Chap 17: Phút giây ngọt ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kang Taehyun như hóa rồ khi nghe những gì được kể từ Choi Yeonjun. Đám côn đồ đó sao dám hành hạ người thương của hắn! Hắn bực tức, ném đi điện thoại xuống đất, tay ôm gào thét đau đớn; hình dung cảnh Beomgyu xinh yêu của hắn bất lực nằm im chịu trận làm tim hắn đau nhói. Lúc đó chắc em sợ hãi lắm đúng không? Hắn thẫn thờ đi vào phòng cả hai, Beomgyu của hắn vẫn ngủ yên..

Ngồi sụp xuống bên cạnh em, tay hắn run run khi vén tóc của người thương rồi chợt bàng hoàng nhận ra vết sẹo dài bên mắt trái. Tuy nó đã mờ mờ nhưng đủ khiến hắn bật khóc vì xót thương cho em. Đúng rồi! Taehyun nhận ra những lúc hắn ngỏ lời muốn cắt tóc cho em nhưng đều bị em nhỏ từ chối chỉ vì: "Taehyunie, em muốn nuôi tóc." nên hắn chẳng mảy may nghi lời mà chấp thuận..

"Beomgyu...Sao em không..không nói cho anh một lời.." Hắn không kìm nổi nước mắt mà nấc lên, âm thanh này khiến Beomgyu giật mình tỉnh giấc. Tay em vơ vơ giữa không trung, gương mặt sợ hãi, đôi môi không ngừng gọi tên hắn..

"Taehyunie..Taehyunie..."

"Anh đây..Beomgyu ơi, em ngốc quá!" 

Beomgyu xoay mình lại, em không nhận ra rằng: Taehyun đang ở phía đối diện em, hắn ngước lên nhìn em nhỏ đang cảm nhận vị trí của hắn. Tay em vơ vơ rồi chạm vào gương mặt đầy nước mắt..

"Taehyunie...Anh đang khóc đấy sao?" Em vội vàng rụt tay lại, da thịt trên gương mặt hắn thật lạnh nhưng đây có thể là cơ hội cuối để em ghi nhớ gương mặt của hắn chăng? 

"Không! Anh không khóc, chỉ là anh thương Beomgyu nên anh mới khóc.." Giọng nói dịu dàng từ hắn đáp lại câu hỏi của em. Mặc kệ em đang lấy tay chạm nhẹ vào gương mặt quá đỗi đau đớn của chính mình, Beomgyu cười nhẹ rồi đưa ra lời nhận xét..

"Taehyunie...Anh thật đẹp trai!" Beomgyu bật cười khúc khích khi nâng gương mặt hắn lên.

"Hm...Taehyunie có một cái mũi rất là cao và...Đôi mắt to tròn nè, hehe ghen tị quá.." Bàn tay nhỏ bé lượn lờ xung quanh sống mũi cao, hai đầu ngón cái dụi đi đôi mắt ướt đẫm của hắn rồi bật cười. Taehyun cúi đầu xuống, bàn tay to lớn nắm nhẹ cổ tay của em. Beomgyu có chút rùng người..

"Cứ làm những gì em muốn, cẩn thận coi chừng ngã xuống giường.." Chân thành này đã để em có ấn tượng với hắn rất nhiều, Beomgyu cười nhẹ đáp "Vâng"

"Ui..Má của anh mềm quá.." Beomgyu cứ thích xoa xoa hai bên má của hắn rồi chầm chồ khen ngợi vì nó láng mịn, sờ vào lại còn mát mát. Em cười tít mắt khi dùng lực kéo căng má của Taehyun ra; riêng hắn thì bất lực để em kéo căng cho thật đã..

"Đau anh.." Cuối cùng, chẳng ai chịu nhường ai. Taehyun lấy tay bóp má của Beomgyu rồi kéo dãn ra cho em hiểu cảm giác chịu đựng của hắn nãy giờ. Phải nói là má của Beomgyu vừa mềm vừa mát, trông kìa! Lúc này mặt em nhìn ngố cực kì.

"Ui da...Anh kì cục, đồ đáng ghéttttt" Beomgyu la lên, hai con người này vờn qua vờn lại cuối cùng sức lực của Taehyun đẩy hai vào tình huống khó xử..Cả hai đều ngã xuống giường, Taehyun lại nhìn em dưới thân, quần áo có chút xộc xệch, hắn nuốt nước bọt không ngừng nhưng lại thôi..

"Chuyện này còn có cơ hội làm ở tương lai, mình không nên làm cho em ấy sợ.." Hắn suy nghĩ trong đầu..

-------------------------------------------------------

"Cháu chào bác ạ.." Choi Yeonjun lễ phép cúi người chào mẹ Soobin, Choi Soobin đứng bên cạnh nắm chặt tay anh, cảm nhận lời nói, hành động của anh đang run rẩy đến nhường nào. Mẹ gã không nói gì chỉ im lặng vào nhà...

"Anh ơi, chúng ta vào nhà thôi.." Gã cúi người thầm thì vào tai anh. Yeonjun đỏ mặt gật đầu mặc kệ rằng gã đã nắm tay anh vào nhà.

"Đây!" Bỗng dưng mẹ Choi ném một vali đầy ú ụ, chưa rõ bên trong là gì. Anh và gã mặt đối mặt nhìn nhau, mẹ Choi tiếp lời:

"Trong đây là 300 triệu won, yêu cầu cậu hãy buông tha cho Choi Soobin nhà tôi ngay tức khắc!" 

--------------------------------

Queo, các bạn đều đã đi học hết rồi đúng hong? Chúc mọi người một học kì mới đầy suôn sẻ và may mắn trong học tập nha, đừng học quá sức mà sinh ra bệnh đó :<<< 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro