02. Against

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Beomgyu rít một hơi thật sâu rồi giữ khói trong lồng ngực. Đây là lần đầu anh hút thuốc, anh muốn giữ lại cái cảm giác đó và gậm nhấm từng chút một. Nhưng anh quá tham lam, ngay khi Beomgyu đặt đầu lọc lên miệng và rít đến hơi thứ hai thì lập tức ho sặc sụa.

Hắn thò tay vào trong xe để lấy một chai nước lọc, mở nắp rồi đưa cho anh. Beomgyu trong cơn ho vừa bắt được nước thì tu liền tù tì mấy hơi. Uống xong anh mới nhận ra tên này đang chơi xỏ mình, ai đời lai đưa nước cho người bị sặc bao giờ?

Tên đứng bên cạnh thì lại giở cái điệu cười trêu ghẹo:
"Không biết hút mà cứ cố làm gì. Đúng là công chúa."

Beomgyu thật sự muốn lên gối với tên trước mặt, muốn hắn biết thế nào là tuyệt tử tuyệt tôn, thế nào là nỗi đau thấu trời xanh! Nếu không phải vì lí trí kéo anh lại thì cần tăng dân số của tên này chắc chắc sẽ bị anh giẫm đến nát bét!

"Im đi.", anh cau có.

Taehyun vẫn cười, cái điệu cười khúc khích vừa thích lại vừa không thích ấy làm anh có chút ngại. Hắn vươn tay về phía anh, đầu lọc điếu thuốc được hắn kẹp ở ngón giữa và ngón trỏ kề sát môi Beomgyu. Giọng Taehyun âm ấm vang lên giữa khoảng trời vắng vẻ này:
"Chậm thôi."

Beomgyu nhắm mắt, anh nuốt khang một cái rồi lấy can đảm thử lại lần nữa. Chậm thật chậm, làn khói xám trôi tuột vào khoang miệng, đi xuống cuốn họng và để lại dư vị đăng đắng. Cái hương thơm lạ lẫm đó phủ lấy phổi anh, rồi từ bao giờ đi đến não anh, làm tê liệt đi mọi cảm xúc. Cái buồn bã, chán chường ban nãy dần vơi đi.

Trong óc anh chỉ còn lại âm nhạc....cồn....thuốc lá....và Kang Taehyun.

Anh lập tức mở mắt, Taehyun rút điếu thuốc ra rồi lại đưa về môi mình. Beomgyu đẩy mớ khói kia ra từ mũi rồi khẽ thở dài, anh cười nhạt:
"Chẳng ngon gì cả."

"Ừ, thuốc lá có bao giờ tốt đẹp đâu."

"Vậy sao cậu vẫn hút?"

"Để xác nhận rằng mình đang thật sự sống."

Chỉ khi sống mới có thể hít thở, hít vào cái làn khói ngai ngái mùi thuốc rồi lại thở ra một làn khói khác. Sống thì phổi mới phập phồng để giữ lại hơi thuốc, sống thì mới nếm được vị đăng đắng như ảo ảnh đang tan ra trên vòm họng.

Beomgyu thả điếu thuốc mới hút được hai hơi xuống đất rồi lấy chân giậm vào. Mũi giày da xoay tròn, đay nghiến con đom đóm kia đến khi nó tắt ngúm.

Taehyun cũng dập thuốc. Hắn kiểm tra đồng hồ, trợ lý của hắn sắp đến rồi. Người này quay sang hỏi anh một câu trêu đùa dù thừa biết câu trả lời là không:
"Sao, có cần tôi hộ tống công chúa về nhà không?"

"Được vậy thì tốt quá.", anh vẫn cúi gằm mặt.

Taehyun không tin vào tai mình, cậu muốn hỏi lại nhưng bắt gặp được vành tai đỏ ửng của anh nên thôi. Nhớ lại Choi Beomgyu bình thường ngoan ngoãn thế nào, hôm nay lại uống rượu, gây tai nạn rồi còn hút thuốc. Với bộ dạng này thì e là anh khó trở về nhà, nơi có một quản gia sẵn sàng báo cáo mọi việc cho ông bà chủ.

Taehyun nhìn đằng xa, xe của trợ lý đến nơi rồi. Hắn đưa tay về phía anh và nói, vẫn bằng tông giọng chọc ghẹo đó:
"Dinh thự của tôi ở gần đây thôi. Mời công chúa."

"Đừng gọi tôi như thế nữa....", anh mắng, nhưng vẫn đặt tay lên tay hắn.

Taehyun nắm lấy tay Beomgyu, dắt anh ra xe rồi nhẹ nhàng mở cửa phụ. Hắn trả lời bằng một câu nghi vấn:
"Tôi thấy nó hợp với anh lắm mà?"

Beomgyu ngồi vào xe, anh cau có:
"Chỉ có cậu thấy vậy thôi. Điện thoại và ví tiền tôi để trong xe, cậu Kang có thể lấy giúp tôi không ạ?"

Taehyun bật cười sau khi nghe thấy câu nhờ vả một cách dằn mặt như vậy, hắn nhún vai rồi cũng giúp anh mở cửa xe lấy đồ. Taehyun đưa chìa khoá xe mình cho trợ lý và dặn dò gã xử lý hết mớ hỗn độn này thật gọn gẽ.

Chỉ hơn hai tiếng sau đó hai chiếc xe được kéo đi. Anh và hắn không biết chúng được kéo đi đâu, chỉ biết sau này cả hai sẽ không bao giờ gặp lại chúng nữa.

Beomgyu ngồi trên xe hắn, anh tựa đầu vào cửa kính rồi thẫn thờ ngắm nhìn cảnh vật đang lướt qua trước mắt. Beomgyu thấy biển rồi, bãi biển đen kịt trong màn đêm đng trải dài như một tấm lụa tối màu. Hôm nay trời không có trăng bởi mây mù đang giăng kín và lấp đi thứ ánh sáng đẹp nhất trên bầu trời đêm.

Taehyun lái xe trong im lặng.

Anh muốn hỏi hắn vì sao lại có mặt ở đảo, chẳng phải hắn vừa thành lập công ty và rất bận rộn sao?

Bận rộn?

Beomgyu cũng bận rộn. Bận với mớ giấy tờ chất đống trên chiếc ghế phó giám đốc của ngân hàng KCD, cũng là nguồn thu lớn nhất của gia đình. Hôm nay anh bỏ tất cả lại cho anh trai còn mình thì lén chạy đến đây để giải khuây.

"Sao cậu lại ở đây vậy?", Beomgyu vẫn không nhịn được mà hỏi.

"Hóng gió."

"Trên hòn đảo vắng vẻ này?"

Taehyun vẫn nhìn thẳng về phía trước, tay quay đều vô lăng và đáp:
"Trong thành phố đâu đâu cũng là camera, tôi không phóng xe ở đó được."

Beomgyu chợt nhớ đến chiếc xe thể thao vừa nãy bị mình tông đến nát cả đầu xe. Xem ra hắn cũng bỏ phố thị để đến đây giải trí như anh. Ngoại trừ Min Seok đang thác loạn trong cái club đồi truỵ kia thì Kang Taehyun là người duy nhất anh hiểu rõ trên hòn đảo này. Hắn là một đứa con ngoan nửa mùa. Taehyun chăm lo chuyện kinh doanh của gia đình, luôn vâng lời Kang Haemin trong mọi đề án kinh doanh. Nhưng nếu nói về scandal thì tên này cũng có không ít, nhiều nhất chắc là scandal hẹn hò với các nữ idol hay người mẫu. Chỉ có anh và những người thân quen với hắn mới biết, hắn chẳng có hứng thú với mấy cô nàng đó đâu.

Tập đoàn Kang San đã tồn tại qua năm đời rồi, xuất phát điểm của họ chỉ là một nhà máy dệt may nhỏ, sau này mở rộng ra thành công ty may mặc rồi bành trướng thêm nhiều lĩnh vực khác.

Tên này có tài, có sắc, đầu óc cũng nhạy bén. Nhưng với anh thì Kang Taehyun vẫn là một tên khốn với miệng lưỡi ngứa đòn. Dù bé hơn anh một tuổi nhưng nếu nhìn lướt qua trông hắn trưởng thành hơn anh, vì Taehyun phải gánh vác chuyện kinh doanh của gia đình từ rất sớm. Hắn là đứa con trai duy nhất mà.

Đang nghĩ vẩn vơ như thế, Beomgyu giật mình nhận ra biển đã biến mất rồi. Hắn lái xe lên con dốc thẳng đứng, chiếc xe đen bóng loáng hướng đến căn biệt thự nằm cạnh vách đá. Căn biệt thự phong cách cổ điển hướng thẳng ra biển, anh tin đây sẽ là nơi ngắm mặt trời mọc đẹp nhất trên đảo.

Kể ra cũng thật lạ, rõ ràng mới vài năm trước anh và hắn còn ghét nhau như thế mà bây giờ Choi Beomgyu anh đã theo hắn về nhà rồi. Có lẽ sau một thời gian dài khi mà cả hai đã trưởng thành rồi lại thấy mấy việc vặt vãnh thời đại học thật là trẻ con. Tính ra họ cũng chỉ đấu đá nhau được hai năm, sau đó cả hai đều đi du học nên xem như mỗi người một ngã.

Đường lên dinh thự ngày một tối, chỉ có ánh sáng duy nhất ở phía cuối đường đến từ nơi trông như toà lâu đài xám xịt kia. Lái xe đến cổng lớn rồi, cánh cổng đen bằng thép cao sừng sững hiện ra. Hai người làm đứng bên trong, một người ấn nút mở cổng, người còn lại đứng bên cạnh khẽ cúi chào.

Họ vừa vào đến khuông viên thì mưa cũng ập xuống. Trận mưa không báo trước đổ ào xuống trong tích tắt, vườn hoa hồng trắng hai bên lối đi bị chôn vùi trong màn mưa mờ. Hắn dừng xe đối diện lối vào và ngay lập tức có người cầm ô chạy ra. Hai chiếc ô đen sóng vai đi vào trong, vừa đi anh vừa mỉa mai:
"Một tên nhóc thích phóng xe thể thao bán sống bán chết như cậu không ngờ lại ưa lối kiến trúc cổ điển này đấy."

"Vì nơi này có thể ngắm bình minh."

"Hoàng hôn thì sao?"

Hắn nhướn mày rồi trả lời một cách tự tin:
"Tôi là hoàng hôn đây."

"Gớm.", Beomgyu ném cho người kia ánh mắt khinh thường.

Bữa tối đã được chuẩn bị xong. Ở đây Beomgyu được tiếp đón như một vị khách, dù giữa anh và cậu chủ của họ có mối quan hệ không tốt lắm nhưng tất cả đều vì phép lịch sự cả mà. Tên điên đó còn thiếu đòn mà dặn dò người làm trong nhà phải xem anh như công chúa, đối xử như công chúa. Hắn chỉ chịu ngậm miệng sau khi bị Choi Beomgyu liếc một cái thật đe doạ. Dù không có hạng mục nào của Kang San do KCD đầu tư nhưng hắn vẫn nên cẩn trọng thì hơn, gây thù chuốc oán chỉ rước thêm phiền thôi.

Hơn một giờ đêm họ mới ăn bữa thứ ba trong ngày. Ban nãy Beomgyu uống rượu nên bụng khá khó chịu, anh chỉ ăn được một ít rồi lại hướng mắt ra cửa sổ để ngắm biển. Vẫn là dòng nước đen, vẫn là bầu trời màu xanh xám, vẫn là vầng trăng mờ ảo sau lớp mây mù. Anh thầm nghĩ chắc ngoài đó đang lạnh lắm, khác xa với sự ấm áp trong căn phòng này.

Taehyun kết thúc bữa ăn bằng một ngụm rượu vang trắng. Bàn ăn được dọn đi và kế tiếp là món tráng miệng. Hắn đẩy đĩa bánh ngọt thơm lừng về phía Beomgyu dù trông anh không có ý định sẽ ăn. Taehyun mở lời và bắt đầu thăm dò:
"Tôi nghe nói tình hình sức khoẻ của ông Choi đang không ổn."

"Ông ta còn đánh tôi được, cậu không phải lo.", anh lại uống rượu.

"Ông ta chết rồi thì anh sẽ vui hay buồn?"

Choi Beomgyu cau mày nhìn sang hắn, anh định mắng nhưng trông ánh mắt Taehyun không hề có chút đùa cợt. Beomgyu thở hắt và đáp:
"Cả hai. Ông ta chết rồi thì tôi được tự do, nhưng mọi thứ sẽ loạn lắm."

"Tôi đoán nhé? Người thừa kế Weyn vẫn chưa được chọn nhỉ?"

"Ừm. Nhưng tôi không cần Weyn, thứ tôi cần là KCD."

Ngân hàng KCD là hạng mục thu lại nhiều lợi nhuận nhất của tập đoàn tài chính Weyn, lấy được ngân hàng chính là lấy được gần một nửa lợi nhuận.

Taehyun hơi cong môi, hắn giấu nụ cười đằng sau đôi mắt dửng dưng đó rồi lại dò hỏi:
"Nhưng lấy được Weyn thì không những KCD mà tất cả hạng mục khác đều có thể là của anh. Choi Yoonseok anh trai anh thì tính cách bốc đồng, em gái anh Choi Seohwa lại không giỏi bằng anh. Sao anh không tham vọng chút nhỉ?"

Anh biết Kang Taehyun đang cố lừa mình tiết lộ ra gì đó nhưng Beomgyu anh không ngốc vậy. Người này đáp trả hắn rất thẳng thừng:
"Đó là chuyện của gia đình tôi. Ngược lại tôi phải hỏi thiếu gia Kang một chút, cậu định để ông Kang chờ cháu trong vô vọng thế à?"

"..."

"Hửm? Chàng gay lắm tiền."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro