Chap 6: Cảm giác này là gì nhỉ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật kì lạ! Ngay chính bản thân mình muốn gì cũng không biết! Chỉ muốn ôm chầm lấy em, nhẹ nhàng nâng niu em như một đứa trẻ. Hắn đã thầm thương em rồi chăng?

Bài trên là Ring đó cả nhà :>>>>

---------------

"Cẩn thận coi chừng té đấy, hay để tôi bế em xuống nhà nhé?" Lại nữa rồi, hắn lại dở giọng trêu em. Em đỏ mặt khi nghe được câu nói ấy, liền đá vào chân hắn. Lực đá khá mạnh nhưng nó chẳng nhằm nhò gì so với Kang Taehyun..

Em bực bội, không thèm ăn sáng luôn. Em xoay người lại định đi về phía giường thì bị một lực kéo tay em lại, nếu ai đó hỏi em nó có đau không thì em sẽ bảo là có. Mặc dù không thể thấy là tay em có đỏ hay không nhưng cảm giác đau nhức nó cứ liên tục ập đến..

"Định trốn đi đâu? Mau xuống nhà ăn sáng đi! Choi Beomgyu..!" Lần này là một tông giọng khác, hắn tức giận lên rồi. Giọng điệu gằn lên khiến em có chút sợ hãi, em quay người lại..Chấp nhận ngoan ngoãn cùng hắn xuống nhà. Quái lạ, mọi hôm mẹ em gọi đến khàn cả giọng, em vẫn nhất quyết không chịu đi. Giờ đây, người trước mặt em không phải là mẹ mà là một người khác - Kang Taehyun.

Taehyun dìu em từng bước xuống cầu thang, chân em thì nhẹ nhàng chạm từng bậc thang, còn hắn thì một tay giữa vai em, một tay nắm nhẹ tay phải. Miệng hắn liên tục cứ nói "Đi chầm chậm thôi, đúng rồi, cẩn thận coi chừng té, cố lên nào..!" như nguồn động viên em vậy. Em cảm thấy vui lắm nhưng không thể hiện ra bên ngoài vì em ngại tiếp xúc với người lạ..

Bàn ăn đã dọn sẵn ra từ nãy giờ, tất nhiên là nó sẽ nguội đi. Taehyun kéo ghé rồi bảo em hãy ngồi xuống còn hắn thì hâm lại đồ ăn. Trong lúc chờ thì hắn pha cho em đi ly nước ép cam, bổ sung vitamin C cho cơ thể, hắn pha vừa xong thì đồ ăn cũng vừa hâm xong, hắn nhanh nhẹn mang tất cả ra bàn thì thấy một con gấu vì đói mà nằm trên bàn chờ đồ ăn được bưng ra. Hắn nhìn thấy vậy liền nở nụ cười nhẹ.

"Đồ ăn đã đến rồi đây!" Câu nói như đánh thức cơn đói của em lên vậy, em ngồi dậy, ngửi từng mùi thơm tỏa ra từ đồ Taehyun đã nấu. Thơm thì thơm thật đó! Nhưng mùi vị thì chưa chắc đã ngon đâu. Em cứ dí cái mũi nhỏ vào từng dĩa đồ ăn vậy, nhìn đáng yêu vô cùng. Một lần nữa, những hành động ấy lại thu vào ánh mắt của hắn..

Hắn múc cho em một chút mì, sau đó lại thêm đủ thứ loại rau rồi thịt cho em. Phần ăn có chút hơi nhiều, hai người ăn chưa chắc đã hết nhưng vì Taehyun muốn nuôi em cho có da có thịt chứ nhìn em gầy quá thì không xinh như khuôn mặt đầy khả ái của em đâu. Hắn cảm tạ vì em không thấy đồ ăn hắn múc cho em, nhưng ngược lại..Em cảm thấy không đói..

Em bước xuống ghế, lon ton đi lấy giấy bút để bày tỏ suy nghĩ của mình, rút kinh nghiệm không làm ngôn ngữ hình thể như lúc nãy nữa. Nhỡ đâu, hắn lại hiểu lầm nữa thì hố đâu mà chui cho hết. Hắn nhìn em như vậy đầy khó hiểu..Đồ ăn đã dọn ra đến bàn rồi mà em còn đi đâu vậy em ơi?

Em muốn tìm cuốn vở với vài cây bút chì mà khổ nỗi chúng đều ở trên phòng em hết rồi. Muốn lên đó lấy thì phải có người dìu, hết cách..Em xoay sang chỗ hắn cầu cứu, em không biết hắn có thấu hay không? Chỉ cần hắn hiểu em muốn gì là đủ lắm rồi..

"Em muốn lên phòng? Có đúng không?" Cảm ơn trời, lần này hắn đoán đúng rồi. Em gật đầu lia lịa nhưng..

"Không được! Em mau vào bàn ăn sáng đi. Nếu không tôi sẽ báo cho bố em biết đấy!" Hắn không chấp nhận mong muốn của em, liền lấy bố em ra dọa. Em ấm ức, chịu như vậy là quá đủ lắm rồi! Cái đồ đáng ghét! Em tức giận đi đến bàn ăn mà không quên dặm chân thật mạnh.

Hắn đẩy dĩa mì về phía em, nhưng hình như em có vẻ là không muốn ăn..Em khoanh tay, mặt xoay ngoắt đi. Đôi má phồng lên, thật khiến cho người khác cảm thấy bất lực mà..

"Tôi không muốn ăn.!" Em diễn tả..

Hắn nhận ra được hàm ý của em liền tiếp tục đe dọa, đúng là thừa nước đục thả câu. Chỉ biết núp lùm sau bố em mà ăn hiếp ăn em thôi. "Em không ăn cũng phải ăn, em không ăn là có chuyện đấy!" Hắn giả vờ lấy điện thoại ra bấm những tiếng "tít tít" như chuẩn bị gọi cho ai đó. Còn gọi cho ai nữa? Là bố em đó..Em tức lắm nhưng không dám cãi, bực bội cầm dĩa mà vụng về ăn từng cọng mì.

Vì không thể thấy nên em ăn vương vãi khắp nơi, sốt thịt bò dính đầy cả bàn và lan ra cả cái áo của em. Em ăn mì chỉ một hai cọng thì đã bị hắn giựt cái dĩa trong tay em rồi, hắn lấy giấy ra lau miệng và tay cho em..

"Ăn uống đổ hết rồi này! Để tôi đút cho em. Mau há miệng ra..A!" Hắn đút em từng vắt mì, cho em ăn thịt, ăn rau. Còn cho em uống chút nước ép cam mà tự tay hắn pha nữa. Có thể nói bữa ăn này là đầy đủ dinh dưỡng nhất là trong hai năm qua em được ăn. Gia vị thì rất vừa miệng em, đã vậy hắn còn "tận tay" đút cho em nữa..Em cũng dần ngoan ngoãn mà thuận theo..Phần ăn hai người ăn kia nhanh chóng bị em "đánh chén" hết.

------------

Ăn xong, em lại cảm thấy buồn ngủ, đúng là "căng da bụng, chùng da mắt." Em ngồi trên sofa mà mắt cứ chớp chớp, gật lên gật xuống. Sau đó, cơn buồn ngủ làm em mệt mỏi, em nằm xuống và lim dim vào giấc ngủ, nhìn ngốc vô cùng..Nếu nói Beomgyu thân xác thì mười bảy nhưng tâm hồn thì mới lên ba có khi cũng có người tin nữa ấy!

Taehyun rửa xong bát dĩa, lau dọn lại bàn ăn, căn bếp thì đi ra tìm em. Hắn định bụng rằng em đã đi dâu đó ngoại trừ lên lầu. Định đi tìm em thì liếc mắt đã thấy có một con gấu đã ngủ gật từ bao giờ, hắn cúi xuống nhìn em mà cười ngây ngốc. Hắn cứ nhìn em mãi, nhìn em ngủ thật bình yên.

Hắn nghĩ lại: Từ qua giờ, khi lần đầu gặp em thì chính bản thân mình bị gì cũng chẳng biết, cứ nhìn em làm những hành động trẻ con đó thì lại cảm thấy đáng yêu, nhìn em ngủ lại muốn bao bọc em trong lòng mà bảo vệ, nâng niu vậy. Nhìn em chống đối lại thì bất lực nhưng cuối cùng cũng cố gắng hiểu em cho bằng được. Kang Taehyun tự cho rằng bản thân mình quá điên rồi! Quá điên khi suy nghĩ những điều xấu xa mà mình sẽ làm với em sau này. Muốn tát cho bản thân bừng tỉnh vì chốc nữa thất hứa với bác Choi! Nhưng sâu trong đáy lòng...Hắn bắt đầu muốn yêu thương con gấu này rồi.

------------------------------

End..

Yêu rồi thì nói đi anh :)

Mới ngày đầu là căng vậy rồi, ra hay vẻ lắm à nha :"))




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro