Chap 28: Anh sẽ để em hạnh phúc..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Em không phiền, không bao giờ anh thấy em phiền. Được em dựa dẫm, được em nhờ bảo, được em yêu thương là niềm vinh hạnh của anh!" Kang Taehyun hốt hoảng lau đi giọt nước trên khóe mắt em. 

"Em..căn bản em không nhìn thấy được anh. Như vậy.."

"Ngoan, em hiểu chuyện làm anh đau lòng quá. Em mãi là trẻ con để anh được cưng chiều. Em nhé?" Taehyun ôm em vỗ về, hôn lên vầng trán ướt đẫm mồ hôi, nhẹ nhàng vuốt má đã vậy còn nhéo một cái. Kang Taehyun đáng ghét quá đi!!

"Taehyun, em yêu anh.." Beomgyu buồn ngủ, vòng tay qua ôm Taehyun. Lời yêu ban nãy của em với Taehyun hệt như liều thuốc chữa lành hắn, Taehyun cũng buồn chứ. Nâng niu, chăm sóc em đến vậy điều hắn mong mỏi nhất là đôi mắt em được chữa lành, sẽ trở lại Beomgyu của ngày trước, lúc hắn chưa xuất hiện trong đời em..

"Anh cũng yêu em, Beomgyu.."

------------------------------------------------------

"Soobin! Tôi ở đây!" Chẳng hiểu lí do vì sao Soobin muốn gặp mặt Taehyun để nói chuyện, có vẻ khá quan trọng nên từ khoảng một tiếng trước, hắn đã thành công thuyết phục, dỗ dành "em bé" của hắn ngoan ngoãn ở nhà chờ hắn mua kem dâu về. Beomgyu thoái kem dâu lắm nhưng Taehyun không đồng ý mua cho, hiếm khi có dịp hắn mua về tất nhiên là Beom của chúng ta phải nghe lời rồi.

"Cho tôi ly lattle, cảm ơn." Soobin gọi đồ uống ở quầy phục vụ, nhanh chóng đến chỗ Taehyun chờ. Gã đẩy ghế ngồi đối diện hắn.

"Xin lỗi tôi đến trễ."

"Không sao, dù gì tôi cũng vừa đến." Taehyun xua tay, hắn nhấc ly cà phê đen nhấm nhám, ánh nhìn hướng ra bên ngoài. Soobin vừa nhìn liền chau mày nhăn nhó:

"Trong cà phê có chứa chất Caffeine gây hại cho sức khỏe, Juni..!" Nói đến đây, hắn khựng lại vài giây liền ấp úng giải thích: "Taehyun, tôi không có ý đó. Chẳng qua..Chẳng qua là anh Yeonjun lúc trước cứ thích uống cà phê đen.." Taehyun nghe xong liền đặt ly cà phê uống bàn, hắn nhìn gã..

"Vậy sao? Tôi thấy anh..Giống như không thể quên được anh ấy!"

"Làm sao mà quên được?" Gã cười khổ "Sao có thể quên được khắc tinh cuộc đời tôi chứ? Dù anh ấy đã không còn nhưng có đôi lúc..Tôi thấy mình giống như vừa gặp anh ấy mới khi nãy.."

"..."

"Cậu biết không? Đôi lúc tôi mệt mỏi, tôi lại thấy anh ấy trong khoảng không đang cố động viên tôi đấy! Anh ấy không chết đâu.."

"Soobin em hư quá, mặc cho sức khỏe của bản thân mà hành xác như vậy là Juni giận em lắm!"

"Ừm, em hư đấy. Anh về anh mắng em đi!"

"Chuyện tôi muốn nói với cậu cũng là về Beomgyu và anh Yeonjun..Cậu xem đi!" Soobin chìa tay đưa cho hắn một tờ giấy, hắn dường như đã hiểu khi đập vào mắt hắn là dòng chữ "Đơn đồng ý hiến mắt" với chữ kí của anh được ký ở góc cùng.

"Yeonjun đã giấu tôi viết đơn này, anh ấy muốn dành tặng đôi mắt của mình cho Beomgyu nhà cậu!"

---------------------------------------------

Taehyun bước ra quán cà phê với tâm trạng lẫn lộn, mừng vì Beomgyu có thể nhìn thấy ánh nắng lần nữa, có lỗi với linh hồn với Yeonjun, Soobin và tệ nhất là có lỗi với em. Soobin ban nãy đã nói rằng bản thân gã phải đấu tranh tâm lý hai tuần để chấp nhận sự thật đằng sau. 

"Beomgyu...Anh sẽ ra đi để em được hạnh phúc..." Taehyun ngước lên nhìn bầu trời trong xanh cao vời vợi, nói hắn là ngọn cỏ dại còn Beomgyu là bầu trời dù cố đến mấy vẫn không thể với tới được quả thực không sai mà. Hắn đúng là một tên ảo tưởng...

"Beomgyu, em bé của anh phải thật hạnh phúc nhé, anh yêu em..."

End..

Well, thấy là sắp nổ drama rồi đóa :>>>

À còn nữa...Các MOA ơi, chúng ta bây giờ hãy giữ cái đầu lạnh nhé, chờ phía Hybe lên tiếng xác nhận nha (Tớ thấy hơi lâu 🙂). Các bạn hãy tin tưởng Taehyun nhaa 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro