nhầm lẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

một khoảng thời gian mà tưởng như vô tận. mọi thứ đã trở về cái quỹ đạo vốn có của nó, nhưng những nổi niềm mà thời gian để lại có lẽ và chẳng bao giờ có thể phai mờ được. vì sao? vì họ luôn chìm nghỉm trong mớ tình cảm đó, hay họ chưa bao giờ quên đi người kia, cái người mà trong tim họ đã chất chứa một khoảng trống vĩnh cửu?

tomorrow by together vẫn thế, hoặc họ luôn như vậy, họ luôn xem nhau như một gia đình mà săn sóc nhau. nhưng trong họ luôn có những suy nghĩ đủ hiểu chuyện gì đang diễn ra xung quanh. ngày một mong muốn lớn mạnh, comeback mỗi lúc càng nhiều, dần dần họ ép mình quên đi những chuyện buồn đi.

nhưng, sâu trong thâm tâm của mình, beomgyu luôn muốn biết liệu cái khoảnh khắc taehyun ngỏ ý muốn cùng em ở một chỗ, em ấy đã từng nghỉ đến chuyện sau này chưa? hay đó chỉ là tình cảm nhất thời, bồng bột của tên nhóc đang bước vào tuổi 'trưởng thành'? nhưng không một ai giải đáp cho em cả. và mọi thứ cứ như vậy trôi đi, câu hỏi vẫn còn đó ấy vậy mà câu trả lời kia đâu lại không thấy.

lại một buổi tập luyện mệt mỏi cùng những vũ đạo khó khăn. dường như ai cũng đã kiệt sức, idol mà, tập luyện mệt mỏi là chuyện bình thường. nhưng việc cùng lúc có hai thành viên lại lặp đi lặp sai lầm của mình thì đã khó khăn càng mệt nhọc hơn.

với tư cách một leader, choi soobin biết đây là lúc anh cần 'chấn chỉnh' lại tinh thần của hai em mình. beomgyu anh có thể hiểu, em ấy bề ngoài mạnh mẽ nhưng lại rất yếu hay dễ mệt, còn taehyun - một người em hoàn hảo với mọi thứ hắn làm lại là một câu chuyện khác.

' dừng. tới đây đủ rồi, nghỉ ngơi thôi.'

' yeonjun hyung, anh cùng kai đi lấy khăn với thức uống cho mọi người nhé'

'sao? ừ hyung biết rồi'

yeonjun định lên tiếng mắng cậu em hôm nay dám sai anh cơ đấy, lại nhìn thấy ánh mắt kiên định kia. yeonjun biết rồi, là ánh mắt của một leader mà anh luôn tín nhiệm. lôi kéo kai đang loay hoay ríu rít bên beomgyu với những câu chuyện con nít mà huening cho là thú vị.

cánh cửa phòng tập khép lại với những tiếng bất mãn của huening khi bị tách ra khỏi người anh trai của mình. choi soobin quay đầu nhìn beomgyu đang ngồi bên dương cầm lướt điện thoại. có vẻ những nụ cười lúc nãy của em dành cho huening rất ngượng ngạo đi, vì giờ nhìn em rất trầm ngâm. lắc đầu nhìn về kang taehyun, một kẻ khác cứ vờ là đang xoa bóp chân của mình nhưng ánh mắt luôn chú tâm đến ai kia bên dương cầm.

' anh phải đi nói chuyện với quản lí về lịch trình sau. có lẽ rất khó khăn để nói chuyện, nhưng anh mong em sẽ cố gắng, taehyun. đừng để ảnh hưởng đến nhóm. đó cũng là điều em luôn mong muốn mà đúng không?'

' soobin?'

nhìn nụ cười mỉm nhưng lại không có tí thiện cảm gì từ người anh leader của mình. taehyun lại thấy ý vị thù địch trong câu nói của hyung lớn dành cho mình. nhưng vẫn là phần uy nghiêm của người leader đang làm tròn trách nhiệm của mình.

' vâng nó luôn là điều em mong muốn...'

' và giờ thì em đang phá hỏng nó? làm những gì cần làm đi'

'...'

cánh cửa một lần nữa khép lại. bên trong là hai con người với trái tim đang có những thương tổn bởi tình cảm họ dành cho nhau, bên ngoài cánh cửa kia lại có thêm một trái tim nhói lên vì tình yêu của một mình bản thân.

nhìn bóng lưng bên dương cầm góc phòng nơi cách hắn chỉ hai-ba bước chân, nhưng sau cảm giác lại xa như thế, là khoảng cách trong lòng sao?

' không muốn nói gì à?'

' beomgyu...?'

' là beomgyu hyung! em gọi thiếu rồi. soobinie hyung ra ngoài là để chúng ta nói chuyện một cách nghiêm túc mà đúng không. hai người vừa nói gì anh nghe cả rồi'

' ừm. nếu anh đã nghe thì...ừm như anh thấy chúng ta vẫn là không nên để ảnh hưởng đến nhóm. nếu anh muốn chúng ta có thể tập luyện riêng như ngày...( ngày xưa)'

' ...không cần. là do anh hôm nay hơi mệt thôi, một chút sẽ hết.'

nhìn bóng lưng vẫn ngồi đó vẫn không để ánh mắt rời khỏi chiếc điện thoại trên tay. cảm giác như là một beomgyu khác trước mặt khiến kang taehyun thấy cực kì khó chịu. beomgyu của cái hôm từ chối ra về cùng hắn lại vui vẻ ấm áp cùng choi soobin trở về không như vậy. cái ấm áp kia trước kia vốn là của hắn, giờ ở đâu?

' beomgyu, anh còn giận em? sau tất cả những gì em làm anh vẫn không hiểu cho em?'

' không phải đã nói hết vào hôm đó rồi sao? anh hiể...'

' vậy tại sao lại tránh mặt em đến hết lần này đến lần khác? kể cả bây giờ nói chuyện với em anh cũng không muốn?'

' anh vẫn đang nói.'

' tại sao không nhìn mặt em? tại sao lại lạnh nhạt như vậy?'

'...'

' beomgyu quay lại nhìn em đi.'

' taehyun. anh suy nghĩ kĩ rồi. có lẽ chúng ta chỉ là rung động trong thoáng chốc, sau những ngày cùng nhau ở một chỗ, hợp mắt nhau mà đến với nhau thôi. em xem anh nói có phải không?'

' beomgyu...?'

' hoặc cũng có thể anh và em quá thân thiết, em lại bước vào cái tuổi gọi là trưởng thành liền cảm thấy anh hợp mà bước đến chăng? dù có suy nghĩ kiểu gì và suy xét ra sao anh vẫn thấy lí do đó rất đúng đi'

'...tại sao?'

' vì một người thật tâm đặt người khác trong tim, thật tâm yêu thương người kia thì họ sẽ nghĩ đến truyện tương lai của nhau. đó không phải là kiểu lo xa, mà là thương đến mức muốn ở cùng người ta một chỗ đến cùng'

' beomgyu anh sai rồi. em thật lòng thương anh lắm, không phải đều đó đã được thể hiện trong suốt khoảng thời gian chúng ta bên nhau sao? không lẽ anh muốn quên à? những điều ngọt ngào, ấm áp mà em dành cho anh...?'

' không, anh không quên, đó luôn là một phần kỉ niệm anh luôn giấu trong tim mình. người ta nói sao nhỉ? ngọt ngào đến mấy cũng sẽ mau tàn thôi, vì đâu ai yêu mãi một người? trước kia anh nghĩ sao có thể như thế được, nhưng bây giờ thì anh tin rồi' 

' anh. không phải...'

' thật ra em mới là người hiểu hơn anh chứ?'

trong suốt cuộc trò chuyện beomgyu luôn đặt tay hai tay trên phím đàn, không tạo ra âm thanh, nhưng taehyun lại nghe văng vẳng những giai điệu sầu đến thảm thương. câu nói cất lên đẩy taehyun vào ngỏ cụt tối tăm.

dứt câu, beomgyu xoay đầu nhìn len khuôn mặt taehyun, lúc này taehyun lại là người cuối gằm mặt, nhìn vào những ngón tay trên phím đàn của beomgyu.

' em chưa thương anh đến vậy đâu'

câu nói nhẹ nhàng tựa như lông vũ từ giọng nói dịu dàng của beomgyu lại khiên taehyun nặng nề rơi vào hố sâu không đáy.

'...không, anh em thươ...'

' sau tất cả thì anh đã nghĩ thông rồi. hmmm, anh luôn tôn trọng quyết định của em mà, từ trước đến nay và bây giờ cũng thế. chúng ta quay lại như trước nhé, ý anh là lúc mà chúng ta vẫn chưa nói lời yêu ấy. hãy đối xử với anh như một người hyung nhé. taehyun của chúng ta vất vả rồi'

taehyun chuyển dời ánh mắt từ tay đến gương mặt của beomgyu. hắn nghe thấy một tiếng thở hắt ra, sau đấy là nụ cười xinh đẹp của beomgyu dành cho .

" liệu chúng ta thực sự sẽ trở lại được như trước chứ? beomgyu anh nói xem sẽ được không khi trong em vẫn yêu anh rất nhiều, vẫn sẽ muốn quan tâm và săn sóc anh thật nhiều? "

' vâng, mong anh giúp đỡ. beomgyu hyung '

" ngọt ngào đến mấy cũng sẽ tàn thôi. vì chẳng ai đợi mãi, yêu mãi một người. tình đẹp chỉ dở dang một thời mà tổn thương theo suốt đời". 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro