01. Cigarettes

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tại một clup kín trên một hòn đảo nhỏ, nơi đang được hội thiếu gia nhà không có gì ngoài tiền bao trọn. Tiếng nhạc xập xình bên tai, ánh đèn neon đủ màu sắc lướt qua mắt họ rồi lại dừng trên người nàng vũ công trên sân khấu. Những vũ điệu lắc hông đầy ướt át, câu tán tỉnh hư hỏng, mùi men rượu đặc quánh trong không khí.

Đám công tử hư hỏng một tay cầm rượu, tay còn lại vịn eo một trong số những 'nhân viên' nóng bỏng vừa bước xuống từ sân khấu. Nữ vũ công với dáng vẻ yểu điệu cùng bộ đồ thiếu vải đang vui vẻ với cây ATM của họ, nam vũ công thì tiếp cận đối tượng với bộ ngực trần và quần jean bó sát lộ ra cơ đùi săn chắc.

Choi Beomgyu ngã mình trên chiếc sofa da đối diện sân khấu, anh tu một hơi đến những giọt rượu cuối cùng trong cốc và ngửa cổ hưởng thụ.

Âm nhạc, âm nhạc, âm nhạc, cồn...

Đó là toàn bộ những gì đọng lại trong đầu anh lúc này. Beomgyu bắt đầu chán ngấy những bữa tiệc rượu trang nhã, thứ mà gia đình anh cứ cách vài tháng lại tổ chức một lần nhằm xây dựng mạng lưới quan hệ. Hôm nay anh cho phép bản thân đi chung với những cậu ấm này đến một nơi đồi trụy hơn, như ở đây chẳng hạng.

Chỉ tiếc là Choi Beomgyu anh không có hứng thú với những cô nàng nóng bỏng, và những chàng trai đẹp mã nơi này lại chẳng có người nào hợp mắt anh. Beomgyu thấy kinh tởm khi phải hạ mình vui vẻ với họ, anh không thích dùng chung.

Muốn được buông thả ở một nơi đồi trụy không có nghĩa anh sẽ đồi trụy. Thay đổi không khí một chút cũng là một cách giải trí. Beomgyu thề nếu người cha thân yêu của anh biết anh đang nạp cồn ở một nơi thế này thì ông ta sẽ dạy dỗ anh một trận ra trò. Đơn giản bởi vì Beomgyu không được dạy dỗ để trở thành một tên ăn chơi.

Một người bạn khá thân thiết tiến đến ngồi cạnh anh với ly rượu mới vơi được một ít. Gã là cậu ấm của một công ty xuất nhập khẩu lớn, họ quen nhau thời đại học và giờ còn khá thân thiết do bậc phụ huynh của họ thường xuyên hợp tác.

"Sao rồi? Cậu thấy thế nào?"

Anh cười khẩy:
"Cũng thú vị."

"Đôi khi cũng nên buông thả chút nhỉ?"

Cậu ta giống anh, dù chẳng phải là tài phiệt gì nhưng Min Seok là một tên được giáo dục kỹ càng. Ăn gì, học gì, chơi với ai, ai thì nên thân và ai chỉ nên là bạn xã giao, tất cả đều được định sẵn từ khi họ mới lọt lòng. Không nghiện ngập, không mại dâm, không chơi bời, đó đều là quy tắc chung.

Nhưng sống như vậy thật nhàm chán, anh ghét phải tiếp tục làm một đứa con ngoan rồi.

Sống theo cái cách mà họ đã định. Ra đường phải mặc gì và không được mặc gì, ngồi phải thẳng lưng, đứng thì ngẩng cao đầu, nói không được quá nhanh hay thậm chí là tóc không được quá dài. Họ nghiệm kiểm soát, họ muốn mỗi đứa con mà họ sinh ra đều trở thành một phiên bản rối hoàn hảo nhất. Miệng lúc nào cũng có nụ cười, từ tay, chân, trí óc đều phải là của họ.

Beomgyu thật kinh tởm cách mà họ kiểm soát anh và bơm vào đầu anh cái tư tưởng rằng bản thân là một vật quý giá. Nhưng dù có không đồng tình với họ đi nữa thì cái nếp sống này đã ăn sâu vào tâm trí Choi Beomgyu, đến mức anh cảm thấy khó chịu nếu một trong những vũ công kia ve vãng mình hay thậm chí là uống loại rượu rẻ tiền do họ rót vào ly. Bản thân anh không phải là thượng đẳng, nhưng phải là quý giá nhất.

Beomgyu đưa ánh mắt chán chường lướt nhìn quanh một vòng. Thứ duy nhất anh thích ở đây đó là âm nhạc. Âm nhạc chói tai, nghe thật rẻ tiền so với dàn nhạc giao hưởng cất lên trong mỗi buổi tiệc gia đình ở nhà. Nhưng anh yêu nó. Anh yêu cái sự rẻ tiền nhưng lại vô cùng xa xỉ này. Xa xỉ đối với anh, một Choi Beomgyu đã sống như con rối suốt 29 năm tuổi đời.

Min Seok vỗ nhẹ vai anh, gã cố nói to để lấn át đi tiếng nhạc đang dội vào bên tai:
"Muốn về à?"

"Ồn ào thế này cũng đủ rồi. Xem ra tôi vẫn hợp với nơi nào yên tĩnh hơn.", anh cười nhạt.

Thời gian buông thả bản thân đã hết, Beomgyu cần trở lại hiện thực ngay trước khi anh chết ngạt trong thứ mùi hương hỗn độn của nơi này.

Nó thấm vào anh rồi...Cái cách sống tĩnh lặng và điềm đạm của họ đã ngấm vào anh. Dù có cố đến mấy anh vẫn chẳng thể ở đó lâu hơn. Yêu thật, thích thật, nhưng adrenalin của anh nhanh chóng tụt dốc sau khi chứng kiến sự hỗn độn bên trong.

Beomgyu nhận lấy chìa khóa từ nhân viên, mở cửa chiếc Bentley đen quen thuộc và bắt đầu lái xe với một tâm trạng chán nản. Hôm nay anh lách luật đi chơi nên tất nhiên là không mang tài xế, mà Beomgyu hiện tại lại có chút hơi men trong người. Vừa hay nơi này gẫn bãi biển, người này định bụng lái xe đến đó để hít chút gió trời cho tỉnh táo trước khi về lại khách sạn.

Bản nhạc cổ điển nhẹ nhàng vang lên, Beomgyu hạ cửa kính để từng cơn gió đêm lùa vào. Lạnh, nhưng thật thích. Tiếng xé gió lẫn với tiếng violin từ bản giao hưởng càng làm đêm nay thêm phần sảng khoái. Đang đắm chìm trong sự cô đơn mà hiếm khi anh có được thì một tiếng két* chơi tai vang lên xé đôi bầu không khí.

Beomgyu chưa định hình được chuyện gì thì xe anh đã đâm sầm vào đâu đó. Túi khí được bật lên gần như ngay lập tức, Beomgyu cố gắng đạp thắng xe và bẻ lái vào lề đường. Chiếc Bentley đen chuyển hướng và dừng hẳn lại sau khi tiếp tục đâm nhẹ vào thanh chắn.

Anh mất một lúc để bình tĩnh và định hình lại, cú va chạm cũng không lớn nên Beomgyu vẫn lành lặn, cùng lắm là bị giật mình một chút thôi. Lúc nhìn lại anh mới nhận ra thứ mình vừa đâm vào là một chiếc xe thể thao màu trắng, phần đầu của xe trông không nát lắm nên anh nghĩ người bên trong vẫn ổn. Beomgyu đoán đây là xe của một cậu ấm nào đó nữa, nói không chừng là đang chạy đến chung vui với những người trong clup ban nãy.

Anh nhấc điện thoại gọi cho trợ lý, dù đã gần nửa đêm nhưng Beomgyu biết cậu ta sẽ không ngủ vào giờ này.

"Tôi vừa gặp tai nạn trên đường số 4 hướng về khách sạn, đối phương là một chiếc Mclaren trắng, người bên trong có vẻ vẫn ổn.", anh nói với trợ lí qua điện thoại và vẫn giữ cái giọng chán chường đó. Thế là đi tong một buổi thư giãn ở bãi biển.

"Tôi ổn. Cậu lái một chiếc xe khác đến và giải qu-"

Beomgyu phải bỏ lửng câu nói sau khi thấy chủ nhân chiếc xe kia bước ra.

"Tôi gọi lại sau.", anh gác máy và dõi mắt theo chàng trai với chiếc áo sơ mi trắng cùng quần tây tối giản đang tiến về phía mình.

Người này khá quen mắt, là nhân vật nổi tiếng đã lên báo mấy ngày nay. Con trai duy nhất của Kang San Group, hiện là giám đốc điều hành của truyền thông Kang San, gần đây vừa khai trương Kang San Entertaiment.

"Kang Taehyun nhỉ?"

Beomgyu cũng ra khỏi xe, anh nghiêng đầu nhìn người đối diện với đôi mắt thách thức. Dù Kang Sang Group và tập đoàn tài chính Weyn chưa có lần va chạm trực tiếp nào nhưng anh vẫn rất để mắt đến tên này. Anh và hắn từng gặp nhau thời đại học, và cả hai cũng từng là kẻ thù không đội trời chung. Lí do vì cả hai thường xuyên được đặt lên bàn cân để so sánh và Beomgyu thật sự ghét việc đó.

Sau này ra trường vì ít có cơ hội hợp tác, vả lại vòng quan hệ của gia đình anh không bao gồm Kang San nên cả hai gần như chẳng gặp lại nhau. Không ngờ hôm nay lại chạm mặt trong một tình huống trớ trêu thế này.

"Lâu rồi không gặp, công chúa."

Beomgyu dù miệng nở nụ cười nhưng trong lòng vẫn thầm chửi rủa. Thời đại học anh bị hắn đặt cho cái biệt danh đó vì Beomgyu được gia đình chăm chút quá kỹ lưỡng. Anh đã có một người anh trai cao ráo và khỏe mạnh rồi nên họ đều dốc sức trau dồi cho anh những kỹ năng khác. Thay vì chơi đá bóng cùng với lũ thiếu gia thì Choi Beomgyu bị bắt học đàn, đọc sách, cờ vây. Nhờ vậy mà da anh thời ấy trắng muốt, người thì cao nhưng lại trông gầy gò bên dưới lớp sơ mi nên hắn gọi anh như thế.

Beomgyu ghét cái biệt danh này, sao mà nghe ngứa hết cả tai. Anh cố cư xử lễ độ nhất có thể:
"Dù không biết ai tông ai trước nhưng tôi vẫn muốn xin lỗi cậu vì chút rắc rối này."

"Anh phải xin lỗi là đúng rồi.", Taehyun khoanh tay rồi tựa người bên mui xe đen của anh. Hắn đáp với ngữ điệu trêu người "Đi xe ban đêm mà chẳng thèm bật đèn, còn lấn làn. Anh muốn gặp cha đẻ của Weyn tới vậy à?"

Anh vẫn cố cười đùa:
"Ông cố tôi không mong gặp được tôi sớm vậy đâu. Ngược lại phải hỏi cậu, nửa đêm nửa hôm sao lại phóng xe thể thao tốc độ cao thế kia? Cậu cũng muốn được gặp cụ tổ của Kang San à?"

Taehyun nhún vai, hắn vuốt ngược mái tóc đen láy ra sau để lộ đôi long mày sắc lẹm. Bao năm không gặp mà trông hắn vẫn đẹp mã như thế, ngày trước không biết bao như nữ sinh đã chết đứng vì gương mặt này của hắn rồi. Hắn liếc mắt nhìn anh một lượt rồi đánh giá:
"Thế còn công chúa? Hôm nay đi uống rượu giải sầu sao? Mùi nồng thật đấy."

Beomgyu thở dài rồi cũng cùng hắn tựa lưng vào xe, anh đáp:
"Ờ, đi giải sầu. Nhưng sầu không hết mà bây giờ còn tăng thêm."

Hắn thấy trời lạnh nên mò trong túi quần rồi lấy ra một bao thuốc, Taehyun khẽ liếc mắt sang người bên cạnh và hỏi nhỏ:
"Tôi hút thuốc được chứ?"

"Tự nhiên."

Hắn châm một điếu thuốc. Đóm lửa nhỏ ánh lên ngay lập tức sau tiếng tạch của bật lửa, xuất hiện như một chú đom đóm cô đơn đang lạc trên con đường vắng. Hương khói bắt đầu lan tỏa trong không khí, từng đợt khói theo hô hấp của anh mà tràn vào phổi. Beomgyu dù không hút nhưng vẫn có thể cảm nhận được vị đăng đắng đang len lỏi qua từng mạch máu, xuống tận xuống họng.

"Cho tôi một điếu.", anh nhìn hắn.

Hắn lấy cho Beomgyu một điếu, còn giúp anh châm lửa. Dù đúng là hắn cũng chẳng ưa gì anh nhưng đó là một hành động lịch thiệp mà hắn nghĩ mình nên làm, nhất là đối với chàng 'công chúa' trước mặt đây.

Chú đom đóm ban đầu chẳng còn cô đơn nữa. Một đóm lửa khác lại lơ lửng trong không trung...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro