Chap 20: Tâm nguyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yeonjun...Bé à, em nhớ món mì trộn anh làm cho em bữa khuya. Lúc đó em còn nhớ rõ là em đi làm về muộn, hại anh đang ngủ phải tỉnh giấc làm mì cho em. Lúc đó em thật sự rất vui, thật sự rất vui.." Choi Soobin hồi tưởng lại khoảng thời gian anh và gã bên nhau hạnh phúc như thế nào, gã ngồi đó cúi mặt xuống, ánh nhìn đầy đau thương..

"Em còn nhớ anh thích nhận nuôi một bé gái sau kết hôn, giờ đây có lẽ con bé không còn cơ hội gọi anh là ba nữa rồi!"

"Choi Soobin..Trước linh cữu của Yeonjun, hai bác thật sự xin lỗi cháu!" Ba Yeonjun cúi người xin lỗi gã với vẻ thành tâm, nhưng câu "xin lỗi" được nói ra thì ông trời có trả người gã yêu về với gã không?

Choi Soobin không đáp, ngồi tựa lưng bên linh cữu của anh đã lâu như hai người vẫn làm khi cái thuở mười tám đôi mươi ấy. Gã nhớ anh, nhớ anh đến phát điên, gã muốn được gặp lại anh, muốn nhìn lại nụ cười chào đón của anh khi mừng gã tan ca sau nhiều cuộc phẫu thuật kéo dài hàng tiếng. Gã yêu từng cái ôm của anh khi trời trở lạnh, áo len anh đan tặng gã mừng dịp Giáng Sinh vẫn còn để ngăn nắp trong tủ. Gã không phải là không muốn mặc mà không còn cơ hội để nhận cái khác rồi..

"Yeonjun gởi cho cháu cái này...Bác xin lỗi vì đã từng ngăn cấm hai đứa, khiến cho đôi bên khó xử. Thằng bé lúc cuối chỉ gởi cho cháu lá thư này kèm thêm là câu cảm tạ đến hai ông bà già này." Ba Yeonjun rơm rớm vài giọt nước mắt, vợ ông ta vì quá sốc nên đã ngất, hiện đang cấp cứu ở ngoài. Ông quay người bỏ đi..

Choi Soobin không chần chừ mà mở lá thư ra đọc, dòng chữ ngay ngắn, thẳng tấp trên một ô ly, Soobin có thể cảm nhận mùi mực từ cây viết máy gã tặng anh dịp sinh nhật vào ba năm trước. Yeonjun của gã luôn trân trọng những gì gã cho nhưng lại không trân trọng mạng sống của mình sao?

"Gởi Soobin, tên bác sĩ cuồng công việc của anh...!

Anh biết khi em mở lá thư này ra đọc là lúc đó anh đã đi xa rồi, không còn bên cạnh em nữa. Soobinnie đừng giận anh nha..

Soobin à, gặp được em, yêu em và chấp nhận lời cầu hôn từ em là việc làm đúng đắn nhất trong cuộc đời anh. Yêu em, anh không ngại tủi thân vì công việc Soobin mong ước là chữa bệnh với cứu sống mọi người mà. Anh không trách em đâu!

Anh xin lỗi vì không thể khoác tay em vào lễ đường như chúng ta đã thề, cũng xin lỗi em vì đã thất hứa rằng chúng ta sẽ bên nhau đến cuối đời. Anh sai rồi, em đừng oán trách anh nhé? Thân thể này bị vấy bẩn mất rồi, anh không có đủ can đảm để đi cùng em, cũng không đủ mạnh mẽ để đối mặt với sự thật..Anh đúng là hèn mà..

Tâm nguyện anh muốn là Soobin không phải về nhà muộn nữa, không bỏ bữa vì em là bác sĩ mà đúng chứ? Đừng lao đầu vào công việc những lúc rỗi mà thay vào đó là về nhà ăn một bữa cơm với bác gái hay dẫn Odi đi chơi nhé? Sau này anh đi rồi, điều anh muốn là nhìn Soobin của anh mạnh mẽ để sống chứ không phải là Soobin ngày ngày vì nhớ anh mà xơ xác, anh không muốn điều đó xảy ra đâu..

Lời cuối, anh chỉ nói là anh yêu em, thật sự rất yêu em nhưng không thể cùng em nắm tay nhau đi đến cuối đời. Anh xin lỗi và anh yêu em nhiều lắm..

Yeonjun

Tái bút: À! Còn nữa..Sau này anh đi, anh muốn em thay anh nhận nuôi một bé gái nhé? Anh thích con gái lắm vì nó sẽ dễ thương như Soobinnie vậy, em thay anh chăm sóc con bé nên người nhé? Anh thích con bé tên là Yui, nếu là Choi Soo Yui thì càng tốt haha. Gởi đến bé con rằng anh ở trên sẽ phù hộ hai bố con, em nhé! Anh cũng thương con bé như cách anh thương em vậy, yêu cả hai bố con rất nhiều..."

Choi Soobin đọc xong lá thư, hai hàng nước mắt cứ tuôn xuống không ngừng. Con người này ngốc đến mức phút cuối của cuộc đời chỉ nghĩ đến gã và tương lai của gã thôi. Gã ôm lá thư đã lấm lem vào lòng, giọng run run trả lời anh..

"Được! Em nhớ rồi, đứa con gái anh mong ước sẽ tên là Yui, còn nữa..Em không đủ tin tưởng để anh nói với em sao? Sao lại chọn cách ngu ngốc này để giải quyết chứ?"

"Em yêu anh, Choi Yeonjun..."

--------------------------------------------------------------------

end...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro