Chap 10: Lo cho em..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tha thứ cho nhau, tạo ra một khoảnh khắc đẹp..

-------------------------------------

Lúc em tỉnh dậy đã là chuyện của ngày hôm sau, mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào mũi làm em có chút đau đầu, Taehyun thì ngủ quên trên ghế của bệnh viện. Mặt hắn hốc hách so với ở nhà, quầng thâm ở dưới mắt ngày càng rõ, hắn lộ lên vẻ mệt mỏi trong nhiều ngày..

"Ưm..Đây là..?" Giọng em thều thào, nó làm Taehyun giật mình tỉnh giấc..

"Beom..Beomgyu..Em..Em đã tỉnh rồi..!" Hắn đến kiểm tra, sau khi xác nhận em đã tỉnh thì vui mừng như một đứa trẻ được cho kẹo vậy, hắn xót xa cầm tay em..

"Mừng quá! Cuối cùng em cũng tỉnh rồi, em có đói không? Bụng em còn đau chứ? Tôi mua đồ ăn cho em nhé?" Taehyun chuẩn bị đi khỏi, sau đó bị một lực níu lại..

"Chú..Chú đừng đi! Ở lại với tôi đi! Tôi..Tôi sợ.!" Beomgyu cẩn cầu xin làm hắn thấy mềm lòng mà ở lại, hắn vuốt nhẹ tóc em, dùng ánh mắt dịu dàng nhìn người thương..

"Em có biết mình bị gì không? Chỉ giỏi làm tôi lo lắng cho em thôi!" Câu mắng yêu nhẹ được phát ra từ hắn..Em lắc đầu không biết.

"Em bị sốt, không nghe lời tôi gì cả! Chưa hết, em còn bị thương ở tay phải, may là bác sĩ đã khử trùng rồi băng bó cho em rồi." Hắn ngừng lại rồi nói tiếp..

"Em còn bị đau dạ dày, lúc đưa em đến bệnh viện, dạ dày em trống rỗng nên họ truyền ống dinh dưỡng cho em rồi, lần sau nhất quyết không cho em bỏ bữa nữa..!" 

Sau đó lại một khoảng im lặng, Taehyun bảo rằng hắn muốn mua đồ ăn cho em. Em ngoan ngoãn mà nằm trong phòng chờ đợi hắn..

---------------------

Hồi tưởng...

Trong đêm hôm mưa gió, có một Kang Taehyun cõng trên vai là một Choi Beomgyu, miệng hắn la lớn khiến cho mọi người ở đại sảnh phải chú ý..

"Bác sĩ! Mau cứu người, bác sĩ..!"

Một vị bác sĩ tầm 50  tuổi ra hiệu cho các y tá chuẩn bị phòng trống, còn mình thì bảo cho chàng trai im lặng, rồi bảo cậu trai đó đi theo mình..

"Nào cậu trai! Tôi biết là cậu đang lo lắng cho bệnh nhân nhưng hãy yên lặng để các cụ già được nghỉ ngơi. Cậu mau đi theo tôi!" 

Rất nhanh, Beomgyu đã được đưa vào phòng cấp cứu, các bác sĩ, y tá thay phiên nhau kham khám, chăm sóc cho em. Taehyun đứng ngoài chờ đợi không yên..

"Này!" Một tông giọng lạ vang lên. Là vị bác sĩ khi nãy. "Cậu có vẻ lo cho bệnh nhân đấy nhỉ? Là anh trai sao?"

"Không ạ!" Taehyun lắc đầu.."Cháu chỉ là quản gia cho nhà em ấy chứ chẳng phải anh trai gì."

"Vậy được rồi, cậu đi theo tôi ra làm giấy thủ tục nhập viện rồi đóng viện phí!"Bác nói xong rồi đi trước, Taehyun cũng nghe xong thì cũng lẽo đẻo đi theo..

------------

Sau một lúc, Taehyun cũng đóng xong tiền viện phí, cũng biết luôn tên của bác sĩ kia là Jae Yoon. Bác Jae còn tận tình hỏi hắn rằng bảo hiểm y tế của em còn hạn thì có thể giảm tiền viện phí một nửa. Trong lúc trò chuyện thì cô y tá Bae - cộng sự của bác Jae đem vào cho bác một túi..

Cái túi khá lớn, đựng toàn là quần áo, cô Bae nhìn rồi nói..

"Chú Jae, vợ của chú đưa cái này cho cháu!"

Jae Yoon nhìn, gật đầu cảm ơn rồi nhận lấy, Taehyun cũng nhìn theo..

"Thiệt tình! Cái bà này chẳng chịu chú ý đến sức khỏe của mình gì cả!" Lời trách móc mang tính chất lo lắng được thốt ra.

---------------------

Hiện tại..

Beomgyu bây giờ được Taehyun tự tay đút từng muỗng cháo thịt bằm trong căn tin bệnh viện, cháo còn nóng nên trước khi cho em ăn, hắn phải thổi nguội vì sợ lưỡi em bị bỏng.

"Ưm..Không ăn nữa.!" Em né tránh đi muỗng cháo..

"Sao vậy? Cháo không ngon sao?" Taehyun đừng lại công việc của mình, đặt muỗng cháo xuống tô.

Em gật đầu, Taehyun biết em chỉ thích ăn những món hắn nấu nên nhẹ nhàng bảo em..

"Vậy lúc em xuất viện xong, tôi làm cho em ăn! Còn bây giờ..Ngoan nhé? Nghe lời tôi mà ăn hết tô cháo nha?" Hắn dỗ dành em..

Em gật đầu, dây dưa một lúc thì tô cháo cũng xong, Taehyun bây giờ đang đấm bóp vai cho em, sợ em mỏi..

"Chú Kang!" Beomgyu lên tiếng phá vỡ bầu không khí i lặng.

"Hửm? Tôi nghe." Taehyun dịu dàng đáp lại.

"Tôi..Tôi xin lỗi chú! Xin lỗi vì đã thô lỗ với chú." Beomgyu nói bằng giọng rụt rè. 

"Không! Em không có lỗi, người có lỗi là tôi mới đúng! Xin lỗi vì đã tổn thương đến em, làm em phải khóc vì một thằng hèn như tôi, xin lỗi vì đã để em một mình trong lúc em cần tôi nhất! Beomgyu..Xin lỗi em về tất cả!" Taehyun ngừng lại rồi bắt đầu ôm em, em cũng biết nên để yên cho hắn ôm..

"Lúc nhìn em nằm trên mảnh sành, mặt mày trắng bệch, miệng còn không ngừng gọi tên tôi cứ làm tôi ám ảnh từ qua giờ. Nếu như chậm một chút nữa thôi, tôi sợ sẽ không được gặp em lần nữa, rồi phút chốc trở thành kẻ tội đồ trong mắt bố mẹ em vì đã hại con trai của họ." Taehyun dụi vào trong lòng ngực em thủ thỉ..

------------------------

Beomgyu nằm viện được một tuần thì xuất viện trở về nhà. Đúng như lời hứa, Taehyun đã nấu món cơm rang thịt bò em thích nhất. Để Beomgyu dưới nhà thưởng thức bữa ăn ngon sau một tuần ăn cơm bệnh viện, hắn lên phòng em dọn dẹp..

Thu dọn xong, hắn đi xuống nhà, nhìn thấy em còn đang ăn, đôi má phồng lên có chút đáng yêu, miệng uống nước không ngừng..

"Sao vậy?" Taehyun đi đến hỏi..

"Ưm..Bị..Bị sặc thôi!" Beomgyu đáp, hắn nhìn điệu bộ đó có chút buồn cười.

Nắng ấm ngày xuân của cuối tháng một vẫn còn, mối quan hệ của em và hắn cũng đã tốt hơn. Beomgyu và Taehyun đã bắt đầu để ý đến sự hiện diện của đối phương trong cuộc sống.

-----------------------------------------

End..

Vậy là đã làm lành rồi nha ^^

Có thể tầm 2 - 3 chap nữa thì hai bạn bé chính thức yêu nhau. Yeah! :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro