Chap 8: Chỉ là vô tình nhưng sao tôi cảm thấy mình có lỗi với em chứ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn tát em, tát em một cái thật mạnh. Gò má em sưng đỏ lên, trông thật đau biết mấy..Hắn bất lực nhìn em, lòng nhói lên không ngừng.

----------------

Đêm đó, trước khi đi ngủ thì Taehyun đã dặn dò em rất kĩ, vì lí do riêng tư nên em và hắn không ngủ cùng nhau. Phòng Taehyun lại đối diện phòng em nên khá thuận tiện..

"Beomgyu! Nếu như nửa đêm em có chuyện gì thì lập tức ném cái gì đó thật mạnh xuống sàn. Tôi sẽ lập tức chạy qua với em..Chúc em ngủ ngon!" Hắn nói xong thì đóng cửa phòng lại hộ em rồi trở về phòng mình..

Em cũng định nói gì đó nhưng thôi, tắt đèn lên giường đắp chăn đi ngủ. Hôm nay là ngày đầu tiên em ở chung với hắn, nói sao nhỉ? Hắn vừa dịu dàng, vừa ân cần khiến tim em rung lên từng đợt, vừa nghiêm khắc khi em làm gì sai nữa. Em chỉ nằm đó và từ từ chìm vào giấc ngủ..

--------------

Bên này thì Taehyun chẳng khác gì em. Hắn trở về phòng, tắt đèn và bật đèn ngủ lên, ánh đèn nhỏ sáng một góc của cả căn phòng lên, hắn mệt mỏi về giường nằm xuống, vắt tay lên trán suy nghĩ..

Hắn nghĩ về em, một con người nhỏ nhắn, mạnh mẽ bên ngoài nhưng bên trong lại rất mong manh. Nghĩ về lúc em ăn những món hắn nấu, nhìn em vừa vụng về vừa ngốc ngốc..Dễ thương!

Hắn nghĩ đến chuyện: Nếu em là của hắn thì sẽ như thế nào? Tất nhiên là bảo bọc, chăm sóc em, hắn muốn che chở cho em, bảo vệ em khỏi những điều làm em sợ hãi. Hắn muốn cưng chiều em, muốn mỗi ngày hôn lên gương mặt xinh đẹp ấy. Mỗi ngày quấn quýt bên em không rời..

Sau đó, hắn dần chìm vào giấc ngủ, hắn hy vọng rằng ngày ấy sẽ trở thành sự thật, hắn thương em lắm rồi..

-----------

Sáng hôm sau, trời còn chưa sáng hẳn, cơn gió lạnh thổi qua khu nhà em, Taehyun dậy sớm chạy bộ nhưng trước khi đi vẫn không quên sang phòng em kiểm tra tình hình. Sau đó xác nhận em còn ngủ say, hắn mới rón rén ra ngoài..

Tầm một  tiếng sau hắn mới về nhà, trên tay là hai bịch kẹo hôm qua em đòi hắn mua cho bằng được. Khiếp! Kẹo này chỉ bán trong siêu thị nên hại hắn phải đi ra tận ấy mua về. Nhưng vì Beomgyu thích nên Taehyun mới cất công đi mua về cho em..

Hắn đi vào bếp nấu bữa sáng cho cả hai, bữa nay không ăn mì nữa, ăn cái khác..Nhưng phải thật đầy đủ dinh dưỡng cho em! Hắn tập trung nấu nướng, rồi canh đúng tám giờ gọi em dậy. Hôm nay phải cho em ngủ dậy muộn một chút vì đêm qua gần mười giờ rưỡi em mới lên giường đi ngủ..Nấu xong, hắn ngồi chán chê thì điện thoại hắn rung lên vì có người gọi đến..

["Chào buổi sáng Taehyun.." Giọng nói quen thuộc vang lên.

"Bác Choi? À đúng rồi, bên Mĩ bây giờ là chín giờ tối đúng không bác? Chào bác buổi tối!" Taehyun lịch sự đáp lại..

"Được, bác cảm ơn..À đúng rồi! Beomgyu..Beomgyu bây giờ có ở đó không cháu? Thằng bé có gây khó dễ gì cho cháu không?"

"Beomgyu bây giờ còn ngủ trên phòng, thật ngại quá..! Cuộc gọi lần sau cháu sẽ là người gọi cho bác, chỉ mong lúc đó bác vẫn chưa nghỉ ngơi. Beomgyu, em ấy rất ngoan, bác yên tâm!"

"Vậy sao? Tốt thật, tốt thật..Cảm ơn cháu nhiều, Taehyun."

"Không có gì ạ! Vậy bác nghỉ ngơi đi ạ, cháu sẽ gọi cho bác sau..À đúng rồi bác Choi..Hóa đơn mua đồ cháu gởi trong hộp thư thoại, bác nhận được chưa ạ?" Taehyun hỏi về hóa đơn mà hắn chụp hòng báo cho Yun Seok biết...

"À, bác nhận được rồi..Taehyun, cháu kĩ tính thật. Vậy không còn gì nữa thì bác cúp máy nhé. Chào cháu.." Nói xong, Yun Seok cúp máy đi. Bên này Taehyun cũng lịch sự đáp lại hai tiếng "Chào bác" rồi mới buông điện thoại xuống]

Đồng hồ điểm tám giờ đúng, Taehyun bắt đầu lên lầu đánh thức em dậy. Một ngày mới lại bắt đầu, là ngày thứ hai hắn ở cùng em.

