Chap 19: Mãi mãi là bao lâu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tình yêu vĩnh cửu nào có vượt qua rào cản thời gian? Chờ đợi một hôm lễ của chúng ta thật sự rất lâu hay thậm chí là mãi mãi..vẫn sẽ không tổ chức.

Choi Soobin thẫn thờ ngồi bệt xuống nhìn người gã yêu. Nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt xinh đẹp tựa như thiên thần kia đang say giấc nhưng anh ơi..Anh đã không tỉnh lại rồi, âm thanh khàn đặc vang lên tiếng gọi quen thuộc..

"Yeonjunnie..." Đau đớn gọi tên anh lần nữa chỉ hi vọng rằng anh sẽ đáp lại lời của gã, dù chỉ là một chút nhưng trái lại..Anh vẫn không động đậy gì. Choi Soobin cắn răng nhằm kìm chế bản thân bộc phát, tay nắm thành nắm đấm, sẵn sàng đánh trả lại đám người cặn bã kia..

------------------------------------------------------

"Taehyun..Ở đây là đâu vậy?" Choi Beomgyu dường như cảm nhận hơi thở ảm đạm từ hắn, cả cảm giác lạnh lẽo ở không gian này nữa. Em có thể nghe rõ tiếng bác trai em trấn an bác gái ngừng khóc..Có lẽ bác ấy đã rất đau lòng chăng?

"Là chỗ đám tang! Em yên lặng nhé?" Taehyun xoa đầu em rồi khẽ trả lời, nơi này bày trí rất trang nghiêm với tông màu chủ đạo là màu trắng, linh cữu của người mất được đặt ở vị trí trung tâm. Ảnh thờ là người con trai tuấn tú đang nở nụ cười tươi nhà Choi - Choi Yeonjun...

Anh mất rồi, mất trong vòng tay ấm áp của người anh yêu - Choi Soobin..

Choi Soobin không thể chấp nhận ở thực tại rằng..Người gã yêu đã ra đi mãi mãi, gã còn nhớ lúc anh thoi thóp nằm yên trong vòng tay gã. Gã đau đớn gọi tên anh, gọi hoài, gọi mãi nhưng xinh đẹp của gã không chịu dậy..Có lẽ, anh đi đến nơi khác trong bình an rồi..

Choi Yeonjun chỉ dọa gã sợ để thử lòng gã trước khi cả hai bước vào lễ đường thôi đúng không?

Nhưng bây giờ gã thật sự sợ lắm rồi, sao anh mãi không chịu thức và nói cho gã rằng đó chỉ là một trò đùa!

Giá như gã có thể đến sớm, giá như gã không rời mắt khỏi anh thì có lẽ giờ đây mọi chuyện đã không xảy đến như vậy..

Choi Soobin đứng lặng lẽ ở một góc, gương mặt bình thản đến lạ thường mà đâu ai hay rằng sâu bên trong tim gã đau đớn ra sao? Nhìn người mình yêu đến phút cuối nở nụ cười trên môi, gã mỗi khi nhớ lại nước mắt không tự chủ được mà rơi..

Anh cười với em nụ cười tươi nhưng sao tim em lại đau quá!

Choi Soobin là bác sĩ giỏi, nhiều ca phẫu thuật nghiêm trọng được gã dành dựt sự sống từ tay tử thần để cứu họ. Nhưng bây giờ đây, xinh đẹp của gã bị bệnh, gã lại không hề hay biết. Cuối cùng là..

"Vô dụng! Vô dụng..Mình đúng là vô dụng." Gã suy nghĩ như vậy.

"Yeonjun..Bé ơi.." Soobin chờ tất cả mọi người ra khỏi mới cởi bỏ lớp ngụy trang của mình, gã quỳ thụp xuống rồi bật khóc như đứa trẻ, lòng gã thắt lại đến mức không tài nào thở được, Soobin ngước nhìn bài vị của anh, nước mắt đau lòng lại rơi..

"Bé ơi...Chúng ta hứa sẽ cùng nhau đi đến cuối đời cơ mà..Sao anh lại thất hứa chứ?" Choi Soobin không kìm nổi được nước mắt mà bật khóc thành tiếng, ba mẹ Yeonjun đứng ngoài nghe được câu nói cũng đau lòng không ít..Mẹ anh nắm chặt lau giấy, ba anh lại tự trách bản thân. Chung quy rằng: Người ở lại luôn luôn là người đau lòng hơn người ra đi!

"Bé ơi, em chưa kịp...Em chưa kịp đeo nhẫn vào ngón áp út cho anh cơ mà..Tại sao..Tại sao chứ?"

"Em xin lỗi, chắc lúc đó anh sợ lắm đúng không? Bây giờ đau thương đã qua rồi, bé của em..Xinh đẹp của em đã đi đến nơi khác yên bình hơn ở đây đúng chứ?" Gã tựa lưng bên linh cữu của anh mà độc thoại..

"Xinh đẹp của em hư quá! Bị người ta đánh vẫn không than vãn với em lấy một câu, bị người khác giở trò đồi bại cũng im lặng giấu em..Bây giờ em biết rồi, em cũng muốn trách anh một câu lắm..Nhưng em lại không làm được.."

Thật tiếc cho mối tình kéo dài hơn 10 năm, cuối cùng là kết thúc bởi âm dương cách biệt..

-------------------------------------------------------------------

Mình biết mấy bạn sẽ buồn sau khi đọc xong chap này nhưng vì nhiều lí do mới dẫn đến Yeonjun tự sát, mình biết nó hơi nhảm ;-; nhưng mình cũng cố hết sức rồi :()

Mong rằng mọi người để lại một bình luận cho mình có động lực nha <33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro