửa sổ hình ảnh của hai người lúc ấy tưởng chừng như là một cặp tình nhân do trời định là cả đời này sẽ thuộc về nhau.Taehyun ngồi một góc giường nhìn người kia mãi càng nhìn khoảng cách giữa cậu và anh càng gần nhau,cứ như uống phải thuốc Taehyun nhẹ nhàng đặt môi mình áp lên môi người kia.Vừa chạm vào bờ môi ấy cậu đã cảm thấy sự ngọt ngào tựa như một viên kẹo làm cậu như chết chìm trong nụ hôn ấy.

Đúng lúc này các thành viên còn lại đã quay trở về thì đập vào mắt Yeonjun và Kai lại là cảnh tình tứ ấy khiến hai người ngượng chín cả mặt, còn Soobin đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì đã bị kéo đi

"Có vẻ chúng ta về không đúng lúc rồi"-Kai lên tiếng-

"T...th chúng ta đi chơi tiếp vậy"-Huening Kai kéo hai người kia đi"

"Chúng ta đi đâu bây giờ?"-Soobin hỏi hai người kia-

"Về ktx chứ bây giờ còn đi đâu được"-Yeonjun đáp-

"Còn hai người kia thì sao hyung?"-Kai hỏi y-

"Kệ cho chúng nó đi rồi lên đón sau"-Yeonjun đáp-

Sau đó cả ba lên xe của công ty và trở về ktx.Về đến nơi Soobin không quên cầm điện thoại lên nhắn cho Taehyun thông báo cả ba đã về.Đến khoảng sáu giờ chiều Beomgyu đã được xuất viện sau khi chờ staff làm thủ tục xuất viện xong cả hai cũng lên xe công ty và trở về.Trên đường về Taehyun liên tục quan sát người kia xem anh có mệt không bởi lúc này chỉ cần Beomgyu ho một cái thôi thì Taehyun cũng có thể nhảy dựng lên luôn đó tin đi

Về đến ktx Taehyun cứ kè kè theo Beomgyu mãi thấy cả hai đã về đến nơi Yeonjun liền lên tiếng trêu chọc

"Như sản phụ vừa đi đẻ về vậy đó"

"Nè hyung muốn gây sự à người ta ốm không hỏi han quan tâm thì thôi lại còn như thế"

"Thôi không trêu, không trêu nữa,mà Taehyun này "

"Dạ"

"Chút nữa em ra nói chuyện với anh tí nhé"

"Vâng"

Khi kết thúc bữa tối lúc này Yeonjun và Taehyun cũng đang ngồi ngoài ban công

"Hyung gọi em ra là có chuyện gì vậy ạ?"

"Được rồi anh vào thẳng vấn đề luôn đây,em và Beomgyu đang trong mối quan hệ yêu đương sao?"

"S....s..sao hyung lại hỏi như vậy?"

"Em trả lời trước đi"

"K...không bọn em chỉ là anh em bình thường thôi chứ làm gì có chuyện yêu đương gì chứ"

"Haizzz Taehyun này có những chuyện em chẳng thể nào giấu được mọi người đâu nhất là khi chúng ta còn sống chung nữa.Anh không biết rằng hai em đang trong mối quan hệ như thế nào nhưng anh dám chắc rằng em đang có cảm xúc và tình cảm vượt xa mức độ anh em với Beomgyu.Tuy vậy em hãy biết tiết chế cảm xúc của mình đừng để ảnh hưởng tới công việc nhóm đặc biệt là tới Beomgyu thắng bé chịu khổ nhiều rồi.Và nếu thật sự có tình cảm nên cho thằng bé biết đừng giữ trong lòng Taehyun à để sau này em có hối tiếc thì cũng đã quá muộn rồi.Anh chỉ nói vậy thôi em hiểu được đến đâu thì hiểu, nghỉ ngơi sớm đi nhé"

"V...vâng hyung"

Sau khi Yeonjun vào trong Taehyun đã ngồi lại đó một lúc rất lâu chẳng ai biết cậu nghĩ cái gì mà sau đó chỉ thấy cậu lẳng lặng vào nhà rồi mang thuốc tới cho Beomgyu.Tuy nhiên vừa mới đứng trước cửa phòng người kia Taehyun đã thấy anh đang ôm Soobin lại còn gục đầu vào vai người kia làm tay cậu có phần siết chặt lại túi thuốc trên tay.Hoá ra lúc nãy Soobin thấy anh chưa uống thuốc nên đã mang vào không ngờ Beomgyu nhõng nhẽo còn muốn ôm Soobin nên mới xảy ra cảnh tượng vừa rồi.Taehyun gương mặt lạnh băng không nói gì mà quay về phòng của mình.

Cậu bắt đầu tự hỏi bản thân

*Có phải tình cảm của mình là sai trái không?*

Yeonjun là người chứng kiến khoảnh khắc vừa nãy,anh chỉ biết tặc lưỡi mà trách móc đứa em út ngốc nghếch của mình.Lúc nào tính của sóc lớn cũng lạnh lùng ít khi thể hiện cảm xúc.Bản thân hi sinh nhiều là vậy nhưng lại luôn làm trong âm thầm.Luôn nhẫn nhịn và chịu đựng người khác và giấu nhẹm đi cảm xúc của mình tuyệt nhiên không muốn người khác biết

Trời chap này mặc dù không quá dài nhưng tớ đã mất rất nhiều thời gian để viết.Bởi lẽ chap này khai thác rất nhiều về cảm xúc của Tyun.Cuối cùng thì nếu thấy hay hay cho mình xin một vote

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taegyu