------------------------------------------------

Cứ như vậy, một tuần..rồi một tháng, nửa năm..trôi qua rất nhanh. Bây giờ đã là nửa năm hắn ở cùng em. Thời gian trôi qua rất nhanh, vạn vật đều thay đổi rất nhiều, em cũng vậy..

Khoảng thời gian ở cùng hắn, em đã học được nhiều thứ, Taehyun tình nguyện làm gia sư dạy em học, hắn cũng thường xuyên đọc sách cho em nghe nữa, chưa hết..Beomgyu bây giờ khác lúc trước rất nhiều. Nếu như lúc trước em chỉ thích ru rú trong nhà, lại ít nói thì bây giờ em lại thích đi ra  ngoài cùng hắn hơn. Nó là điều tích cực mà em nhận lại..

Taehyun cưng chiều em vô bờ, nhưng đôi lúc hắn ta lại nghiêm túc khiến em hoảng sợ..Em lúc đó sẽ ngoan ngoãn nghe lời hắn, nhưng ngày hôm nay..Choi Beomgyu và Kang Taehyun chính thức chiến tranh lạnh, đây là lần đầu tiên hai người họ cãi nhau..Cũng là lần đầu tiên em cứng đầu với hắn và hắn nổi cơ tức giận lên người em..

-----------------------------------

Sáng sớm ngày thứ bảy, hôm nay trời đổ cơn mưa lớn, Beomgyu lười biếng cuộn mình trong chăn mà ngủ, còn Taehyun thì sao? Do thói quen dậy sớm của mình nên hắn dậy đã lâu, hơi ấm trên giường cũng không còn..

Chậc! Đúng là xui xẻo, vừa sáng sớm hắn đã đi phơi quần áo của em và hắn, bây giờ đều đã ướt hết, Taehyun bực mình nhìn đống đồ, cỡ này là phải bấm máy giặt lại rồi. Hắn trở về phòng mình..

"Đâu rồi? Đâu mất rồi..Aish! Đâu rồi chứ?" Về phòng, hắn tìm một thứ vô cùng quan trọng với bản thân mình, lạc mất nó kiếm hắn phát điên lên được..Hắn đem cục tức ấy xuống nhà nấu nướng, thầm nghĩ chốc nữa sẽ tìm lại được thôi..

Xui làm sao, hắn cũng quên việc em ghét ăn cà chua nên nấu mì ý sốt cà chua thịt viên cho cả hai. Sống cùng với Taehyun là sẽ không bao giờ có việc ăn ở ngoài, đồ ăn trong nhà đều là hắn tự tay nấu. 

Nấu xong thì lên gọi em dậy, Taehyun vào phòng em, cộc lốc gọi em dậy. Hắn đang rất bực mình trong người..

"Choi Beomgyu! Mau dậy! Trời sáng rồi!" Beomgyu còn ngái ngủ, nghe tiếng cộc cằn của hắn làm em khó hiểu..Mà em cũng nghe lời hắn, thức dậy vệ sinh cá nhân còn ăn sáng, kẻo hắn nổi quạu với em nữa..

-----------

Cả hai đang ngồi trên bàn ăn dùng bữa, Beomgyu nếm thử mùi vị, vừa bỏ vào miệng liền muốn nôn ra..Là cà chua! Thứ quả mà em ghét nhất trên trần đời..

"Taehyun! Sao chú lại bỏ cà chua vào thức ăn chứ?" Beomgyu ghi vào sổ rồi đưa hắn, hắn đọc xong liền nổi cơn giận..

"Thì sao chứ? Em ăn vào cũng có sao đâu? Ăn vào cho bổ mắt!" Nói giọng bắt ép như vậy làm em không thích chút nào liền hất đổ đồ ăn đi. Taehyun ngơ mắt nhìn liền gầm lên giận dữ..

"Choi Beomgyu! Hôm nay em làm sao vậy hả?" Hắn gầm lên làm em sợ hãi..

Thế là cả hai nổ ra chiến tranh, không ai nhường ai cả, trong lúc em còn phản kháng đánh hắn tới tấp thì hắn vung tay tát em một cái..Trong cuộc đời mình, em chưa bị đánh bao giờ vì em rất ngoan, lần đầu tiên bị đánh không phải là bố hay mẹ mà là một người khác..

Lúc Taehyun nhận ra bản thân mình đã quá chớn thì Beomgyu đã khóc rồi, em uất ức ngước lên nhìn hắn, mặc dù không thể nhìn thấy nhưng nhìn em ôm má, lặng lẽ rơi nước mắt làm tim hắn nhói đi..Sau đó, em bỏ lên lầu, sống với nhau thời gian dài em cũng tự biết lên xuống cầu thang, em cũng không cần hắn nữa...Cứ thế mà đóng cửa giam mình trong phòng..

Dưới đây, Taehyun nhìn đống đồ ăn em hất xuống, nhớ lại gương mặt đau đớn khi nãy em nhìn hắn..Thật đau! Tim hắn nhói lên từng đợt, cảm giác tội lỗi của một thằng hèn hạ, dám lấy người mình thương trút giận lên, có đáng không?

"Chỉ là vô tình nhưng sao tôi cảm thấy mình có lỗi với em chứ?" Hắn tự hỏi bản thân..

--------------

End..

Ngược rồi nha bà con :")

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro