Chap 25: Nỗi đau..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lựa chọn về thăm nhà, thăm mẹ chính là lựa chọn sai lầm của Choi Soobin!

Vừa mới đây thôi, lúc gã đứng trước cửa nhà chỉnh trang lại trang phục, Soobin chỉ mặc áo cardigan bên ngoài áo thun trắng kết hợp với quần bò, mang đôi giày nike trắng. Gã muốn bản thân mình trông trẻ trung hơn so với tuổi để gặp mẹ. Đẩy cửa vào nhà thấy mọi người đã tập trung chuẩn bị dùng bữa trưa. Bác Ji thấy anh liền niềm nở.

"Soobin đấy à? Ôi, cháu lớn nhanh quá bác nhận không ra? Ji Ahn ơi, anh Bin hàng xóm cũ đến thăm đây nè!" Bác trai gọi lớn tên con gái, chỉ trong phút chốc một cô gái xinh xắn chạy đến ôm lấy gã như hồi còn bé..

"Anh Bin! Anh còn nhớ em hong?" Gương mặt cô gái ấy đầy hy vọng về chàng trai trước mặt mình, đôi mắt long lanh nhìn anh trìu mến. Trái lại, gã đẩy nhẹ cô ra xa, phủ đi chỗ cô vừa đặt tay trên người mình, lạnh lùng đáp lại..

"Xin lỗi, tôi không biết cô!"

"Ơ.."

"Hai đứa vào ăn cơm đi!" Mẹ Soobin cầm tô canh kim chi nóng vừa nấu xong đặt ở chính giữa bàn ăn, bác gái theo sau bưng lên dĩa thịt ba chỉ cháy cạnh mà con yêu thích nhất đặt gần chỗ ngồi của cô. Ji Ahn đành ngậm ngùi đi vào bên trong, chờ cơ hội khác sẽ bắt chuyện với gã vì gã là người rất hòa đồng. Nhưng có lẽ cô gái này đã lầm to rồi...

Trong bữa ăn gã không thể nuốt trôi tất thảy các món mặc dù đa số các món trên bàn ăn đều là món gã thích ăn. Chỉ là tự dưng hôm nay không thể cảm nhận được mùi vị của chúng như mọi lần, gã buông bát đũa xuống trước sự khó hiểu của mẹ mình. 

"Sao nay con ăn ít vậy?"

"Con ăn ở nhà rồi!" Gã nhàn nhạt trả lời lại, đảo mắt nhìn ra phía tivi đang chiếu tin tức nóng trong ngày..

"Anh Soobin ăn ít thế ạ? Anh làm bác sĩ mà ăn uống như vậy thì em xót lắm.." Ji Ahn nhân cơ hội hỏi han nhằm gây sự chú ý, cô ta ảo tưởng rằng gã thấy cô quan tâm như vậy sẽ rất vui nhưng sai rồi cô bé ơi. Gã không những trả lời câu hỏi đó mà làm Ji Ahn không biết giấu nỗi xấu hổ vào đâu..

"Tôi mượn cô quan tâm à? Lo cho bản thân trước đi, đừng có lo chuyện thiên hạ!" 

"Soobin! Cháu làm bác sĩ à? Mẹ cháu nuôi con cũng khéo thật.." Để giảm bớt sự căng thẳng trong cuộc trò chuyện cũng như cứu nguy cho con gái, bác gái đành tỏ ra ngưỡng mộ người tài như gã mặc dù trước đó bà cũng nghe phong phanh đâu đấy.

"Vâng!" 

"Thế thì..Ji Ahn nhà bác có thể trông cậy vào cháu rồi." Bác Ji cười hiền nhìn gã, nụ cười trên môi gã bỗng dưng bật tắt, mắt gã cụp xuống suy ngẫm. Ji Ahn ngồi đối diện vui mừng giới thiệu "Tuần sau em sẽ thực tập tại bệnh viện anh làm, hy vọng..."

"Không được! Con đã có trợ lí thực tập riêng rồi. Còn nữa, bệnh viện các y tá và bác sĩ cũng đông, e rằng..."

"Sao lại như thế được, rõ ràng..." Ji Ahn bức xúc đứng dậy cau mày, bố cô đã hối lộ tên viện trưởng chỗ bệnh viện gã làm để có chân thực tập trong trỏng, mục đích là làm thân với gã nhiều hơn.

Phải! Ji Ahn đã yêu thầm Soobin từ lâu, từ trước khi cô đi du học sáu năm trước..

Yêu thầm gã từ thuở nhỏ..

Yêu gã suốt ngần ấy năm qua..

Gã không thể nhìn nhận chúng dù chỉ một lần sao? 

"Mẹ! Con về đây!" Soobin không nói nhiều mà xa về, mẹ gã chưa kịp nói lời nào thì cánh cửa đã đóng sầm lại. Ba người kia đã rõ rằng gã không hài lòng về cách cư xủ của Ji Ahn. Riêng cô, cô nín bặt nhìn bóng lưng gã rời đi, vài giây sau đó là tiếng trách mắng từ mẹ..

"Đấy! Con thấy chưa? Đúng là vô dụng mà!"

--------------------------------------------------

"Đã về rồi sao?" Kang Taehyun mời Soobin ly nước mát, gã nhận lấy và uống một hơi dài. "Hà" lên một tiếng rồi nhìn gương mặt chán nản cùng với điệu bộ chống nạnh thật bất lực quá đi. Gã cười đùa..

"Ừ! Ở đó không phải là nhà của tôi, giờ Yui là người thân duy nhất của tôi thôi!"

"Lí do?"

Gã im lặng trầm ngâm khi nghe hỏi đấy, hắn thở dài rồi hối thúc lia lịa.

"Sao thế? Nói đi, tôi đang nghe đây.."

"Chẳng có người mẹ nào ép chết người mà con mình yêu hết lòng đâu. Tôi nói ít, cậu hiểu nhiều.." 

"Vậy là..Nguyên nhân anh Yeonjun mất là do..." Taehyun cuối cùng cũng tìm được câu trả lời mà mình cần bấy lâu đây, hắn nhìn con người trước mắt đau quằn quại vì vết thương trong lòng, khó có thể lành lại..

"Phải! Mẹ tôi đã thuê người bắt cóc rồi đánh hạ, bỏ đói anh ấy nhiều ngày liền. Cuối cùng là làm nhục anh ấy khiến anh ấy..Anh ấy cảm thấy mình không xứng với tôi...Nên anh ấy..anh ấy chọn cách tự sát để chứng minh..anh ấy vô tội." Khi nhắc lại sự thật đau lòng đó, gã không thể kiềm nổi nước mắt của mình, gã gục xuống òa khóc, tiếng nấc xen lẫn tiếng tự trách..

"Anh ấy là cái đồ ngốc, dù không xứng đáng nhưng..nhưng anh ấy là người yêu tôi nhất, cũng là người tôi xem là thế giới...Sao lại chọn cái đó để chứng tỏ rằng mình vô tội chứ?" 

------------------------------

Ayda, 8/3 chúc các bạn nữ trước màn hình xinh tươi như bông hoa nhé!

Cần gì hoa khi ta là bông hoa đẹp nhất? =333


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro