Chap 21: Định nghĩa của đau khổ và hạnh phúc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choi Soobin ngồi bất động khi nhìn quan tài của anh được người ta chôn xuống, gã muốn tiến lên ngăn cản như không thể làm được gì, sức lực gã chẳng còn thì làm sao có thể kêu bọn ngừng tay chứ? Phía bên kia, cha mẹ Yeonjun cũng bất lực khi họ phải trai qua cảnh "Kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh", mẹ anh không thể ngừng khóc, hai mắt bà sưng húp, đỏ lên trông thật xấu xí..

"Yeonjun...Anh thấy không thích ở một mình, bỏ anh ấy ở lại đây..Anh ấy sẽ rất sợ!" Gã bất lực lắm mới thốt ra câu này, làm sao gã có thể quên được người tình của gã ghét ở một mình cơ chứ? Gã cúi xuống, giọng nấc lên nói tiếp..

"Anh ấy thích bánh táo trong cửa hàng tiện lợi gần bệnh viện thành phố..Anh ấy hay nói đùa nếu sau này anh ấy ra đi, ngày giỗ anh ấy chắn chắc về ăn thật nhiều!" Cuối cùng, gã bật khóc, tự trách bản thân, có lẽ đây là ngày gã khóc nhiều nhất trong đời mình, chứng kiến người mình yêu ra đi, có ai lại không đau không?

"Đều là lỗi của em! Nếu em đủ mạnh mẽ..thì có lẽ giờ đây, anh sẽ trong rơi vào bước đường cùng này..Em xin lỗi! Ngủ ngon nhé, người tình mười năm của em và là người tình cuối của em.. " Gã chầm chậm tiến bên quan tài anh, đặt lên nó nụ hôn vĩnh biệt, một nụ hôn đầy nước mắt. Mọi người ở đó thấy vậy, ai cũng tự trách lấy bản thân. Nhưng người dằn vặt nhất vẫn là gã và ba mẹ anh.

-------------------------------------------

Sau ngày ấy, gã ít cười hơn, nhung nhớ khoảng thời gian đẹp của cả hai là việc làm lập đi lập lại mỗi ngày của gã. Nhiều nhất lúc là khi gã đang làm việc trên máy tính bỗng dưng ngừng lại, nhìn vào khoản không trong căn phòng, gã tưởng tượng rằng bản thân anh vẫn còn ở đây..

"Yeonjun..Em nhớ anh.." Gã nhìn bức hình trên đầu giường, bức hình được chụp hôm gã ra trường với tấm bằng cử nhân trên tay, bên cạnh là gương mặt tự hào của người gã yêu..

"Anh vẫn xinh đẹp, xinh đẹp trong trí nhớ của em..." Gã cười chua chát khi từng ngón tay vuốt ve gương mặt tựa như tiên giáng thế, nước mắt không tự chủ được lại rơi. Sau đó, gã ôm tấm ảnh ấy chìm vào cõi mộng..

Em ước gì đêm nay được mơ thấy anh, mơ lại nụ cười và khoản thời gian trước..

Giá như ngày đó, em chịu ôm anh lần nữa thì bây giờ có phải..

Trong trí nhớ của em, anh luôn luôn xinh đẹp. Chỉ tiếc là chúng ta không thể trọn vẹn đến cuối đời như chúng ta đã thề hẹn.

Là do em không tốt hay là do anh vô tình?

----------------------------------------------

Dạo gần đây, Beomgyu của hắn rất lạ. Nếu như hồi trước, trong bữa ăn em có thể ăn hai bát liền vẫn không thấy no nhưng Beomgyu bây giờ đang trong tình trạng kén ăn, ăn cố lắm thì nửa chén liền thấy no. Taehyun cảm thấy thắc mắc.

"Beomgyu!" Hắn hỏi trong lúc em đang vừa ăn dâu vừa tô tô vẽ vẽ vào tờ giấy. Bức tranh vẽ bằng sáp trẻ con, không đẹp lắm nhưng với Taehyun thì khác. Bức tranh cho dù xấu đi cách mấy vẫn là người hắn yêu vẽ, vẫn rất đẹp..

"Nae? Anh hỏi gì em hở?" Em ngừng lại việc làm vẽ vời của mình, ngước gương mặt rạng rỡ lên nhìn hắn, nở một nụ cười xiêu lòng khiến tim hắn tê tái đi, Taehyun ho một vài tiếng rồi bình tĩnh hỏi em:

"Sao dạo gần đây em ăn ít vậy? Đồ ăn anh nấu không còn ngon như trước sao?"

"Không có!" Beomgyu xua tay lắc đầu "Em thấy mình béo quá rồi, di chuyển có chút chậm nên.."

Thực ra Beomgyu cũng không tăng cân như lời em giải thích đâu, điều này làm hắn có chút thất vọng vì vốn dĩ hắn muốn chăm bẵm cho em có da có thịt, nhìn em tốt hơn so với lúc trước khi hắn biết em nhiều kia kìa! Hắn chậm rãi đáp lại..

"Không có béo!" Hắn dọa: "Em ốm quá không đẹp xíu nào! Em mà còn ăn ít là anh sẽ tét mông em đấy!" 

"Em béo lắm rồi!" Em uất ức như muốn khóc, em không chịu mình béo đâu! Trông thật xấu lắm, thậm chí em còn có suy nghĩ nếu em béo lên, Taehyun sẽ bỏ em đi tìm người khác mất! Không được! Không được! Taehyun là của Beomgyu rồi, kể về nay về sau luôn luôn là của Beomgyu. Không ai được dành của em hết!!! Không một ai!!

"Em không có béo! Hay giờ như vầy: Em béo, anh béo theo. Em giảm cân, anh giảm cân cùng em! Có chịu không?" Hắn bất lực thỏa thuận và tất nhiên là Beomgyu đồng ý rồi!

"Anh ơi! Em béo lên thì anh có bỏ em không?" Em hỏi vu vơ nhưng bị hắn gạt phăng.

"Không! Không bao giờ có chuyện anh bỏ em đâu! Nên em yên tâm em nha?"

Em ra sao anh cũng chỉ yêu mỗi mình em, định mệnh của đời anh!

"Anh chỉ muốn em là mối tình duy nhất của anh thôi!" Hắn thủ thỉ vào tai em lời nói yêu ngọt ngào, em đỏ mặt, ấp úng đáp..

"Em..Em yêu anh!" 

Đau khổ là khi ta chứng kiến động lực sống dần biến mất vào hư không! Hạnh phúc là khi người ấy còn bên cạnh san sẻ cùng ta suốt một chặng đường dài. Câu trả lời luôn là vậy đối với Choi Soobin và Kang Taehyun..

Choi Beomgyu là động lực sống của Kang Taehyun, dĩ nhiên là hai người bọn họ đang hạnh phúc khi còn có nhau..

Choi Yeonjun là hậu phương của Choi Soobin, chỉ tiếc là ông trời mang anh ra khỏi vòng tay ấm áp của gã sớm quá..

--------------------------------------------------

End chap..

Huhu, bù lại bữa giờ cho các bạn khóc bù lu bù loa vì chuyện tình của bác sĩ Choi và thiếu gia Choi nè :((( 

Tình đẹp đến mấy cũng tan thành mây..



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro