Chap 26: Hôn hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🧸: Xin chào các bạn, tớ muốn thông báo là: Tạm thời tớ sẽ ẩn fic Independence Day và thêm hai fic khác. Lí do là hầu hết thời gian tớ dành cho việc học (tớ là học sinh cuối cấp và sắp thi tuyển sinh 10 vào 1/6) nên tớ sẽ tạm ẩn chúng. Thành thật xin lỗi mọi người ạ :<<

---------------------------------------------------------

"Thì ra...Anh đã âm thầm điều tra tất cả sao?" 

"Phải! Từ lúc tôi nhìn thấy những vết bầm trên khắp người anh ấy sau khi xông vào ngôi nhà hoang. Tôi đã nảy sinh nghi ngờ và nhờ phía cảnh sát can thiệp điều tra. Thứ tôi nhận được là kết quả giám định bên phía pháp y.." Choi Soobin ho vài tiếng rồi thụp xuống sofa, hắn cúi gầm mặt xuống để giấu đi hai đôi mắt đỏ hoen. Nghĩ đến nguyên nhân làm người hắn yêu ra đi, hắn càng không thể tha thứ bản thân mình..

"Nạn nhân có dấu hiệu bị cưỡng hiếp, trên người còn có dấu hiệu phản kháng. Bằng chứng là vết dây thừng ở hai chỗ cổ tay và cổ chân. Ngoài ra, sau gáy còn có vệt đỏ nghi là do súng chính điện gây ra." Tiếng bác sĩ cầm tờ báo kết quả giám định cứ vang vảng trong đầu gã mãi. Có lẽ câu nói này sẽ theo gã từ nay về sau..

Bầu không khí im lặng đến khó thở, Taehyun chỉ biết chôn chân nhìn đôi vai hắn đang run lên vì khóc, hắn chẳng biết phải làm gì cũng chẳng biết an ủi gã ra làm sao? Hắn mất đi năng lực vốn có mà chìm vào suy nghĩ sâu xa..

Nếu một ngày nào đó, Beomgyu của hắn xảy ra chuyện tương tự, cũng giống như Yeonjun chọn cách tự kết liễu cuộc sống để thanh minh bản thân. Hắn chắn chắc bản thân sẽ phát rồ trong tang lễ em, cũng gầm gừ mọi người xung quanh khi họ có ý định lại gần linh cữu em. Có thể sẽ theo em xuống địa ngục hay lên thiên đàng, chỉ mình hai ta thôi..

Beomgyu là tia nắng của riêng mình Taehyun. Giống như ban ngày và ban đêm có mối quan hệ mật thiết với nhau. Mất đi tia sáng ấm áp đấy chính là màu đen huyền bí, bao trùm cuộc sống cô độc của một mình hắn..

"Soobin! Anh thật mạnh mẽ.." Cuối cùng, hắn phải lên tiếng khen ngợi gã một câu..

"Vì sao?" Choi Soobin khó hiểu trước câu nói của Taehyun, gã ngước lên nhìn hắn với gương mặt u buồn, phấn mắt vẫn còn đọng dưới hàng mi ướt nhòe..

"Anh đã không chọn cách tương tự giống anh Yeonjun. Thay vào đó là làm theo di nguyện cuối cùng của anh ấy: Nhận nuôi một bé gái rồi đặt tên Choi Soo Yui như anh ấy từng mong ước..Như vậy không phải đáng mừng lắm sao?" Hắn bộc bạch giải thích..

"Ha." Gã phản bác lại, nhìn Taehyun với đôi mắt buồn. Gã nói tiếp không ngừng nghỉ..

"Anh ấy lúc vẫn còn bên tôi, ngày ngày ríu rít bên tai tôi rằng cuộc sống hạnh phúc của cả hai sau kết hôn là nhận nuôi một bé gái. Khi đó cậu biết không? Đôi mắt anh ấy tràn đầy hạnh phúc và còn tự hào kể về quá trình chăm con khôn lớn của hai người đàn ông. Anh ấy còn hứa lấy hứa để với tôi rằng sẽ nấu cho bé con nhiều bữa ăn ngon, tự tay mua váy cho con, tự đưa con đến cơ quan tôi đưa đồ ăn hay đưa đồ nếu tôi qua đêm. Sau đó là chúng tôi sẽ đưa con bé đi học trong ngày đầu tiên. Nhưng giờ thì sao? Lời hứa cũng chẳng thể thực hiện được nữa khi người ấy đã không còn trên đời, mặc dù mong ước của anh ấy đã thành sự thật..."

Sai lầm của chúng ta là khi còn trẻ đã nói quá nhiều về chuyện tương lai..

Để cuối cùng là lời hứa ấy dở dang khi không thể thực hiện được..

Người đi, người ở lại. Đau đớn chính là cảm giác cuối cùng mà cả hai nhận lại khi trót yêu người kia quá nhiều..

----------------------------------------------------

Taehyun đang tỉ mẫn làm cho cả hai vòng tay đôi, hắn không biết vì sao mình lại có hứng thú với chúng, đơn giản là thấy nó hợp với Beomgyu. Hắn không rõ hoặc có lẽ là thú vui thường thấy ở các gặp đôi đang yêu chăng?

Cẩn thận, chăm chú cho vòng đôi một lúc, Taehyun cuối cùng cũng làm xong. Vòng tay có màu đỏ theo như truyền thuyết của Nguyệt Lão mà hắn đã nghe từ bà nội khi còn nhỏ. Vòng tay được nhấn bằng cái chuông nhỏ bằng bạc, rất xinh xắn. Taehyun háo hức muốn tự mình đeo vòng cho em quá! 

"Beomgyu"

"Dạ? Anh gọi em?" Beomgyu chậm rãi lấy gậy dẫn đường, tay vơ vơ bước đi. Taehyun hình như đang ở phòng khách thì phải? "Taehyunie đang trong phòng khách hả?"

"Ừ! Lại đây, anh có quà cho em." Cách đây hai tuần trước, Taehyun đã tập cho em sử dụng gậy chỉ đường. Như vậy em sẽ không gặp khó khăn trong lúc di chuyển khi hắn không bên cạnh. Ban đầu có chút khổ cực để tập em nhận biết âm thanh, trở ngại nhưng dần dần em đã làm quen với nó.

"Em vào rồi đây, Taehyunie có quà cho Beomgyu hả? Thích ghê á!" Beomgyu rất thích được tặng quà, quà gì em cũng thích. Cảm giác này thật vui làm sao? Có thể bạn đọc ở đây đều thích có một món quà trong ngày sinh nhật của mình đúng chứ? 

"Đây! Đưa tay đây. Anh đeo cho em.." Taehyun nhẹ nhàng nâng niu tay người thương, cẩn thận xỏ vào cổ tay trắng mềm.

"Đeo gì ạ?" Beomgyu ngẩn người khi chưa rõ hắn đang làm gì cho mình, bản thân có chút hoảng loạn.

"Vòng tay đó! Không phải Beomgyu lần trước năn nỉ chúng ta mang đồ cặp sao? Đồ ngốc lại nhanh quên quá." Hắn đẩy nhẹ trán em rồi ôm em vào lòng. Yêu chiều vỗ về bờ lưng nhỏ, Beomgyu chưa hiểu hắn có ý đồ gì nhưng em cũng mặc kệ, Beomgyu chỉ muốn Taehyun ôm mỗi mình em thôi..

"Taehyun! Hôn em, hôn em đi.."

"Hửm? Beomgyu nhà ta hôm nay lại chủ động xin anh à?" Taehyun chọc cho em đỏ cả mặt nhưng cuối cùng là dịu dàng áp vào môi em nụ hôn cuối ngày. Em đáp lại hắn là cái ôm chặt, lơ đểnh để cả hai ngã xuống sofa. 

Sau lần đó, đôi môi nhỏ khi nào nay đã sưng đỏ lên. Còn Taehyun thì hả dạ vì được hôn em cho thỏa thích..

"Lần sau hôn nữa nhé?" Taehyun ôm em từ đằng sau, để cằm mình đặt lên đôi vai kia.

"Dạ!" 

--------------------------------------

Eo, Taehyun thừa cơ hội quá haha. Bạn Beom ngốc bị lừa vào tròng rồi..

Để lại bình luận và sao cho tớ có động lực nha, tớ thích vui khi nhận được sao và bình luận từ các cậu. Yêu các cả các bạn 🙆‍♀️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro