Chap 9: Tôi và em..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vốn dĩ là người gây ra tổn thương cho em, tôi làm gì có tư cách nói hai chữ "Xin lỗi" chứ? 

Em xem, một thằng hèn như tôi lại để em phải chờ tôi đến giúp. Tôi quả là một thằng tồi tệ mà..

-----------------------

Sau khi dọn dẹp chỗ em làm đổ xong, hắn chẳng buồn mà ăn nữa. Cảm giác tội lỗi cứ dồn dập vào hắn..Hắn muốn nói xin lỗi em lắm, nhưng chắc em không muốn nghe những lời đó đâu..Vì hắn là một thằng hèn cơ mà..

Trên phòng, em uất ức khóc không thành tiếng, tại sao vậy? Tại sao lại đánh em chứ? Chỉ vì em không nghe lời hắn sao? Vốn dĩ, người đàn ông này bên cạnh em cũng được nửa năm, đáng ra hắn phải biết em thích gì, ghét gì chứ.

"Hức..Kang Taehyun là đồ đáng ghét!" Em nói nhỏ, chỉ trong miệng em thôi, em trách hắn là đồ đáng ghét, trách hắn vô lương tâm. 

Chờ mãi thấy hắn không lên dỗ, em khóc càng nhiều hơn, đôi mắt bây giờ đã sưng húp lên, không còn xinh nữa. Em khóc nhiều quá nên rất mệt, khóc một hồi lại chìm vào giấc ngủ để quên đi cơn đau từ gò má, cơn đau từ sâu trong đáy lòng em..

-----------

Buổi trưa như thường lệ, hắn lại nấu ăn nhưng lần này thì khác..Hắn bưng lên cho em, để trước cửa phòng, hắn ấp úng mở miệng..

"Be..Beomgyu! Tôi..Tôi mang đồ ăn lên cho em, nếu em.." Chưa để hắn nói hết, em đã vứt cái gì đó xuống sàn nhà, Taehyun biết mình đã bị từ chối, nhưng hắn vẫn hy vọng nên đặt khay đồ ăn trước phòng em..Hắn thở dài..

"Khay đồ ăn tôi đặt trước cửa phòng em..Nếu em đói cứ lấy ăn nhé." Cuối cùng vẫn không có một câu "Xin lỗi", hắn không thể nói hai tiếng ấy được, như bị nghẹn bị trong cổ họng. Bất lực!

-----------------

Khay đồ ăn để đến chiều, cuối cùng là em vẫn không ăn. Hắn nhìn nó đầy vẻ bất lực, mặt hắn suy tư..Taehyun lặng lẽ đi đến bưng xuống, bây giờ hắn thật muốn đánh chết bản thân mình, chỉ vì một chuyện không đáng có mà làm cho người hắn thương phải đau lòng..

Chiều tối, trời lại mưa, Beomgyu rất thích trời mưa, lúc mưa em sẽ nghe nhạc, em bây giờ mới tắm ra, sau đó lên giường tận hưởng ngày mưa này bằng cách nghe nhạc..Nhưng trước hết em xuống uống nước đã, em đi xuống lầu rất thuần thục, Taehyun cũng đi từ phòng khách đi ra..

"Beomgyu!" Hắn nhìn thấy em, tóc em còn ươn ướt, mùi sữa tắm lan ra rất thơm. Em nghe hắn gọi tên mình nhưng lại lơ hắn đi, không cảm xúc đi ngang qua..Lúc ấy, hắn biết mình làm tổn thương em rất nhiều..Hắn ngoáy lại nhìn em..

"Beomgyu! Xin em hãy nghe tôi có được không em? Chỉ một câu..một câu thôi em à..! Beomgyu." Hắn van xin em..Em không muốn nghe liền bịt tai lại, thật tình..Xuống nhà lấy nước thôi mà cũng phiền người ta sao?

Hắn nhìn em như vậy thì lại thôi, em bỏ vào trong bếp uống nước thì nhanh chóng lên lầu lại, Taehyun níu tay em lại, giọng điệu như cầu xin em..

"Em..Em giận tôi cũng được. Đánh tôi hay chửi tôi đi, tôi đều chấp nhận hết! Em..Xin em hãy ăn chút gì đó đi, bao tử em không tốt, sức khỏe của em cũng vậy, làm ơn..!"

Em hất tay hắn ra, tức giận xuống nhà mở cửa, bỏ ra ngoài, Taehyun hốt hoảng cố ngăn em lại. Mưa này là mưa đầu mùa, em mà mắc mưa thì sẽ bệnh mất. Hắn vẫn lo cho sức khỏe của em..Nhưng em đóng sầm cửa, tỏ ý hắn đừng bám đuôi theo em..

Em ơi! Em giận tôi cũng được, đánh tôi cũng không sao. Xin em, xin em đừng bắt tôi phải rời xa em dù chỉ nửa bước..Cầu xin em..

-------------------

Tầm một tiếng đồng hồ sau, em mới vào nhà..Bộ đồ em bây giờ ướt sũng, gương mặt và mái tóc đều nhỏ từng giọt mưa xuống sàn nhà. Hắn cầm khăn chạy ra, muốn lau mình cho em nhưng em vẫn từ chối. Không bỏ cuộc, hắn tiếp tục thì bị em tát vào mặt, em gào lên..

"Chú có thôi đi không? Chú biến đi! Tôi không muốn thấy chú..!" Câu nói lần tiên sau hai năm im lặng, câu nói đầu tiên hắn nghe từ em, câu nói đau lòng mà em thốt ra với hắn. Hắn như chết đứng tại chỗ, khăn sùi xoa màu vàng nhạt cứ thế rơi xuống đất..

"Beomgyu..Em.." Vẫn là chưa nói hết thì em đã bỏ lên phòng rồi, lần đầu được nghe giọng của em..Hắn cảm thấy vừa vui vừa buồn, cũng phải..Là do hắn mà, là hắn tự chuốc lấy. Là hậu quả khi lớn tiếng với em - Một con người bị chuẩn đoán mắc bệnh trầm cảm.

Hắn không biết em đã đi đâu trong vòng một tiếng. Nhưng hắn biết, em đã khóc rất nhiều, khóc vì hắn, ban nãy em đi ngang qua, hắn cố nhìn em rồi chợt nhận ra đôi mắt em đã sưng lên. Yêu thương của tôi ơi! Thật lòng xin lỗi em..

--------------

Đêm đó, là cái đêm định mệnh mà em có cái nhìn khác về Taehyun, đúng như hắn nói..Em bị sốt, sốt rất cao.

Lúc về, em chỉ lau người qua loa rồi thay đồ đi ngủ. Nửa đêm, người em nóng ran, hơi thở dần trở nên gấp gáp hơn, em mơ hồ tỉnh dậy nhưng cơ thể lại không còn chút sức lực để ngồi dậy nữa, em thử rờ vào trán mình..Rất nóng! Hình như em bị bệnh mất rồi.

Trùng hợp thay, cơn đau từ dạ dày em bất ngờ lại tái phát, em nhớ lại cả ngày nay mình không ăn thứ gì, cộng thêm là uống thuốc không điều độ..Vừa sốt vừa đau dạ dày làm em tủi thân đến mức bật khóc..

"Beomgyu! Nếu như nửa đêm em có chuyện gì thì lập tức ném cái gì đó thật mạnh xuống sàn. Tôi sẽ lập tức chạy qua với em..Chúc em ngủ ngon!" 

Đột nhiên em nhớ lại câu chúc ngủ ngon của Taehyun trong ngày đầu tiên, lúc đó em cho rằng mình sẽ không cần hắn, cho đó là rườm rà. Nhưng bây giờ, ngoài hắn ra thì chẳng có ai giúp được em. Tay em với lấy bình hoa mà hất nó xuống. Mong sao tiếng động phát ra đủ lớn cho hắn nghe thấy..

Choảng..

Âm thanh rơi xuống rất lớn, làm cho em có chút hoảng sợ, miệng em lẩm bẩm không ngừng..

"Taehyun..Chú Kang, chú Kang..Taehyun ơi.." Giọng em thều thào đi, vừa gọi tên hắn vừa thở không ngừng vì mệt..

Bên này, Taehyun đang ngủ thì âm thanh của thủy tinh rơi xuống, hắn bất chợt tỉnh dậy, thầm nghĩ chắc nhà có trộm đột nhập nên bật dậy, kiếm cây cậy bóng chày đi xuống lầu..

Quái lạ, hắn xuống nhà thì cửa ngõ vẫn bị khóa, lúc hắn tới gần kiểm tra thì không thấy dấu hiệu ổ khóa bị cậy đi, hắn nghĩ chắc mình đã nghe nhầm nhưng một âm thanh khác lại vang lên..

Bụp!

Nó xuất phát từ lầu hai, chính xác là phòng của em. Hắn sợ hãi, tức tốc chạy lên mở cửa phòng em kiểm tra..

"Beomgyu!" Trước mắt hắn là con người nhỏ bé ngã xuống sàn, thân em nằm trên mảnh sành của bình hoa bị rớt, máu ứa ra từ cánh tay không ngừng, gương mặt em tái đi, tay còn ôm bụng. Miệng em còn gọi tên hắn. Trông thật thê thảm..

Chưa kịp một giây, hắn chạy đến chỗ Beomgyu đang nằm, bế em lên, tay run rẩy sờ gương mặt em..

"Beomgyu! Em phải cố gắng lên, không được đầu hàng số phận. Tôi không cho phép em bỏ cuộc, cố lên đi! Tôi đưa em đến bệnh viện.." Giọng hắn nấc lên như muốn khóc, em mệt mỏi mà ngất đi trong vòng tay hắn. 

Hắn nhìn mắt em, đôi mi còn đọng lại nước mắt. Chắc em phải chờ hắn lâu lắm, hắn thật ngu xuẩn khi cho rằng là nhà có trộm trong khi em chờ hắn đến giúp..Hắn để em lên lưng mình cõng đi..

Đêm hôm ấy, có một Kang Taehyun đã cõng Choi Beomgyu đã được ủ ấm đến bệnh viện trong đêm hôm mưa gió, hắn ta quên cả việc mang dép, vội vã đưa người thương đến bệnh viện..

---------------

End..

Thật lòng cảm ơn những ngôi sao nhỏ của mọi người nhé! Yêu mọi người nhiều lắm ^^

Chap này ngược cả hai bạn luôn, chap sau ngọt nhé <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro