Chap 18: Chúng ta & mãi mãi (soojun)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Trong đây là 300 triệu won, yêu cầu cậu hãy buông tha cho Choi Soobin nhà tôi ngay tức khắc!" Mẹ Choi giọng điệu sắc bén, đôi mắt liếc xéo nhìn thẳng vào anh.  Đối mặt với nó, Choi Yeonjun chỉ biết cúi đầu, môi nhím lại; không dám ho he điều chi. Đôi mắt ngấn đầy lệ; yêu một người thật sự khó khăn đến vậy sao?

"Mẹ! Mẹ làm gì vậy? Chẳng phải mẹ nói mẹ sẽ chấp nhận chúng con sao?" Choi Soobin giận dữ gầm lên, con người lạnh lùng nhìn người phụ nữ trước mặt mà gã hay gọi bằng "mẹ". Bà ấy thản nhiên đến mức làm ra vẻ mình là người đúng.

"Thì sao? Mẹ không nghĩ con lại yêu con trai đấy, Choi Soobin! Thân là bác sĩ, con không biết con có bệnh sao?"

"ĐỒNG TÍNH LUYẾN ÁI KHÔNG PHẢI LÀ BỆNH!!!!" Tức giận! Gã là đang tức giận! Tay gã nắm chặt tay anh hơn, gã cảm nhận từng hơi ấm, gã cảm nhận được rằng trái tim anh đang loạn nhịp khi đối mặt với mẹ gã. Soobin hối hận khi gã không lấy làm lại khi mẹ nhắc đến mối quan hệ của cả hai, giờ ngẫm lại: Choi Soobin ghê tởm gương mặt "thân thiện" của mẹ gã khi muốn mời cả hai về nói chuyện khi ấy..

"Mẹ nuôi con lớn đến nhường này, con lại không phân biệt thứ đó nên tránh xa ra sao?" Bà ta cũng chẳng vừa gì, tay đập bàn rồi chỉ thẳng mặt con trai mình. Soobin có thể là một đàn ông tệ; bà vẫn chấp nhận nhưng đằng này...Soobin lại yêu người đàn ông hơn mình tận một tuổi, hơn nữa là đã bên nhau gần mười năm. Không, bà không chấp nhận nổi..

"Cháu...Cháu..Cháu xin phép về trước.." Nói rồi, Choi Yeonjun quay người chạy thật nhanh ra khỏi nhà gã, anh vừa chạy vừa gạt đi nước mắt kìm nén từ nãy giờ, cắm đầu chạy thật nhanh. Gã ngỡ ngàng rồi từ từ chuyển sang hối hận khi không lên tiếng bảo vệ anh, bảo vệ tình yêu của cả hai. Gã cũng bắt đầu đuổi theo anh..

"Yeonjunie!"

"Đứng im đó! Nếu con đi tìm thằng oát con đó, mẹ sẽ không để yên cho con đâu!"

"MẸ THÔI ĐI!" Gã quát rồi miệng gọi lớn tên anh; để lại Ji Tak đứng chôn chân tại chỗ nhìn con trai hành xử, giọt nước mắt thất vọng lăn dài trên gò má của người mẹ đã ngoài năm mươi. Tình yêu có thể nuốt chửng lấy lí trí, đạo đức của một con người như thế sao?

-----------------------------------------------------------

"Yeonjunie!" Gã bắt được con mèo đang trốn chạy, trong lòng vui mừng khôn siết nhưng chưa kịp biểu lộ ra; bắt gặp đôi mắt đỏ hoe từ người gã yêu, mặt anh tái lại, thút thít không ngừng. Phải chăng..Yeonjun của gã gặp phiền phức gì sao?

"Bé! Nghe lời em, em không có bỏ bé, em yêu bé nhất mà..!" Gã an ủi người gã yêu, ôm anh vào lòng, khoác cho anh áo khoác be dài, Yeonjun chỉ đứng im mặc hắn đang lo sợ bản thân sẽ đánh mất anh thêm lần nữa. Gã khóc rồi, gã nhìn anh, nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống. Gã ôm anh khóc..

"Yeonjunie, em yêu anh, em yêu anh rất nhiều." Gã rơm rớm vài giọt nước mắt: "Ở đây khó quá, đi cùng em; đi cùng em nhé anh? Cùng nhau đi đến Thụy Sĩ, cùng nhau đi đến chúng ta có thể ở bên nhau..Có được không?"

Trời bỗng đổ cơn mưa xuống, hạt mưa nhẹ liên tục trút xuống sau đó chuyển thành to dần kèm theo là vài tiếng sấm. Yeonjun sợ sấm lắm, mỗi lần sợ; anh đều chui rúc vào lòng gã để gã hôn nhẹ trên trán an ủi. Và bây giờ cũng vậy, mặc kệ cho mọi người ngoài kia đang tìm chỗ trú hay nhanh chóng lái xe về nhà thì ở góc phố nọ có hai người con trai ôm nhau, chung một nhịp đập..

Yeonjun sợ hãi, tay anh bịt chặt hai bên tai, Soobin hiểu ý liền ôm anh chặt hơn, không để cho bản thân ngu ngốc mà để con mèo này rời xa gã được nữa. Gã cúi xuống hôn vào môi đôi khô hốc kia..

"Em yêu anh, yêu Yeonjunie của em nhất! Thế nên...Từ này về sau, không được tự ý rời xa em dù chỉ nửa bước. Có cô đơn thì em sẽ đến bên anh, anh có khóc đều là lỗi của em, lỗi của em là để anh khóc chỉ vì một chuyện không đáng. Nếu như sau này chúng ta nhận nuôi một đứa trẻ, em sẽ gọi nó là Juni. Tất cả là vì anh"

 Nói xong, gã liền quỳ một chân xuống, lấy từ túi quần một hộp trái tim nhung đỏ; Choi Soobin liền ngước lên nhìn anh rồi nở nụ cười tươi. Bên này, Choi Yeonjun quá đỗi bất ngờ, mắt không tự chủ mà rơi những giọt lệ hạnh phúc, tay che mặt biểu thị một cách đáng yêu đối với gã.

"Em xin lỗi vì làm chuyện này mà không có hoa, có nến hay không một ai chứng kiến chuyện này nhưng em muốn..Khoảnh khắc này, chúng ta sẽ lưu giữ nó mãi mãi anh nhé?" Gã mở chiếc hộp ra, bên trong là cặp nhẵn được gia công tinh xảo của một nhãn hàng uy tín, gã đã đặt đó từ rất lâu cho đến tận ngày hôm nay..Để cầu hôn người tình mười năm của gã.

"Kỉ niệm mười năm bên nhau, em không tặng hoa cho anh mà là tặng anh quãng đời còn lại của em..Lấy em nhé? Choi Yeonjun?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro