Chap 4: Kang Taehyun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cậu trai này rất ưa nhìn, vừa cư xử có chừng mực nữa. Rất khiến cho bố em hài lòng không ngớt!

-------------------------------------

Bẵng đi được một tuần, cách ngày đi chỉ còn một ngày, Yun Seok quyết định để Kang Taehyun đến nhà lần nữa, cũng may là Tae Hee cùng với mấy bà bạn của mình đã ra ngoài mua sắm và đi chơi nên tầm tối mới về. Giờ đó là cậu Kang kia cũng về nhà từ lâu nên ông khá yên tâm mời hắn đến nhà mình. Một phần không sợ bị vợ mình phát hiện, một phần cũng muốn Beomgyu làm quen với con người này..

Chiều chiều, khi ánh nắng mặt trời dịu lại, hôm nay trời có gió nên thời tiết rất mát mẻ. Bầu trời trong xanh, mây trắng  cũng dần tản ra tạo ánh nắng len lỏn chiếu lại một chút nắng cuối cùng của ngày..

Trong sân vườn nhỏ của mình, Yun Seok đang chờ một người đặc biệt đến nhà mình..Phải! Là Kang Taehyun. Ông cũng ngẫm rằng Gyu bây giờ cũng nhốt trong phòng như mọi khi, không phải là ông không quan tâm đến em đâu nhưng bây giờ vẫn là chưa đến lúc nói cho em biết..

Đến rồi! Từ đằng xa có anh thanh niên tầm tuổi đôi mươi mặc áo dài tay màu be kết hợp với quần jean xanh nhạt, đi đôi giày thể thao màu trắng nhìn vào rất thời trang! Mái tóc màu đen tuyền được chải chuốt rất đàng hoàng, gương mặt sáng sủa và có phần rất đẹp trai đi vào cánh cổng màu trắng của nhà ông. Vừa thấy ông đang ngồi chờ cậu ở bộ bàn ghế màu trắng, Taehyun liền cúi người chào hỏi..

"Cháu chào bác Choi..Um, có vẻ cháu đã đến muộn so với giờ hẹn rồi phải không, thưa bác?" Giọng nói trầm ấm được vang lên, Kang Taehyun vừa biết lễ phép vừa biết khiến người khác cảm thấy hài lòng và tin tưởng..

"Không, cháu ạ. Rất đúng so với giờ bác hẹn cháu..Hm, ta bắt đầu luôn nhỉ? Trước tiên, cảm ơn cháu vì lời mời của bác mà đến đây vào giờ này..Bác cảm thấy rất may mắn khi được làm việc chung với cháu, thứ hai là..Bác muốn cháu làm quen với con trai của bác, thằng bé có vẻ nhút nhát hơn sau khi mất đi thị lực. Mong rằng điều đó không khiến cháu khó chịu." Yun Seok bắt đầu cuộc nói chuyện, gương mặt lộ rõ vẻ suy tư, trầm ngâm..Taehyun nhận thấy được điều đó liền chỉ nở nụ cười nhẹ.

"Không sao thưa bác, qua ngày mai thì việc chăm nom cho em ấy là trách nhiệm của cháu. Cháu cũng rất phấn khích khi được chăm nom một người đặc biệt như vậy..Vậy bây giờ, cháu có thể gặp mặt em ấy được chứ ạ?" Ngước lên thì hắn nhìn thấy vẻ mặt ông Choi đã thay đổi, dường như ông rất hài lòng với câu trả lời của hắn. Chưa đến vài giây, ông Choi đã đồng ý dẫn Taehyun lên phòng riêng của Gyu, sân vườn vừa nhộn nhịp một hồi cuối cùng lại im lặng như lúc ban đầu..

Nhà của ông Yun Seok cũng không quá lớn như các căn biệt thự ở trung tâm thành phố nhưng cũng không hề nhỏ. Ngôi nhà có 2 tầng và 1 cái gác mái, màu chủ đạo là những tông màu trầm ấm, nội thất trong nhà rất sang trọng và hiện đại, nói chung là vừa đủ để ba người trong gia đình vừa sinh sống vừa làm việc riêng của mình. Tae Hee là con người yêu thích cái sạch sẽ, có lẽ chính tính cách này đã được Beomgyu thừa hưởng và phát huy. Nhiều năm về trước, gia đình Choi có một người giúp việc, phong thái và cách sắp xếp của bà khiến cho căn nhà gọn gàng nên bà chủ nhà rất ưng  ý người này. Nhưng vì gia đình bà ta dưới quê có chuyện nên bà đã xin nghỉ việc. Giờ đây, nó sắp được một người khác lau chùi và sắp xếp mỗi ngày rồi..

Tầng trệt là dành cho những phòng như phòng khách, phòng bếp, phòng tắm và vân vân..Phòng bếp chỉ là khu vực nhỏ để nấu nướng nên được sát nhập chung với phòng khách. Cây đàn dương cầm là nhạc cụ tô điểm vẻ trang trọng của căn phòng, ngoài ra Yun Seok còn có sở thích sưu tầm vài chai rượu quý để mời khách..Nó được đựng trong cái tủ gỗ trong bếp. Tầng trên là khu sinh hoạt cá nhân, chỉ có phòng ngủ của ông bà và Beomgyu nhưng gần đó lại có cái ban công hướng ra khung cảnh đẹp của thành phố. Gác mái thì ít được sử dụng, hầu như nơi đó chỉ để những đồ dùng đã cũ kĩ từ lâu.

Yun Seok dẫn Taehyun lên cầu thang để đi lên tầng trên, hắn nhìn cầu thang một lượt thì hơi nhăn mặt một chút, đôi chân mày nhíu lại khiến cho gương mặt vô cùng nghiêm nghị, ông thấy vậy liền hỏi:

"Sao thế hả cháu?"

"Bác Choi..Cầu thang có vẻ cao quá, bác có chắc con trai bác sẽ bước lên bước xuống an toàn chứ?" Hóa ra là cầu thang đi lên tầng trên khá cao, hắn còn lành lạnh thì không nói nhưng Gyu là con người bị mù hoàn toàn, việc đi lại tất nhiên sẽ khó khăn hơn.

"Bác có bàn với nó là để nó ở tầng trệt nhưng nó chỉ lắc đầu không chịu, hết cách nên mỗi lần lên xuống thì phải có người dìu nó đi.!" Yun Seok thở dài trả lời..

Lên một hồi rồi rẽ trái là phòng ngủ của em, Yun Seok đứng trước cửa phòng gõ cốc cốc vào cánh cửa gỗ, Taehyun đứng sau, ánh mắt hắnchú ý tấm bảng treo trước cánh cửa, nhìn vô rất dễ thương.."Phòng của Gấu con ghét ăn cà chua", Taehyun cười nhẹ vì nội dung tấm bảng treo vừa dễ thương vừa ngốc nghếch. Yun Seok để ý những hành động của hắn từ nãy giờ chỉ cười thầm, cùng Taehyun chờ đợi sự đồng ý của em..

"Chúng ta vào thôi.." Yun Seok cất lời khiến Taehyun có chút bất ngờ..Biết hắn có chút không quen, ông liền giải thích..

"Nếu như có một tiếng động gì đó thì thằng bé không muốn gặp đâu, Gyu có chút hơi bướng. Nhưng có vẻ mọi thứ bên trong phòng có vẻ im lặng.." Ra là cậu trai đó tên là Gyu, Taehyun gật đầu như đã hiểu. Hắn cố gắng ghi nhớ cái tên này vào trong đầu...

Mở cửa ra thì đập vào mắt của hai người bọn họ là hình ảnh của một cậu thiếu niên đang say sưa ngủ trên giường, có vẻ ở trong phòng suốt ngày khiến làn da em trắng mịn, đôi mắt nhắm nghiền mà ngủ rất ưa nhìn. Mái đầu nâu nhạt có chút phồng lên nhìn vào rất ngốc, đôi môi hồng nhạt khiến Taehyun có chút bối rối..

Nhìn Beomgyu rất đẹp nhưng dáng vẻ rất gầy, có lẽ ăn uống không điều độ khiến cho em gầy đi chăng? Taehyun nhìn vào con người có chút ngây người, là con trai mà tại sao lại xinh đẹp đến như vậy? Hắn rất muốn nhìn thêm con người kia lâu hơn nữa nhưng Yun Seok chỉ nhỏ giọng đủ cho hắn và ông nghe..

"Suỵt, Gấu Con có vẻ đang yên giấc nồng rồi..Chúng ta xuống nhà đợi nhé?" Yun Seok ra hiệu cho mình và hắn ra ngoài, nhẹ nhàng đóng lại cánh cửa phòng. Yun Seok nói thêm..

"Sau này, trông cậy vào cháu chăm nom thằng bé giùm bác, có chuyện gì thì cứ nói cho bác biết nhé!"

"Vâng, bác cứ tin tưởng ở cháu. Sau khi bác đi, mọi chi tiêu trong nhà hay em ấy có chuyện gì cần bác giải quyết, cháu sẽ báo cho bác." Taehyun đáp lại..

Thế rồi cả hai người họ cùng nhà xuống nhà vào phòng khách nói chuyện, chủ yếu là cuộc sống của Taehyun sau khi biến cố gia đình ập xuống nhà hắn rồi chuyện học hành của mình..Chờ khoảng 30p sau, họ lại thêm phòng em kiểm tra tiếp..Mở cửa ra thì thấy một con gấu ngốc vừa mới ngủ dậy, tay chân còn ẹo qua ẹo lại cho đỡ mỏi khớp..Em vừa mới ngủ dậy nên nhìn càng ngốc hơn, đôi mắt bị mù khiến em không nhận ra đang có hai con người đứng quan sát những hành động của em từ nãy giờ..Yun Seok đứng đấy hỏi Beomgyu..

"Con đã dậy rồi à? Ngủ có ngon không?"

Nghe giọng của bố mình, em không nói mà chỉ gật gật..Ông nhìn vậy cũng đã quen nên ra hiệu Taehyun đi vào, anh chầm chậm bước lên nhẹ nhàng..

"Beomgyu, bố giới thiệu cho con..Đây là Taehyun, từ mai anh ấy sẽ chăm nom cho con trong một thời gian bố mẹ đi vắng. Con làm quen với anh nhé?"

"Xin chào Beomgyu..Tôi là Kang Taehyun. Rất vui khi được biết tên em."

--------------

End..

Chà, đã gặp nhau rồi đóa =)))

Kang Chè còn rất e nghẹn khi về nhà chồng nhỏ làm quen nhaa, haha :")


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro