Chap 2: Cương vị của một người chồng, một người cha dành cho gia đình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sắp tới, bố mẹ em sẽ đi xa một thời gian. Trong thời gian đó, em sẽ sống cùng với một người mà mang ơn nhà em từ 20 năm về trước. Anh ta tên Kang Taehyun - con trai duy nhất của bạn thân bố em. Em liệu sẽ mở lòng nói chuyện hay quan tâm người đàn ông họ Kang đấy không?

-------------------------------

"Cháu biết thằng Kang Taehyun không? Thằng bé năm xưa con của nhà anh Kang Ji Yong đấy!" Yun Seok nói đến đây hồi tưởng cái ngày 20 năm về trước - Ngày đầu tiên gặp cậu nhóc tên Kang Taehyun.

Phải nói rằng, bố của Choi Beomgyu - Choi Yun Seok hiện đang nắm giữ vị trí phó tổng giám đốc của một tập đoàn chuyên về thời trang. Các sản phẩm được quý tập đoàn này tung ra thiệt sự rất đẹp mắt và bán rất chạy. Ngoài ra, ông còn có một tình bạn đẹp khiến cho người người ngưỡng mộ. Người bạn kia tên Kang Ji Yong, ngoài ra ông ta còn là tài xế riêng cho ông Choi. Sau khi lấy vợ và sinh con, ông Ji Yong phát hiện mình bị mắc căn hiểm nghèo khó chữa nên trước khi biến mất ông đã nhờ Yun Seok giúp đỡ vợ con mình và từ đó ông không còn thấy người bạn chí cốt của mình đâu nữa. Cứ như cuộc gặp đó là cuộc gặp gỡ cuối cùng giữa hai người bạn lâu năm vậy..

Vợ ông Ji Yong biết tin thì rất sốc và rơi vào tuyệt vọng, bà ta bắt đầu lao vào cờ bạc và nghiện ngập khiến cho tài sản trong nhà không còn thứ gì để bán trả nợ. Biết chuyện ông Yun Seok cũng giúp đỡ chút ít mặc dù bị Kim Tae Hee phản đối dữ dội.

"Chà! Đã 20 năm rồi..Nó càng lớn càng giống bố nó, thằng bé nhìn bảnh trai lắm." Yun Seok buông một câu khen ngợi, gương mặt của người tên Taehyun giống hệt người bạn cũ của ông vậy. Quả là hổ phụ sinh hổ tử..

"Ngoài chuyện của chú Ji Yong thì cháu biết thằng nhóc đó, nhưng lúc nó lên bốn tuổi thôi. Còn bây giờ...Mà đã có chuyện gì sao chú?" Yeonjun tâm sự một hồi rồi cũng lên tiếng hỏi...

"Hồi sáng, thằng bé đến tận nhà tìm chú. Nó muốn trả ơn về việc 20 năm về trước mà chú đã làm với nhà nó, đồng thời cũng cảm tạ tấm lòng thành của chú lúc Ji Yong còn sống. Trùng hợp là tuần tới, chú với thím sẽ sang Mĩ để giải quyết và bàn giao một số công việc để tránh hệ quả sau này."  Nói xong ông lại nhìn Yeonjun, anh có vẻ gật đầu như đã hiểu vấn đề. Từ nhỏ đến giờ, Yeonjun là người anh mà Yun Seok và Tae Hee tin tưởng giao Beomgyu cho anh chăm bảo, không chỉ cương vị là một người cháu, một người anh họ trong nhà. 

"Vậy chú đã giao Beomgyu cho cậu ta chăm sóc ư? Thím nhà đã biết chuyện này chưa chú?" Thú thật, Yeonjun không yên tâm giao Gyu cho Kang Taehyun chăm sóc trong lúc chú thím của anh vắng nhà đâu. Ai biết cậu ta sẽ làm gì em họ của anh? Biết là bố cậu ta là bạn chí cốt với chú ruột của mình đấy nhưng Yeonjun chưa hoàn toàn tin tưởng Taehyun nếu chỉ nghe qua lời kể của chú mình. Nhỡ như anh ta không để chăm sóc tốt cho Beomgyu - em họ của anh thì sao?

"Chú biết rằng cháu rất lo cho Beomgyu, điều đó làm chú rất cảm kích nhưng cháu yên tâm..Thằng bé Taehyun rất đáng tin cậy..! Chú có nói một số bệnh của Beomgyu cho nó biết là chuẩn bị tinh thần, hi vọng cũng giúp cho nó chút ít." Yun Seok hồi tưởng lại gương mặt lúc đó của Taehyun, "một chàng trai đáng tin cậy và đẹp trai". Đó là suy nghĩ của Yun Seok về Taehyun.

Trong phòng khách, hai người đàn ông với hai độ tuổi khác nhau đang bàn về vấn đề giải quyết cho Beomgyu. Ánh đèn pha lê chiếu sáng rực rỡ, bên cạnh bộ bàn ghế sofa màu trắng kem, nhìn rất lịch sự là chiếc đàn piano còn rất mới. Đây chính là món quà sinh nhật mà Choi Yun Seok và Kim Tae Hee dành tặng cho đứa con trai bé bỏng của mình - Choi Beomgyu nhân ngày cậu bước sang tuổi 15. Đã từ rất lâu rồi, âm thanh trong trẻo ấy không được vang lên bởi đôi bàn tay nhỏ bé của em. Từ ngày Beomgyu mất đi thị lực, Yun Seok cứ định kì hai tuần một lần sẽ lau chùi cây đàn piano đen huyền ấy. Ông còn nhớ rất rõ, Beomgyu hay đàn cho ông nghe bài Euphoria của một anh ca sĩ gì đó em mến mộ rất hay.

"Bố ơi, bố nghe con đàn nha?  Bố đi làm về rất mệt nên con sẽ đàn cho bố nghe!"  Là giọng nói trong veo của em - Choi Beomgyu. Năm này em chuẩn bị lên phổ thông nên trong thời gian nghỉ hè, em đã luyện đánh piano cho bố mẹ em nghe. Em chơi bài Euphoria của anh Jungkook của nhóm BTS mà em mến mộ. Từng âm thanh từ từ vang lên bởi cây đàn piano xa xỉ kia, Yun Seok im lặng nghe con trai mình đàn. Ngón tay em lướt nhẹ trên phía đàn, tạo ra thứ âm thanh tuyệt mĩ ấy. Nhưng đó chỉ là quá khứ..Còn hiện tại, Beomgyu sống khép kín hơn. Không còn cười như trước nữa...

 "Bây giờ..Nghĩ kĩ lại, có lẽ chú và thím cũng từng vô tình để Beomgyu cô đơn, hoặc có những lần ở nhà một mình trong khi chú thím vắng nhà mấy lần. Từ nhỏ, thằng bé khá hiểu chuyện nên chú với thím chỉ có suy nghĩ đi công tác về thì mua cho em nó hai hay ba phần quà, coi như lời xin lỗi. Nhưng khi nhìn Gyu của hiện tại và cả tương lai mù mịt, chú và thím cần phải có trách nhiệm cho nó.!" Ông ngừng lại suy nghĩ thêm "Thật lòng mà nói, chuyến công tác này chủ yếu chú sẽ tìm bác sĩ giỏi, thương lượng về tiền bạc để làm em nó sáng mắt trở lại chứ tình hình công ty vẫn tốt, trong thời gian chú vắng mặt..Nhờ cháu thay chú quản lí công ty." 

"Chú cứ tin tưởng ở cháu, cháu sẽ thay chú quản lí công ty. Còn việc tìm bác sĩ giỏi, cháu nghĩ bác sĩ Soobin cũng là một người rất sáng giá. Nhưng nếu chú muốn sang Mĩ thì việc công ty cứ giao cho cháu, còn việc lo cho Beomgyu..." Yeonjun ngập ngừng..

"Việc đó sẽ có người lo, cháu đừng bận tâm! Kang Taehyun là người chú đã tin tưởng và giao cho trách nhiệm. Thằng bé Gyu sẽ không sao..!!" Yun Seok ân cần đáp lời đứa cháu trai, làm sao ông không biết chuyện: Với cả người nhà của mình, Beomgyu còn không dám mở miệng lấy một câu, huống chi đây giờ sắp tới..Em phải sống cùng với một người hoàn toàn xa lạ, không quen biết trong một khoảng thời gian bao lâu chứ?

Yeonjun liếc mắt nhìn đồng hồ đang chạy, nhìn kìa..Gần sắp 9h đêm rồi. Nếu làm phiền mãi thì không hay lắm, thế nên anh đã đứng dậy xin phép ra về. Yun Seok cũng vui vẻ tiễn anh ra cửa, cho đến khi tài xế riêng của nhà anh lái chiếc xe ô tô đen đi khuất ra khỏi nơi gia đình ông sống thì ông đóng cửa vào nhà, vừa vào thì thấy Tae Hee gương mặt mệt mỏi và buồn bã bước xuống lầu. Có lẽ bà rất mệt mỏi, Yun Seok có thể nhìn thấy đâu đó là sự bất lực, đau khổ tột cùng của một người mẹ, ấm ức bấy lâu nay của một người vợ..

"Em Tae Hee...Anh nhìn em có vẻ mệt mỏi quá. Đã có chuyện xảy ra với em và con sao?"

-----------------

End..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro