Chap 1: Nỗi ám ảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Beomgyu lúc trước là cậu nhóc hay cười, mang trong mình vẻ tinh nghịch và đôi mắt rất dễ hút hồn với mọi người xung quanh. Cậu nhóc dễ thương lắm, mỗi khi em cười đôi mắt em sẽ híp lại nhìn rất giống cún con vậy..Nhưng bây giờ chỉ là anh chàng 17 tuổi không nói, không cười, suốt cả ngày nhốt mình trong căn phòng 24/7, cậu nhóc đáng thương đó cứ như là một người khác vậy...Choi Beomgyu ngày trước đáng yêu biết bao thì bây giờ là đáng thương bấy nhiêu..

--------------------------------------

Buổi tối của một ngày cuối tháng 7, thời tiết dạo này có vẻ nóng bức nên lúc này đây ông trời đã cho những hạt mưa nặng trĩu rơi xuống trần gian cho vạn vật trên thế giới. Ta hãy xem qua căn phòng - nơi của cậu thiếu niên kia mãi ngước nhìn cánh cửa sổ, nghe những tiếng mưa nặng hạt kia như trong đáy lòng của cậu vậy.  Hm..Căn phòng có vẻ rất gọn gàng vì Beomgyu - tên của chàng trai kia vốn theo chủ nghĩa sạch sẽ cơ mà? Trên bàn em luôn sẽ đặt một lọ hoa, thường là hoa cúc họa mi hoặc hoa hồng vì em rất thích cả hai loài hoa xinh đẹp đấy. Kể từ ngày xảy ra chuyện khủng khiếp kia, em không còn vui vẻ như ngày trước mà cả ngày nhốt mình trong phòng, ai đó hãy nói với em rằng em sẽ ổn đi?

Choi Beomgyu ngày trước dễ thương lắm, vừa hiểu chuyện nữa nên không chỉ mọi người trong nhà mà cả hàng xóm sống xung quanh nhà em đều rất mến cậu nhóc này. Nhưng bây giờ thì sao? Người ta thường vía đôi mắt chính là "cửa sổ tâm hồn", là "ánh sáng chiếu rọi nơi bóng tối quẩn quanh". Đôi mắt của Gyu đẹp lắm, nhìn vào nó bạn sẽ thấy bị cuốn hút theo. Giờ thứ đó không còn nữa, đồng nghĩa với việc Beomgyu ngày trước cũng mất đi thay vào đó là Gyu không cười, không nói thậm chí là không tiếp xúc với ai.

 Âm thanh "cốc cốc" phá tan đi bầu không khí yên tĩnh trong phòng. Cánh cửa gỗ mở ra, bước vào là một người đàn bà rất trẻ. Tuy đường nét trên gương mặt bà không còn mặn mà như thời xuân xanh nhưng tổng quan thì bà là người phụ nữa rất xinh đẹp. Phải! Đó chính là Kim Tae Hee - mẹ của em. Bà đi về phía giường nơi em đang dựa lưng vào cái gối đã kê sẵn. Bà nhẹ nhàng cầm nắm tay con trai mình, vẻ mặt u buồn bỗng chốc tan biến. Bà dịu dàng nhìn em..

"Con trai, con đã thấy đói chưa? Đói thì để mẹ dìu con xuống nhà ăn cơm nhé? Nay mẹ có làm món Gyu thích đó. Nào lại đây!"  Giọng nói đó..Đúng rồi, là mẹ. Mẹ của em đang kêu em xuống nhà dùng bữa. Em chỉ gật nhẹ, bà nhìn hành động đó chỉ mừng vì con trai mình đang dần tiếp xúc hơn. Tuy không nói chuyện nhưng nhiêu đây là quá đủ cho người làm mẹ như bà. Từ cái ngày kinh khủng khi đến với đứa con trai của mình, bà đã dằn vặt thậm chí là khóc rất nhiều. Bà rất thương Beomgyu...

Nhưng lúc bà nhìn sang, đã thấy Beomgyu ngã sõng xoài dưới nền đất lạnh rồi. Beomgyu cố gắng ngượng lên để đứng dậy nhưng không được. Hết cách, bà đành phải ôm lấy bả vai em đỡ em đứng lên. Bà nhìn một lược với nỗi bất an, đôi bàn tay run rẩy của bà chạm vào da thịt em, trên gò má em..

"Beomgyu? Con có làm sao không? Sau này phải chú ý, cẩn thận có nghe rõ chưa?" Từng câu, từng chữ bà thốt ra chỉ vì quá lo cho Gyu này thôi. Nhìn em suốt ngày chỉ biết ru rú trong phòng khiến bà rất sợ hãi, thậm chí là nghĩ em đang rơi vào tình trạng trầm cảm nặng.

Em chỉ lắc đầu  đi, vẫn không nói câu nào. Bàn tay âm ấm của mình áp lên tay bà. Tae Hee bất lực, bà buồn bã tự nói chuyện với chính bản thân mình..

"Gyu ơi, con nhìn xem..Mẹ biết là con vẫn còn rất sốc và lo sợ về việc hai năm về trước nhưng việc cứ nhốt mình trong phòng mãi khiến mẹ rất nặng lòng và đau xót cho con. Gyu ơi..Mở miệng ra, nói với mẹ một câu thôi, chỉ một câu thôi! Con trai à.." 

Từ bao giờ, Kim Tae Hee này chỉ mong ước con trai mình mở lòng với tất cả mọi người vậy? Nếu như lúc trước, bà có tham vọng sau này con mình sẽ làm ông này bà nọ thì bây giờ..Beomgyu chỉ mở miệng nói một câu với bà thôi, cho dù ngắn hay dài bà cũng không quan trọng. Bà muốn con mình thoát cái bóng của sự việc hai năm về trước nhưng gần như là không thể...

Dưới nhà, Choi Yun Seok - ba của Beomgyu ngước nhìn hai mẹ con Beomgyu trên gác nói chuyện. Ông thở dài ngao ngán, gương mặt ông đầy vẻ trầm tư và lo lắng. Ông cũng biết toàn bộ chuyện xảy ra với Beomgyu, ông cùng biết hai năm qua Beomgyu - đứa con trai duy nhất của ông đã phải sống như thế nào khi khác lạ với các bạn đồng trang lứa. Beomgyu bị mù đồng nghĩa với việc em không thể cắp sách đi học, càng không thể hoàn thành chương trình phổ thông. Ông tháo cặp kính lão dày cộm đi, đối diện ông là một người đàn ông trẻ tuổi hơn..

Anh ta có vẻ trông lịch lãm, từng đường nét trên gương mặt anh rất sắc xảo, nhìn đi đôi mắt và cả gương mặt anh ta toát lên vẻ lạnh lùng nhưng lại rất quan tâm Beomgyu. Anh chàng mặc cho mình bộ đồ lịch sự, áo thun màu trắng với quần jean cho thấy anh ta tầm độ tuổi khá trẻ. Anh ta tên Choi Yeonjun - anh họ của Beomgyu, cháu trai của Yun Seok. Anh cũng biết rõ tình trạng của Beomgyu, sau đó nhìn sang chú mình. Anh cất giọng hỏi chú mình về triệu chứng của em họ mình...

"Chú à, chú cứ để tình trạng này tiếp tục tiếp diễn sao? Beomgyu sớm muộn gì cũng sẽ phát điên hoặc trầm cảm nặng kết cục là rời bỏ chú thím đi, sao chú với thím không tìm cho Beomgyu một người bạn hay dẫn em ấy đi khám bác sĩ đi?" Anh nhấp một ngụm trà, sau đó ăn phần đồ ăn mà thím của anh đã chuẩn bị tiếp đón anh.

"Chú biết chứ, Yeonjun! Nhưng cháu cứ nghĩ đi, sau vụ việc năm đó nó không dám bước ra khỏi phòng dù chỉ một bước nói chi là khám bác sĩ hay đi chơi với gia đình. Bạn sao? Ha! Dù nó có muốn thì chú cũng e dè lắm. Cũng vì chữ "bạn" mà khiến nó bị mù vĩnh viễn. Cháu thử đặt mình là chú với thím đi rồi cháu sẽ hiểu..."

Yeonjun im lặng hồi lâu, Yun Seok nói thêm...

"Yeonjun à! Sau này nếu cháu là bậc làm cha, làm mẹ cháu mới thấu. Beomgyu đau một thì chú với thím Tae Hee đau gấp một nghìn lần. Không ai muốn con mình như vậy cả vậy nên..Chú đang có một suy nghĩ trong đầu." Ông dừng lại, lấy lại bình tĩnh rồi tiếp lời..

"Cháu biết thằng Kang Taehyun không? Thằng bé năm xưa con của nhà anh Kang Ji Yong đấy!"

-------------------

End!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro