Chap 5: Ngày đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến rồi, cái ngày định mệnh mà em và con người đó ở chung với nhau đã đến rồi..Liệu ngày đầu tiên này có thật sự thú vị hay vô vị mà trôi qua hay không?

----------------

"Xin chào Beomgyu..Tôi là Kang Taehyun. Rất vui khi được biết tên em." Taehyun nở nụ cười tươi nhìn về phía Beomgyu..

Em có vẻ nghe được giọng nói trầm ấm của người đối diện chứ cũng không phản ứng gì, Yun Seok đã đi xuống nhà để tạo điều kiện riêng tư cho hai người bọn làm quen. Taehyun nhìn qua căn phòng ngủ của em. Hoàn mĩ và ngăn nắp!

Beomgyu cúi đầu nhằm không muốn nói chuyện với con người này, bố mẹ em đi vắng thì đã làm sao chứ? Em cũng tự chăm sóc bản thân mình thật tốt cơ mà? Hay là họ cảm thấy không an tâm nên mới kêu hắn tới?

Taehyun thấy vậy liền ngồi xuống giường em, Beomgyu nghe được tiếng cọc kẹt phát ra, biết là hắn đã ngồi trên giường của em, em nhích ra càng xa, mặt quay đi chỗ khác. Hắn biết mình không thể nói chuyện được với em, đúng như Yun Seok nói..Em thật sự quá nhút nhát! Hết cách, hắn liền bắt chuyện với em..

"Beomgyu à! Qua ngày mai chúng ta sẽ ở cùng với nhau, nếu em có chuyện gì cần tôi giúp đỡ thì cứ việc nói cho tôi biết. Tôi sẽ cảm thấy không phiền mà ngược lại sẽ cảm thấy rất vui nữa đấy!" Hắn dùng tông giọng trầm của mình nói cho em nghe..

Ngược lại, em cảm thấy khá khó chịu, cái gì mà ở chung? Cái gì mà nếu cần thì hắn sẽ giúp em? Em có cần hắn đâu? Hắn vui thì kệ hắn chứ, hắn vui nhưng nó mang lại cho em cảm giác ỷ lại vào hắn. Thật quá đáng mà! Em khó chịu ra mặt, mặc dù không nói nhưng cổ họng em cứ phát ra những âm thanh kì lạ..

"Ưm..!" Em cứ lập đi lập lại âm thanh này trong cổ họng, Taehyun chỉ cười thầm. Chiêu này có vẻ rất hiệu quả, thì ra nãy giờ hắn chỉ trêu em để xác nhận em có chịu ở chung với hắn hay không? Nghe những tiếng này, hắn biết em sẽ không chịu nên dành thôi, chỉ khoảng thời gian sau em sẽ thấy quen thôi!

-------------------------------------

Sáng ngày hôm sau,  Taehyun đã đến trước sáu giờ và dọn dẹp hành lí cá nhân của mình vào phòng dành cho khách của ngôi nhà, tuy chỉ mới tiếp xúc với hắn chưa lâu nhưng Tae Hee luôn nhìn chầm chầm vào hắn như đang rình con mồi vậy. Ánh mắt bà đảo liên tục, kể cả là Taehyun pha trà cho vợ chồng bà hay cùng đứng chờ taxi đến rước hai người vậy..Có vẻ như, bà rất ghét Taehyun.

Chiếc taxi màu vàng đã đến, đậu sẵn trước cửa nhà ông Choi. Trước khi đi, ông Choi dặn dò Taehyun lần cuối, xem như cho ông an tâm mà đi. Tae Hee thì đã lên xe ngồi chờ ông đã từ lâu, mắt bà cứ nhìn châm châm ngoài cửa sổ, mặc kệ hai người họ đang trao đổi chuyện.

"Taehyun..Bác bảo, nhờ cháu trong thời gian sắp tới nhé!"

"Dạ vâng thưa bác Choi, cháu sẽ chăm nom Beomgyu thật tốt! Chúc bác và bác gái thượng lộ bình an." Taehyun cúi người tạm biệt..

Ông Choi không nói gì, chỉ gật đầu lên xe. Chiếc xe nhanh chóng khởi động rồi xuất phát, Taehyun cứ đứng đó nhìn chiếc xe cho đến khi khuất rồi thì hắn mới vào nhà. Vì bên trong đi có một con gấu ngủ trương thây ra nên hắn cần vào bếp chuẩn bị đồ ăn sáng cho em..

------------------

"Anh Yun Seok..Tin tưởng thằng Taehyun đó có được hay không vậy? Em cứ lo mãi về Beomgyu và những ngày tháng sau này.." Tae Hee lo lắng quay sang hỏi chồng mình..Bây giờ, cả hai người trên ở trên chuyến bay xuất sửa qua đất Mĩ hiện đại kia..

"Em cứ yên tâm đi, Tae Hee! Taehyun là người tốt. Mau nghỉ ngơi để sang đó bản thân em sẽ không bị mệt, nhớ đắp chăn để kẻo lạnh, em nhé!" Yun Seok trấn an bà và sau đó cũng chìm vào giấc ngủ, riêng Tae Hee thì suốt chuyến bay chẳng thể nào chợp mắt nổi..Bà lo cho Beomgyu..

----------------

Mùi thơm từ những món ăn mà Taehyun nấu dần dần đánh thức em dậy, em ngồi dậy và cơn buồn ngủ lại ập đến. Em không hiểu vì sao mình lại ngửi được mùi đồ ăn nữa? Hay chắc em quá đói rồi, em suy nghĩ một hồi rồi cũng ngủ tiếp, nhưng có một điều em không ngờ rằng khi nãy sau khi bố mẹ em đi, hắn lên phòng và đã lén mở cửa phòng em, hòng không muốn em nhốt mình trong phòng nữa!

Dưới nhà, Taehyun đã dọn tất cả món ăn ra bàn, bây giờ chỉ cần lên đánh thức Beomgyu dậy nữa thôi là cả hai có thể "đánh chén". Hắn chầm chậm đi lên phòng em, lên trước cửa phòng thấy Gấu con vẫn còn ngủ nên hắn đi tới lay nhẹ vào vai em, cất giọng gọi em dậy..

"Gấu con! Đến giờ dậy rồi, mau thức dậy rồi xuống nhà ăn sáng nào!"

Em đang ngủ thì giật mình tỉnh dậy, tên điên này nào vào phòng em hồi nào sao em không biết? Rõ ràng là hắn không chịu gõ cửa phòng, em khó chịu lật tung chăn cả lên. Sau đó rờ vào bờ tường để mà đi đánh răng, thật tình..Đang mơ đẹp thì tên điên này lên kêu dậy. Mà em cũng đói nên tỉnh ngủ luôn..

Hắn chờ em cũng hơi lâu, định bụng chắc em vừa ngủ vừa đánh răng. Nghĩ đến đó liền cảm thấy buồn cười. Hắn chuẩn bị vào thì em mở cửa bước ra, cảm nhận hắn đang đứng trước mặt mình nên em làm ngôn ngữ hình thể cho hắn hiểu,  em chỉ mong tên điên này sẽ hiểu ý của em thôi!

"Đừng làm phiền đến tôi có được không?" Em diễn tả sao Taehyun lại hiểu nhầm rằng em muốn hắn dìu xuống nhà ăn sáng, để cho chắc hắn hỏi lại em..

"Em là đang muốn tôi dìu em xuống nhà ăn sáng hả?"

Bốp!

Một cái đánh nhẹ vào vai hắn, em chỉ vơ vơ nhưng sao trúng hắn thôi! Đúng là bất lực thật mà, em tức giận muốn xuống đuổi hắn ra khỏi phòng, thật là..Phá giấc ngủ của người ta thì thôi đi, bây giờ lại còn tỏ ra ngốc trước mặt em nữa.

Taehyun cũng dần hiểu ý em hơn..Hắn hỏi lần nữa..

"Em là đang muốn tôi ra khỏi phòng em sao?"

Lần này thì đúng rồi, em gật đầu, tay nhỏ còn giơ ngón cái ra nhưng đã bị hắn khước đi ý nghĩ đó.."Không được, bố em không đồng ý cho em nhốt mình trong phòng nữa. Vì đây là lệnh nên tôi không thể cãi được. Mong em hiểu cho."

Thật ra là làm gì bố em bảo hắn như vậy, là hắn muốn nhưng nói dối cho em tin thôi. Em cũng hiểu nên lại làm hành động giống như em muốn ăn vậy, sợ hắn lại không hiểu nên em xoa xoa cái bụng nhỏ trông rất mắc cười. Hắn không dám cười lớn, chỉ cười nhẹ rồi tay nắm tay em dìu em xuống nhà ăn sáng..

"Cẩn thận coi chừng té đấy, hay để tôi bế em xuống nhà nhé?"

----------------------

End..

Có vẻ như nên đặt cho anh Kang là Kang liêm sỉ Taehyun quá :"))))

Bạn Beom thì ngốc ngốc, bạn Tyun thì cứ hay trêu ;>


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro