Chap 27: Young love and middle-aged love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng thứ năm trong tuần, trời mây mù, đứng bóng..

"Beomgyu, lại đây!" Taehyun háo hức dang hai cánh tay rộng lớn, sắp sửa ôm con người kia vào lòng. Mỗi ngày trao nhau cái ôm, nụ hôn hay cùng nhau ăn cùng nhau. Chỉ cần nhìn thấy người ta yêu, bất giác ta sẽ hiểu thế nào là bình yên. 

"Taehyunie!!" Beomgyu reo mừng chạy tới xông vào lòng hắn, ngọ ngậy cọ mặt vào từng múi cơ bụng, tay vòng qua eo hắn ôm chặt. Hắn đáp bằng nụ hôn ngọt ngào vươn ở đôi môi mềm, bàn tay săn chắc nâng gương mặt sáng sủa của em lên ngó nghiêng..

"My muse!" Hắn gọi em..

"Muse? Là gì vậy anh?" 

"Chàng thơ của anh." Hắn ôm em, đặt cằm của mình trên đôi vai nhỏ xinh thủ thỉ vào tai em "Choi Beomgyu là chàng thơ của Kang Taehyun!"

"..."

"My..My husband!" Beomgyu nhỏ nhẹ lên tiếng, nhón chân lên hôn vào môi hắn. Taehyun mở to mắt vì hành động quá đỗi bất ngờ nhưng từ từ nhắm mắt tận hưởng.

"My husband luôn cơ à? Anh là chồng em à?" Taehyun lại dở giọng trêu chọc, một phần chỉ muốn nhìn thấy gương mặt nhỏ nhắn kia vì câu nói của hắn mà ngượng chín cả mặt. Phần còn lại là muốn chính em thừa nhận hắn mãi mãi là chồng em, kiểu đánh dấu chủ quyền vậy.

"Vâng! Chỉ muốn anh làm chồng em."

Khỏi phải nói sau đó Taehyun đã cười như điên vì phấn khích ra sao rồi. Thật lạ lùng!

"Thật à? Thế anh rước em về làm "dâu" nhà anh nhá?"

------------------------------------------

"Tae Hee! Em xem, thằng bé Taehyun lại gửi ảnh con trai chúng ta qua rồi. Lần đầu là đang ăn bánh kem dâu. Nhìn Beomgyu đáng yêu quá!" Yun Seok lướt những tấm ảnh mà Taehyun đã gửi qua với dòng tin "Em ấy ăn rất ngon miệng." Ông cứ tấm tắc khen tài chụp ảnh của hắn..

"Nhìn kìa, tấm này thật đẹp!"

"Tae Hee? Tae Hee à? Vợ ơi? Em đâu rồi?" Không thấy tiếng trả lời, ông từ cảm giác vui vẻ dần trở nên bất an. Ông chống tay đứng dậy tìm vợ..

Vợ ơi, em con nít quá. Ai lại chơi trò trốn tìm nữa?

"Anh Yun Seok, mau giúp em!" Tiếng gọi từ gian nhà bếp, nghe được giọng nói của bà. Ông nở nụ cười hạnh phúc, nhanh chân chạy vào giúp bà..

"Mau! Mau lên! Lấy cho em khay bánh trên giá với, nó cao quá!" Tae Hee nhón chân với lấy nhưng không thể. Thấy vậy ông liền lấy cho bà..

"Đây! Của em đây, vợ lùn." 

"CHOI YUN SEOK!!!!!" Kim Tae Hee gào lên, đôi bàn tay dừng công việc nhào bột mà cầm cây lăn chuẩn bị gõ đầu chồng mình. Đúng là tính nóng hơn cả cây kem!

"Ấy ấy, vợ ơi đừng nóng. Anh xin lỗi! Em làm cupcake cho anh à? Yêu em quá đi." Yun Seok yêu chiều nựng má Tae Hee, bà xấu hổ đá vào ống chân ông. Người đau nhưng không kêu la một tiếng..

"Anh...Già rồi! Đừng làm những trò này nữa." 

"Chỉ làm với mình em, em bé!" Yun Seok cười xòa nhìn vợ bằng ánh nhìn yêu chiều..

Tình yêu tự động biến ta thành trẻ con, dù là khi ta còn trẻ hoặc khi ta đã già...

------------------------------------------------------------------

Beomgyu ngồi trên giường suy ngẫm điều gì đó có vẻ rất quan trọng. Chân mày em khẽ chau lại nghiêm túc suy nghĩ, tay khoanh lại, chân duỗi thẳng. Chà, "em bé" này thật biết cách để người ta nghĩ mình là người lớn nhưng nhìn vào mái tóc nâu xoăn rối bời thật khiến cho người không thể xoa cho mấy phát.

Taehyun đang tắm, âm thanh từ vòi nước như đang nhảy múa vang vọng trong nhà tắm. Beomgyu thở dài đầy mệt nhọc..

Có lẽ anh ấy phải chịu nhiều thiệt thòi...

Ở bên cạnh mình, anh ấy không hề than vãn lấy một câu...

Vì sao chứ? Rốt cuộc, Taehyun là ai? Sao lại phi thường như vậy?

Cạch..

Anh ấy tắm xong rồi..

"Em bé, anh tắm xong rồi." Taehyun lấy khăn lau đi mái tóc ướt nhẹp, cơ thể hoàn hảo kia chỉ quấn cái khăn trên hông. Chẳng trách hắn làm vậy vì Beomgyu vốn không thể nhìn thấy được. Hắn cũng yên tâm một lúc..

"Anh! Em muốn ăn hạt dẻ nướng." Ồ, hóa ra nãy giờ em đang nghĩ cách làm hắn đồng ý cho em ăn hạt dẻ nướng, thật đáng yêu. Taehyun khựng lại vào giây rồi cặm cụi sấy tóc, hắn đáp:

"Hạt dẻ nướng? Vào giờ này à?"

"Giờ này chắc trễ cũng rồi, thôi em không đòi nữa.." Beomgyu xịu mặt xuống trông thật đáng thương, "Lại phiền anh ấy nữa rồi!" em suy nghĩ. Mà em ơi, người yêu em thật lòng sẽ không cảm thấy em phiền hà đâu, ngược lại anh ta yêu chiều em còn không xuể..

"Sao vậy? Hôm nay em lạ lắm, chẳng giống như mọi lúc.." Taehyun tinh ý nhận ra, nhẹ nhàng ngồi bên ôm em vào lòng. Hắn lại nghĩ rằng em đang giận dỗi hắn..

"Anh Taehyun...Kang Taehyun.." Giọng em nấc lên, em sắp khóc nhưng cố kìm lại. Em ngước lên đối diện với hắn..

"Anh có thấy em phiền không?"

"Không, tại sao em lại nghĩ như vậy hả?" Không để em nhỏ chờ lâu, hắn vội trả lời ngay. Em bé của hắn sắp khóc, hắn biết chứ. Mỗi lần như vậy, tim hắn đột nhiên nhói lên, chắc có lẽ là vì em..

"Em không phiền, không bao giờ anh thấy em phiền. Được em dựa dẫm, được em nhờ bảo, được em yêu thương là niềm vinh hạnh của anh!"

-------------------------------

Hãy đón nhận yêu thường từ Taehion nha hihi, cưng quá cơ. 

À, tầm vài chap nữa sẽ end nhé. Mình đã có plot mới trong đầu, hi vọng mọi người sẽ đón nhận nó nồng nhiệt..

Và..Để lại sao và cmt cho mình nha. Love all <3333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro