Chap 3: Nhà họ Kang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rõ ràng là bố em tin vào con người ấy rất nhiều, trái lại..mẹ em lại một mực khẳng định, người đàn ông và cả nhà anh ta không tốt. Nếu em biết chuyện, mình sẽ sống cùng với một người xa lạ trong khoảng thời gian dài, em sẽ như thế nào em nhỉ?

Chap này hơi rối với nhiều chữ nên các bạn đọc cho kĩ nha T-T

-------------------------

"Em Tae Hee...Anh nhìn em có vẻ mệt mỏi quá. Đã có chuyện xảy ra với em và con sao?" Yun Seok lo lắng hỏi han vợ mình, một tay đỡ bà suốt cầu thang, tay còn lạ rờ vào trán xem bà có bệnh thật không.

"Không, em chẳng mệt.  Anh Yun Seok, Yeonjun đã về rồi sao? Thật là.." Tae Hee ngó nghiêng nhìn xem còn anh còn ở đây không. Khi biết anh đã được tài xế đưa riêng đưa về, bà cảm thấy hổ thẹn vì chưa tiễn người cho đàng hoàng. Yun Seok chỉ thở dài nhìn vợ mình, vợ ông dường như quá mệt mỏi. Thế nên ông đành lảng sang vấn đề khác..

"Ờm..Tae Hee này, Gyu đã ăn gì chưa?" Việc đầu tiên là ông hỏi về Beomgyu trước, cả ngày nhốt mình trong phòng chắc rằng em sẽ đói. Dạ dày của Beomgyu không tốt, lúc trước em thường hay khám bệnh vì bụng em rất đau, nó như thắt chặt dạ dày vậy. Bây giờ, cũng vậy nhưng Beomgyu đã quen với cơn đau dạ dày rồi sao? Không, không..Có nằm mơ ông cũng chẳng dám nghĩ con trai mình làm quen với nó.

"Ăn chút rồi, thằng bé ăn ít lắm. Em lo rằng nửa đêm nó sẽ đói mà bị gì mất..Cả ngày nay, nó có ăn gì đâu." Tae Hee trả lời lại chồng mình...

"Em Tae Hee, trễ rồi, mau đóng cửa đi. Anh có việc quan trọng muốn nói với em." Yun Seok thúc giục vợ mình. Chắc có lẽ đã đến lúc, ông nên cho vợ biết. Ngoài mặt là vậy, nhưng bên trong thì ông chỉ thầm mong vợ sẽ đồng ý, chấp thuận với ý định của ông. Nếu như không thành công, chắc có lẽ ông sẽ lựa lời thuyết phục bà vậy..

Vợ ông là một người rất cứng đầu, tựa như người mẹ quá cố của ông vậy. Thế nên, khi có chuyện gì xảy ra..Điều khiến ông đau đầu nhất chính là thuyết phục bà cho bằng được. Dù cho, bà có một mực không chấp nhận đến mấy..

Yun Seok cầm tay vợ mình đi vào phòng riêng của cả hai. Ông còn cẩn thận chốt khóa cửa nhằm mong muốn Beomgyu không nghe được cuộc nói chuyện của hai vợ chồng ông, Tae Hee nhìn những hành động từ nãy giờ của chồng mình, bà bỗng dưng cảm thấy khó hiểu và nghi ngờ. 

"Anh Yun Seok..Anh có chuyện gì muốn nói với em sao? Tại sao lại chốt cửa chứ?"

"Em Tae Hee. Xin em hãy bình tĩnh nghe anh nói..Chuyện là..Tuần tới, anh sẽ qua Mĩ vì một số lí do cho công ty và bản thân anh sau này. Nên anh mong muốn em sẽ đi qua bên đó cùng với anh để giải quyết cho xong. Vì chuyện này cũng liên quan đến Gyu nhà ta, em ạ."

Tae Hee từ nãy giờ im lặng lắng nghe chồng mình nói, đại khái là qua Mĩ thôi mà nhưng nhất thiết chồng bà làm vấn đề quá lên không? 

"Chỉ là qua Mĩ, cả gia đình ta cũng đi. Anh cũng đâu cần lo lắng," Tae Hee đang nói giữa chừng, đột nhiên Yun Seok đột nhiên cắt ngang. "Không em ạ, ý anh là..Chỉ có hai chúng ta..Chỉ có anh và em là sẽ đi cùng nhau." Nói đến đây, ông lại im lặng, mặt cúi xuống không dám nhìn thẳng vào ánh mắt đang giận dữ của vợ mình. Ông biết rằng vợ mình sẽ kịch liệt phản đối...Nhưng đâu đó, ông vẫn có niềm tin rằng ông sẽ thuyết phục được vợ mình..

"Không Yun Seok..Anh bị điên rồi sao? Một người làm cha như anh sao dám nhẫn tâm bỏ lại đứa con trai bị mù tại Hàn Quốc để cùng em đi Mỹ sao? Không, không Yun Seok. Nghĩ đến việc anh sẽ làm như vậy, em sẽ rất tức giận và đau xót. Choi Yun Seok, anh nỡ sao?" Bà ngừng lại, lặng lẽ lau nước mắt đang cố gắng tuôn rơi, sau đó bà nói tiếp "Em hỏi anh? Anh nỡ để Beomgyu lại một mình sao? Anh..."

Trong một phút nào đó, ông đang đi đến bên cạnh bà, đặt nhẹ bàn tay thô ráp của mình lên vai bà. Ân cần vuốt mái tóc của bà như thời còn son trẻ. Bà ngoái lại nhìn chồng với đôi mắt buồn, Yun Seok chỉ biết im lặng trước những câu hỏi dồn dập từ Tae Hee..Nhưng sau cùng là đáp lại bà..

"Em Tae Hee, anh biết rằng em rất lo lắng cho Beomgyu. Nhưng..em nghĩ đi..Beomgyu không dám tiếp xúc với anh và em, liệu rằng..Nó có đồng ý chịu qua đó với anh với em không? Vậy nên, mục đích anh sang đó là tìm một bác sĩ giỏi em ạ, anh muốn đi cùng em sang Mĩ rồi chúng ta tìm một bác sĩ giỏi về đây chữa mắt cho Gyu. Em nỡ nhìn con trai chúng ta cứ như vậy mãi sao?"

Tae Hee lau nước mắt, bà gật đầu như đã hiểu, tựa vào lòng chồng mình mà sụt sùi..Nỗi đau của một người mẹ, tất nhiên là ông hiểu và cảm thông, vì thế ông xoa lưng và dỗ dành bà..

"Đừng khóc nữa, nhìn xem..Em khóc lên chẳng xinh gì cả."

"Tất nhiên..Em đã già rồi, lấy đâu ra xinh với chả đẹp. Anh chê em phải không? Hay là.." Bà chỉ mới dở giọng nghi ngờ thì Yun Seok đã cuống cuồng lên vì sợ bà hiểu lầm: "Không, không Tae Hee..Anh không có ý đó, em vẫn xinh đẹp, đẹp như hồi lần đầu anh gặp em vậy."

"Nhưng mà..Gyu..Một mình thằng bé ở Hàn sẽ ổn chứ? Anh đã nhờ Yeonjun xem chừng thằng bé phải không? Như vậy.." Tae Hee như kịp nói hết thì ông đã lắc đầu, ra hiệu không phải như vậy..

"Là một người khác em ạ, anh chỉ nhờ Yeonjun thay anh tiếp quản công ty trong thời gian anh và em ở Mĩ thôi. Người này là người rất tin tưởng.." Yun Seok nói bằng giọng chắc nịch..

"Người anh tin tưởng hay không thì em chẳng cần quan tâm. Nhưng anh nghĩ xem..Em và anh, Gyu còn không dám nói chuyện, huống chi là người ngoài. Anh..Anh có nghĩ là.." Tae Hee nghe đến đó chỉ muốn quát chồng mình một trận, không nghe lời bà thì mọi chuyện sẽ diễn ra không tốt đẹp gì cả..

"Anh tin chắc..Thằng bé sẽ làm được, vì đó là con trai của Ji Young, em ạ. Không biết em còn nhớ Kang Ji Young có một người con trai giống chúng ta tên Kang Taehyun không? Hồi sáng, thằng bé đến nhà tìm anh với mục đích là trả nghĩa nhà mình. Anh cũng giao Gyu cho thằng bé sau khi chúng ta đi, anh tin rằng..Taehyun sẽ làm được.!" 

"Kang Ji Young? Không không, với nhà đó thì em đã nói với anh bao nhiêu lần rồi..Nghĩ đến bà vợ nghiện ngập cờ bạc, rượu chè của ông ta làm em phát khiếp. Còn..Kang Taehyun thì em chẳng nhớ nhưng mà chuyện này em phản đối! Choi Yun Seok, em đã bảo anh đừng giúp đỡ cho nhà đó và tránh xa gia đình xấu xa đó ra, cho dù đó là ý nguyện của ông ta hay tự tâm của anh rồi cơ mà?" Tae Hee gần như là hét lên phản đối, bà ghét cay ghét đắng những con người bước ra từ gia đình tệ nạn, cho dù họ có liên quan hay không..Kang Taehyun là trường hợp giống như thế. 

"Kìa em, em nói thế thật không phải! Bà ấy chỉ vì suy sụp vì sự biến mất đầy bất ngờ của chồng nên mới như vậy. Nếu là em, em có như vậy không? Em Tae Hee à, anh thật không có ý nhưng Taehyun..thằng bé chỉ muốn trả nghĩa cho nhà mình, nó và cả họ nhà Kang cảm thấy áy náy khi năm xưa anh giúp đỡ nhà nó quá nhiều mà không lấy bất cứ thứ gì. Em nên phải hoan nghênh mới phải.. " Yun Seok vội vàng giải thích, khi vừa mới gặp sau một khoảng thời gian rất dài, ông nhận thấy..Kang Taehyun là người ngay thẳng trong cách nói chuyện và cư xử nên ông tin tưởng vào con người này rất nhiều..Ông còn nói thêm..

"Em nói nhà người ta xấu xa cũng không đúng..Họ có ăn trộm, ăn cắp hay cướp của, hại người bao giờ đâu mà sao em nói thế? Họ cũng có cho mình danh dự và tự trọng, em cũng không nên chà đạp hay phỉ bán chúng chứ!" 

"Thế anh nói xem..Con mụ đàn bà ấy bây giờ ra sao? Chắc chắn nhà nó đang nợ ngập đầu với số tiền lớn bởi người đàn bà ấy nên mới nói là "trả nghĩa", anh Yun Seok..Sao anh tin người dễ dàng như vậy hả?" Tae Hee xoay sang nghi ngờ, linh cảm nói rằng bà đang nói rất đúng? "Có phải giống như năm xưa không?" Bà nói thêm..

"Không em ạ, chị Han đã qua đời vào 15 năm trước rồi, anh có nghe ngóng tình hình về họ rồi biết thêm Taehyun được phía nhà cô ruột nhận nuôi, xem như con đẻ..Em yên tâm đi, nhà họ Kang có lề có lối chứ không phải như em nghĩ đâu." Yun Seok bất bình với vợ, thật không ngờ..Bà cứng đầu còn hơn mấy lần trước..Hết cách! Ông mới suy nghĩ kế rồi mới nói với bà..

"Nếu như em không tin, thì sau khi về đất Hàn một thời gian..Em sẽ rõ. Anh chắc chắn em sẽ có cái nhìn khác về Taehyun..Với một người dám nói sẽ để tiền lương của mình trừ vào khoản tiền năm xưa mà anh bỏ ra thì chắc chắc thằng bé không có ý gì, em ạ!"

--------------------------

End..

Cái tên chap nó không có liên quan gì luôn ó, đến đây là chap thứ 3 rồi nên mình cũng có đôi lời cảm ơn đến mọi người đã ủng hộ chiếc fic bé nhỏ này :,3

Mong rằng mọi người sẽ thích nó nhé, mãi yêu ^^

Có những chap mình sẽ kèm nhạc theo, vì mình nghĩ nó sẽ hợp với các chap nên mỗi khi các bạn đọc thì hãy bật nó lên hưởng thức nhé <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro