Chap 22: Choi Soo Yui!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết mấy ngày nay lại mưa, nhiệt độ trong ngày lại hay giảm đột ngột nên Kang Taehyun hay bật chế độ sưởi ấm cho căn nhà có chút hơi ấm vì em không bị được cái lạnh. Xế chiều, trời đổ mưa như trút nước, từng hạt mưa nặng hạt đang rơi bên hiên nhà làm cảnh trong sân vườn tươi mát hẳn.

Taehyun ngồi trước hiên cầm ly trà hương thức khung cảnh yên bình, Beomgyu của hắn lại ăn xế xong lại dở cơn buồn ngủ nên hắn đã đưa em vào phòng đánh giấc mộng ngon rồi. Nhấp nhám vài ngụm trà, cẩn thận tập trung dở từng trang sách ngồi đọc vừa ngắm mưa thì còn gì bằng. Nhưng cú điện thoại đã phá vỡ giây phút này...

[Alo? Là bác sĩ Choi sao?] Nhanh chóng bắt máy rồi đáp lại người phía bên kia. Taehyun lạnh lùng đi vài phần..

[ Tiệc chào mừng sao? Khi nào?]

[Cuối tuần này! Vậy hẹn cậu và Beomgyu lúc 5h ngày thứ bảy tại tòa chung cư ở đường X nhé!] Choi Soobin nói xong rồi chờ đợi câu đồng ý từ Taehyun, dĩ nhiên là hắn không có lí do gì để từ chối tiệc chào mừng một sinh linh nhỏ về nhà gã rồi. Cả hai chào tạm biệt nhau song nín bặt. 

----------------------------------------------------------

Choi Soobin mệt lả gã người ra phía sau trên ghế xoay trong phòng làm việc. Gã không có kinh nghiệm chăm trẻ con, nhất là trẻ con sơ sinh vừa mới chào đời. Đúng vậy! Choi Soobin đã thực hiện điều Yeonjun mơ ước về cuộc sống sau này của gã trong thư tay. Thay anh nuôi dạy một bé gái nên người, xem đó là con của cả hai.

Vài tiếng trước, khi gã mệt nhoài sau ca đỡ đẻ cho một sản phụ vừa tròn mười tám nhưng khoảnh khắc chào đón một thiên thần nhỏ đến với thế giới này thì cô ta tỏ vẻ không quan tâm, ngay lập tức đòi xuất viện.

"Mau bỏ thứ ghê tởm ra khỏi người tôi ngay!" Câu nói đầu tiên của nữ sản phụ vừa lúc nhìn thấy đứa trẻ da còn đỏ hỏn, khóc quấy trên tay y tá. Nữ hộ sinh tuổi đã cao đỡ đẻ cho cô không vừa ý câu nói đó nên lịch sự nhắc khéo:

"Kìa cô! Cô đáng ra phải vui mừng chứ, bé con là con.." Chưa kịp dứt lời, cô ta liếc xéo bà rồi dở giọng mặc kệ; nhìn đứa trẻ đang được các y tá mang đi tắm càng khiến cổ tức giận, miệng không ngừng nguyền rủa đứa con mà cô dứt ruột đẻ ra..

"Mau vứt thứ của nợ này cho người khác nuôi đi! Tôi không cần nó, dù sao nó cũng không có cha thì cũng tốt nếu nó không có người mẹ như tôi!"

"Ai bảo nó không có cha?" Choi Soobin đứng bên ngoài nghe toàn bộ những câu đáng lẽ một người mẹ không nên nói khi đón chào con mình ra đời. Mặt gã biểu thị sự ghê tởm, khinh thường với người phụ nữ đang còn nằm trên bàn đẻ, gã chầm chậm đi đến đứa trẻ đã ngủ sau khi tắm xong. 

Gã vuốt ve, rồi bế bế bé con trên tay như muốn che chở, ngước nhìn mọi người rồi cao giọng tuyên bố với cô gái kia:

"Nếu cô không muốn nuôi thì để tôi! Tôi thừa sức nuôi dạy nó nên người!"

"Nếu anh có bản lĩnh thì nuôi đi!" Cô ta thách thức, cười đểu một cái rồi nói tiếp "Thứ của nợ này sống không được bao lâu đâu!"

"CÔ CÂM MIỆNG! KHÔNG AI ĐƯỢC XÚC PHẠM CON GÁI TÔI CẢ!" Con ngươi gã đỏ ngầu, lấy tay chỉ thẳng mặt làm ai trong đấy bối rối ra sức can ngăn cho một vụ ẩu đả có lẽ sẽ diễn ra. Bao bọc đứa trẻ trong tấm áo blouse rồi gã mở cửa phòng bỏ đi. Cô gái kia cũng cốc thèm quan tâm, đứng dậy ra về. 

"Hình như cô gái này có thai ngoài ý muốn, em nghe đâu cô ta muốn phá chui nhưng không may là em bé trong bụng đã bước sang tháng thứ ba nên không thể thực hiện được! Xem ra đẻ xong, cô ta chẳng thèm ở cữ sau sinh cho xem!" Nữ y tá thực tập ghé tai nữ hộ sinh kia nói nhỏ..

Vậy là câu chuyện bác sĩ Choi tranh cãi với một thiếu nữ và quyết định nhận nuôi một đứa trẻ sơ sinh làm con nhanh chóng lan rộng khắp bệnh viện...

--------------------------

"Choi Soo Yui! Chào mừng con đến với bố, ba con trên thiên đường chắc bây giờ đang rất háo hức ngó chờ quá trình con lớn khôn quá!" Gã nhìn Yui đang ngon giấc trong nôi, bé con dễ thương này sao họ lại nỡ bỏ rơi chứ? Gã rơm rớm nước mắt, nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn về phía bầu trời..

"Yeonjunie, anh xem..Là con gái như anh mong muốn, là cái tên Choi Soo Yui anh muốn đặt cho con. Vậy mau trở về cùng em chăm sóc con đi!" Gã khịt mũi..

Choi Yeonjun vừa ra đi hai tuần trước, hai tuần Choi Soo Yui thay anh đến bên gã, gọi gã một tiếng "bố", gọi Yeonjun một tiếng "ba". 

Choi Soo Yui gọi Soobin bằng "bố!", gã không chần chừ đáp lại "ơi, công chúa của bố sao thế?"

Vậy lúc em nó gọi Yeonjun bằng "ba", ai sẽ là người đáp lại em nó như bố Soobin đây?

--------------------------------------------------------

End chap..

Chà! Va lung tung vui vẻ chứ mấy bà =))) 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro