chưa từng hết yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Xin chào, đây là Bighit Entertainment. Gần đây có tin tức cho rằng Choi Beomgyu cùng Kang Taehyun của nhóm nhạc Tomorrow By Together có mối quan hệ yêu đương. Chúng tôi xin phủ nhận tin đồn này. Đây là tin đồn vô căn cứ. Choi Beomgyu và Kang Taehyun chỉ có tình cảm anh em cùng nhóm ngoài ra không có bất kì tình cảm nào khác. Chúng tôi mong mọi người tôn trọng nghệ sĩ của chúng tôi. Xin cảm ơn."

- đấy tôi nói rồi mà dễ gì có vụ này toàn báo lá cải thôi mấy má ơi

-nhẹ cả người cứ tưởng hàn quốc có vụ lgbt của idol đầu tiên chứ

- oà " không có bất kì tình cảm nào khác " taegyustan khóc thét:)))

- confirm rồi vui vẻ vui vẻ...

- tính ra bighit nhanh gọn quá ha, tin tức ra được 5 ngày luôn rồi á

- yên tâm stan txt tiếp rồi

- có thật sự là không có gì không?

- xém chút là tôi thoát fan rồi đó hehe

- txt sắp comeback rồi á mọi người, xong drama rồi hóng thôi

- tiếp tục stan txt thôi hú hú

- tưởng đâu tài năng đẹp trai vậy mà gay thì uổng lắm

- bighit đã bảo không có gì rồi thì mọi người nên tôn trọng idol của người ta đi nhá chứ mấy ngày nay gặp bash taehyun với beomgyu quá trời luôn

- [...]

|

trượt dài trên giường, beomgyu quấn chăn che kín người, tay em lướt lướt đọc bình luận dưới bài đăng confirm của bighit đăng cách đây 1 tiếng trước, tức đã 23h hơn.

đọc những bình luận ấy chỉ khiến em thêm rầu rĩ. họ thật sự ghê tởm em đến vậy sao? tại sao vậy? em là idol nhưng em vẫn một con người. có trái tim, có cảm xúc, có suy nghĩ. vậy tại sao lại không cho em được yêu? em là idol, em yêu một ai đó là sai sao?

' này hai người, lgbt liệu có phải là bệnh không ạ? '

yeonjun đang đọc sách cùng huening kai đang ngồi chơi game bên cạnh, họ là được soobin giao nhiệm vụ trông coi beomgyu khi anh và taehyun ra ngoài có lịch trình riêng

cả hai nghe được câu hỏi của beomgyu không hẹn mà cùng ngẩng đầu nhìn vào cục chăn trên giường bên cạnh.

' beomgyu hyung, anh hỏi gì tào lao vậy ạ? sao nó là bệnh được '

' em lại đọc cmt tiêu cực ấy à? nào mà ra ngoài cho hyunggggg, yah con gấu ngốc này '

yeonjun nắm lấy hai chân em lôi em ra ngoài khỏi ổ chăn. kai kéo tay em sốc em ngồi dậy hẳn hoi. người gì mà như cọng bún thiu vậy nè

' nhưng mà họ nói đó là bệnh đó, có lẽ taehyun đã đúng khi bỏ lại em mà chọn sự nghiệp của cả nhóm đi '

yeonjun thở dài, đưa tay búng lấy trán em một cái đỏ au, beomgyu khẽ kêu đau một cái làm kai bên cạnh hoảng mà ôm lấy trán em mà xoa xoa, thổi thổi nom sợ em bị đau sẽ khóc ấy

' nhóc điên này nghe anh nói, việc em yêu người cùng giới không phải bệnh. cũng không phải phạm pháp. đó chỉ là cảm xúc của em thôi. những người cmt tiêu cực họ không hiểu được, họ chính là người không có suy nghĩ nên mới thốt lên những điều đó '

' hyung anh đừng buồn nữa, yeonjun nói rất đúng luôn đó hyung. lgbt không phải bệnh nên không thể chữa, càng không cần chữa. anh cũng biết netizen nó độc mồm thế nào, đừng vì vậy mà suy nghĩ nhiều. anh hãy vui vẻ lên hoạt bát lên '

' kai anh không chắc nữa, anh vẫn không thể để những bình luận ấy ra khỏi đầu anh được, anh- '

yeonjun tiến đến ôm em, anh đã thấy đôi mắt sưng đỏ vẫn chưa khỏi ấy đang rưng rưng. huening kai không ở không mà cũng dang đôi tay mình ôm hai người lại

' beomgyu, nên nhớ dù có thế nào anh cùng choi soobin cùng huening kai vẫn sẽ ở đây mà bảo vệ em '

' beomgyu hyung tuy nói điều này không thích hợp. em biết kang taehyun quyết định như thế khiến anh buồn lắm ấy nhưng mà có lẽ đó cũng là cách mà nó bảo vệ anh. anh đừng buồn nó nha anh '

beomgyu ôm lại hai người, trong lòng nghĩ về câu nói của kai mà suy ngẫm. nếu kai mà biết được taehyun đã nói rằng rất mệt mỏi khi yêu anh ngày hôm ấy thì liệu huening có nói được lời nói ấy không?

" bảo vệ anh mà lại nói ở cùng với anh thật mệt mỏi sao? cái bảo vệ ấy khiến anh đau lòng quá kang taehyun "

' thôi được rồi, em không sao đâu mà. hai người mau bỏ em ra đi, em sắp chết ngạt rồi nè '

' có thật sự là không sao không? '

' không sao, ừm em đến studio một lát. hai người ngủ sớm đi '

beomgyu vừa đứng dậy định rời đi, em cần ở một mình sau tất cả mọi chuyện. khác với vẻ ngoài hoạt bát thường thấy, em khi buồn hay mệt mỏi đều chỉ muốn một mình ( lúc trước thì muốn ở bên taehyun), kai phía sau đã níu tay áo em lại. câu nói có chút không nỡ

' anh đừng đi, từ sáng giờ anh đã không ăn gì, còn đi làm việc sao chịu nổi đây '

' trời ạ, anh không sao thật. anh sẽ đến studio rồi ăn sau. ngoan buông tay anh ra nào '

sau một lúc kì kèo qua lại, vẫn là không đấu lại với cái tính cố chấp của choi beomgyu. em khoác balo và bước ra ngoài giữa trời lạnh của mùa đông ở seoul giá rét.

|

' em về rồi '

' hửm? kang taehyun về rồi à? soobin hyung đâu? beomgyu hyung có đi cùng không? '

kí túc xá 3h sáng im ắng hẳn, yeonjun hình như đã ngủ, chỉ thấy huening kai còn ngồi bấm điện thoại ở phòng khách. có thể nó đang đợi mọi người về, hơn hết là beomgyu hyung đang mệt mỏi của nó. taehyung vừa móc áo khoác vừa trả lời câu hỏi của nó.

' soobin hyung chắc lẽ sẽ vào tới, beomgyu- khoan đã? không phải beomgyu hyung đang ở nhà cùng hai người hay sao? anh ấy ra ngoài làm gì khi trời đang lạnh như vậy chứ? anh ấy đi từ bao giờ? lâu chưa? sao mày lại cho anh ấy ra ngoài bây giờ chứ hả? có biết nguy hiểm lắm không? anh ấy đang không ổn mà? '

' tao cản được chắc? với tính cố chấp muốn đi đó dù tao cùng yeonjun hyung có buộc chặt anh ấy lại anh cũng cũng cắt dây mà đi thôi '

' chết tiệt '

buông một câu chửi thề, taehyun lần nữa khoác áo khoác ra ngoài, không quên đem theo áo cho người hắn thương.

choi soobin vừa mở cửa liền thấy kang taehyun chạy như bay ra ngoài lướt qua cả anh. hơi bất ngờ, anh nhìn vào trong thấy kai đang nhìn ra theo phía taehyun vừa chạy qua. không khỏi tò mó liền hỏi

' có chuyện gì mà taehyun lo lắng quá vậy?'

' dạ? ừm beomgyu đã đến studio từ 23h đến giờ rồi hyung. thêm cả anh ấy không ăn gì từ sáng giờ. em có hơi lo '

' v-vậy sao? để anh đi xem xem. em cứ ngủ trước đi không cần chờ cửa '

' dạ '

|

kang taehyun chạy một mạch đến studio của beomgyu, hắn biết từ chuyện kia mà người này bỏ bữa, lại chạy đến đây làm việc. thật không biết tự chăm sóc mình cứ khiến hắn lo lắng mãi

đứng trước cánh cửa studio có để hình một chú gấu nâu ghi tên ' beomgyu's studio '. không chần chừ mà gõ cửa, hắn đang lo lắng vì con người bên trong căn phòng kia đang tự hạnh hạ chính mình.

' kang- kang taehyun? '

beomgyu mệt mỏi cửa, không nghĩ giờ này ở công ty còn người. cánh cửa mở ra liền khiến em hối hận, người mà em không muốn gặp nhất ở hiện tại đang đứng trước mặt em

' sao em ở đây? '

' hyung mau theo em về đi, anh đang mệt đã không ăn gì còn làm việc anh muốn bệnh mới vừa lòng sao? '

kang taehyun kéo tay em, cố giữ lấy mà lôi em ra khỏi căn phòng ngột ngạt kia. đưa tay xoa xoa rồi thổi hơi vào hai tay em cho bớt lạnh. đây là một thói quen mỗi lần hắn đến đón em từ studio về khi còn cùng nhau ở chung một chỗ

beomgyu nhớ rõ hắn bảo làm như vậy là hắn đang truyền hơi ấm của mình sang em, hắn hứa sẽ luôn truyền hơi ấm của mình để giữ ấm em cả đời.

vậy mà...

' kang taehyun,chúng ta chia tay rồi '

taehyun khẽ dừng động tác, nhưng lại nhanh chóng lờ đi, tiếp tục xoa tay em, nhẹ nhàng cất lời

' ừm '

' chúng ta chia tay là vì em muốn '

trong ánh mắt dao động, khẽ đưa mắt nhìn người trước mặt. beomgyu không nhìn vào taehyun, hai tay rút ra khỏi tay taehyun đang giữ, nắm chặt cuộn tròn thành nắm đấm

' em...'

' là vì em không muốn chúng ta tiếp tục, là vì em không muốn yêu anh nữa, là vì em hi sinh tình yêu của chúng ta, là vì em chọn sự nghiệp chứ không chọn anh '

' xin lỗi-'

' xin lỗi để làm gì?

' beomgyu nghe em nói '

' đừng nói gì nữa hết, đừng có quan tâm anh hệt như lúc chúng ta còn là của nhau nữa, là chính em đẩy anh ra xa, thì làm ơn đừng khiến anh lại chìm nghiễm trong mớ tình yêu đó '

đôi mắt beomgyu đã nhoè đi, nước mắt cứ tự nhiên rơi xuống trên khuôn mặt nhợt nhạt do bệnh, không hẳn là tiều tụy, nhưng nhìn em bây giờ thật đáng thương

' ... '

ngước đôi mắt rưng rưng, nước mắt cứ tuôn không ngừng, vài tiếng nấc uất ức phát ra, em lặng lẽ nhìn vào mắt của taehyun khẽ hỏi, cứ như đây chính là chút hi vọng nhỏ nhoi cuối cùng của em dành cho tình yêu này.

' em có bao giờ nghĩ sẽ cùng anh đứng dậy bảo vệ tình yêu của chúng ta trước dư luận chưa? '

taehyun nhìn vào mắt của em, song sau khi nghe câu hỏi ấy lại không có can đảm nhìn vào nó nữa. hắn đảo mắt nhìn vào khoảng lặng, lắp bắp không thể thốt lên lời

' em, anh...'

nhìn biểu hiện đó của taehyun cũng đủ hiểu, choi beomgyu tự cười trong lòng một tiếng, hoá ra đến cuối người si tình là em.

đưa hai tay lau nước mắt, không muốn khóc nữa, em vừa cười chua xót vừa lau đi không ngừng khiến cho đôi mắt xinh đẹp đỏ tấy lên.

' anh xin lỗi, anh hiểu rồi. đáng lẽ anh không nên ích kỉ như vậy, nhóm chúng ta đang nổi tiếng, chúng ta cần phát triển hơn nữa để đạt được những ước mơ, hoài bão của chúng ta. anh hiểu những gì em đang làm. anh sẽ không nói đến chuyện này nữa. hôm nay anh sẽ viết cho xong bài hát. em về kí túc xá đi. bảo mọi người khỏi lo cho anh '

' beomgyu, em xin lỗi, anh đừng có như vậy được không anh? '

' em về đi '

' beomgyu em-'

' em về đi!!!'

hình như đã tức nước vỡ bờ, beomgyu nhìn vào mắt taehyun hét lên, nước mắt cho dù em có nỗ lực lau đi nó vẫn ở đó, nhoè đi cả đôi mắt xinh đẹp. từ tức giận chuyển thành bất lực mệt mỏi. em cầu xin

' làm ơn '

' xin lỗi '

taehyun quay lưng đi, khi vừa quay lưng bên tai hắn đã nghe được câu thì thầm não nề đến đau đớn của em.

' từ khi nào em hết yêu anh vậy, kang taehyun? '

trong đầu hắn bây giờ là một mới hỗn độn, trái tim như cứa vào, đau đến ngạt thở. hắn thật sự sai khi bảo vệ sự nghiệp của mình mà từ bỏ em sao? hôm đó hắn không nên vì sự nổi tiếng bây giờ của bản thân mà từ bỏ đi tình 3 năm của họ sao? hắn sai rồi sao?

không, hắn đâu có hết yêu em đâu? hắn chỉ là chọn cho hai người lối đi an toàn trước cuộc sống khắc nghiệt này thôi. hắn chỉ muốn người mình thương không phải bị đối xử tệ bạc bởi những con người thiếu suy nghĩ ngoài kia thôi. vì muốn bảo vệ em, là vì hắn thương em đấy chứ? hắn chưa từng nói ' từ bỏ ' em, chưa bao giờ.

" nếu không làm vậy thì sao có thể bảo vệ được anh đây hỡi anh, em biết anh buồn em lắm chứ. nhưng em cũng đau lắm anh. thế giới này nghiệt ngã quá, em chỉ có thể lựa chọn cách này để bảo vệ anh thôi. "

|

choi soobin đứng dựa vào tường nơi góc khuất, không ai nhìn thấy anh cả. anh đứng đấy từ lâu rồi. từ khi taehyun đến đây, nhưng anh chọn trốn đi vì anh nghĩ choi beomgyu sẽ theo taehyun về thôi, không cần phải đến tới anh đâu.nhưng nhìn vào khuôn mặt của beomgyu chất đầy sự mệt mỏi lại không đành lòng.

beomgyu nhìn theo bóng lưng của taehyun khuất sau hành lang, nước mắt cứ rưng rưng mà rơi trên gò má sớm đỏ.

thấy taehyun đã đi xa, liền muốn đóng cửa nhưng lại có bàn tay ai đó ngăn lại. beomgyu ngơ ngác mở cửa, trong lòng có chút mong chờ người kia sẽ quay lại mà dỗ dành em, nói những lời mà em muốn nghe.

' soobin hyung? '

' beomgyu, anh biết em vẫn còn đau lòng lắm. nhưng mà đừng tự hành hạ mình nữa. ngoan theo anh về được không. mọi người lo cho em lắm '

' hyung, em...'

' ngoan, nghe lời anh đi mà em '

soobin đưa bàn tay to lớn của mình nắm lấy đôi tay nhỏ của em. ánh mắt cầu khẩn nhìn lấy em. beomgyu mỉm cười, gật đầu.

' dạ hyung, anh đợi em dọn dẹp một chút nha '

' ngoan quá '

beomgyu gắp máy tính lại, cho vào balo rồi mang vào. ra tới cửa liền được soobin đóng thành cục bông gòn trắng trắng với cái áo khoác to sụ mà anh đem theo để ủ ấm em mình. choàng thêm cái khăn màu xanh da trời. một tổ hợp khiến em của anh nhìn trong đáng yêu hơn

' hyung, anh làm em thành cục bông gòn luôn rồi nè '

' trời lạnh lắm, phải ủ ấm thật kĩ đã. anh nghe huening bảo em chưa ăn gì hả? đi ăn cùng anh đi '

' nhưng em không đói '

' anh đói, đừng cãi '

' biết rồi mà '

soobin cười cười, nắm lấy tay em rồi cùng ra khỏi toà nhà, cả hai ghé vào gs25 mua mỗi người cốc mì. khói từ hai cốc mì nghi ngút, xen lẫn giọng nói ấm áp của soobin, anh kể cho em nghe đủ thứ chuyện, làm đủ điều chỉ để khiến em vui. gần đây nhìn em không còn như trước cứ trầm ngâm khiến anh thật sự không quen.

về đến kí túc xá, beomgyu được soobin gỡ khăn choàng cùng áo ấm ra để khoác lên móc. nụ cười vẫn còn trên môi hai người.

' soobin cứ chăm em như là em bé ý '

' được rồi giờ thì hãy đi ngủ hộ tui một cái đi tiểu điện hạ '

' đừng có trêu em nữa '

' chứ gì nữa đây, anh mày chăm mày chả khác gì chăm một điện hạ cả ấy '

' hyung, em cảm ơn anh nhiều lắm '

' ừ, vui là được. đi ngủ đi '

beomgyu đi về phòng, trong lòng thoải mái một chút. có thể là vì tâm sự với soobin hyung của em xong. đó cũng là lí do mà đôi khi mỗi tối em cùng soobin hyung hay gọi điện thoại để nói chuyện với nhau. thật sự soobin là một người anh rất tốt, một người leader rất giỏi.

soobin nhìn theo beomgyu vào tận phòng mới thôi, anh cũng đi về phòng của mình để đánh một giấc dài. anh mong beomgyu của anh cũng vậy.

và dường như hai người đã bỏ qua một bóng dáng đứng ngay sau phòng bếp, nơi mà có thể thấy và nghe rõ mọi thứ diễn ra ở phòng khách, nhưng chẳng ai nhìn ra có người ở đấy

kang taehyun dựa lưng vào cửa, tay bốp chặt chai nước trong tay, lòng khó chịu rối bời như thể một bàn tay để bóp chặt lấy trái tim nơi ngực trái của hắn. đau đến ngạt thở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro