Chương 14: Ngọt ngào của đôi ta (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu ngọt ngào nhất mà bạn đọc có thể xem qua, tình yêu giữa hai con người cách nhau bảy tuổi sẽ ra sao?

Kang Taehyun và Choi Beomgyu đang rất tốt trong mối quan hệ này đấy.

---------------

"Anh tránh ra! Hức hức..." Em cố ý đẩy hắn ra xa, một tay đẩy, tay còn lại vịn chặt vết tích do hắn gây ra. Nó đỏ ửng, dường như sắp rỉ máu. Taehyun nhìn em đầy xót xa, tự trách bản thân mình.

"Em nhỏ? Em...không sao chứ?" Taehyun buông ra lời quan tâm đến em, tay trái xoa mái đầu nâu cho đến khi bồng lên mới chịu ngừng. Giọng ân cần, lo lắng pha lẫn lộn với nhau.

"Hức, hong...hong cho anh ngủ cùng em nữa.." Em sợ hãi lùi ra xa, em hoảng loạn khi nghĩ rằng hắn sẽ làm như vậy với em lần nữa, nhất là lúc em ngon giấc trên giường.

"Để tôi sơ cứu cho em, bé con!" Hắn lấy khăn lạnh chườm nhẹ, sau đó lấy tuýp thuốc trị vết thương ngoài da thoa cho em. Em vâng lời hắn mà nghiêng đầu cho Taehyun ân cần sơ cứu vết thương cho.

Beomgyu ước gì bây giờ mình có đôi mắt để nhìn thấy Taehyun, em đinh ninh rằng hắn cũng phải có đôi lần cảm thấy buồn vì em căn bản không thể nhìn thấy hắn lấy một lần.

-------------------------------------------------

Vì không để làm em sợ, hắn quyết tâm tối nay sẽ ra sofa ngủ. Có hơi không thích vì quyết định này nhưng vì không muốn làm em nhỏ sợ nên hắn đành cắn răng chịu đựng thôi...

"Em nhỏ, chúc em ngủ ngon.." Hắn hôn trên vầng trán em một nụ hôn chúc ngủ ngon, đôi tay nhẹ nhàng kéo chăn lên cho Beomgyu.

"Ưm, anh không đi ngủ hả Taehyunie~?" Beomgyu nhụi mắt, bản thân đã quen việc Taehyun ôm cơ thể nhỏ này vào lòng nên giờ cảm thấy rất khó chịu.

"Không! Anh sợ rằng mình sẽ khiến em hoảng sợ lần nữa, chúc em ngủ ngon." Taehyun nhẹ nhàng đáp lại sau đó đóng của phòng của cả hai lại.

----------------------

Taehyun đang nằm trên sofa trong phòng khách, hắn chúa ghét nhất những thứ chật trội. So với thân hình to cao với sofa nhỏ thì cực kì khó chịu với người như hắn. Taehyun cứ liên tục trở mình qua, trở mình lại để ngon giấc nhưng bất thành. Cuối cùng là vắt tay lên trán để chờ cơn buồn ngủ ập đến.

Hơn nữa, không được ôm "con gấu nhỏ" vào lòng khiến hắn bứt rứt, khó chịu không nguôi. Mùi hương đào nhẹ trên cơ thể em giúp hắn ngủ ngon, bàn tay lớn của hắn ôm eo thon nhỏ của em, có thể hôn trộm đôi môi nhỏ của đối phương. Chỉ nghĩ đến đó thôi là hắn muốn phát điên lên rồi. Nói chung quy là: Không có Choi Beomgyu thì Kang Taehyun không thể ngon giấc..

Bên Beomgyu cũng chẳng khá khẩm lên là bao, đôi mắt em không thể chợp mắt được khi không có Taehyun bên cạnh xoa lưng cho em vào giấc. Em cứ cuộn cái chăn trắng nhỏ mà lăn qua lăn lại. Em đã quen con người kia xoa lưng trước khi đi ngủ rồi..

Cuối cùng là chịu không nổi nên em quyết định bật dậy ra sofa ngủ cùng hắn, em ôm gối, ôm chăn và đóng của thật nhẹ để khong phát ra tiếng động làm hắn bừng tỉnh. Beomgyu đi lại sao cho thật khẽ để bước xuống cầu thang, vào phòng khách, mon men đến chỗ hắn nằm.

"Sao đây Beom nhỏ? Khuya rồi sao còn chưa ngủ hửm?" Xui là hắn vẫn còn thức nên nhất thời Beomgyu có chút đứng hình, miệng em lắp bắp giải thích...

"Em..Em xuống tìm anh! Em..Em ngủ hong được.."

"Tôi cũng không ngủ được, ngủ có em quen rồi nên không tài nào vô giấc.." Hắn bật cười trước lời giải thích của em và đó nắm lấy cổ tay em ngã vào lòng hắn. 

"Vậy thì ngủ thôi! Chúc em ngủ ngon. Yêu em." Để Beomgyu vào trong lòng mình, Taehyun cẩn thận đắp chăn cho em, rồi hôn nhẹ vào hôn môi nhỏ kia. Em mệt mỏi nên tựa đầu trên bắp tay rắn rỏi của hắn mà từ từ vào giấc ngủ ngon.

"Anh ngủ ngon!" Đáp lại hắn là giọng ái ngủ của em, Taehyun lim dim mắt nhìn em ngon giấc trong lòng hắn. Xinh đẹp của hắn chỉ có mình em thôi..

------------------------

Tháng bảy âm lịch có ngày thất tịch, tương truyền rằng ăn chè đậu đỏ vào ngày này sẽ tìm được nửa kia ưng ý. Nên từ sáng sớm, Beomgyu đã nằng nặc đòi Taehyun dẫn mình đi chợ cùng..

"Anh! Em muốn đi, anh cho em đi đi, nha nha." 

"Không được là không được, cả khu chợ rộng lớn như vậy anhrất sợ em xảy ra chuyện. Ngoan ngoãn ở nhà đợi anh về nhé?" Taehyun bất lực với hành động của em, Beomgyu đòi anh dẫn đi cùng từ nửa tiếng trước nhưng đều nhận lại là lắc đầu và câu từ chối của anh.

"Hôm nay có vẻ như là ngày *Chilseok đúng chứ?" Taehyun nhìn phía về tờ lịch treo tường, thảo nào hôm nay trông Beomgyu háo hức quá. Hắn xoa đầu người nhỏ đang cố ôm hắn để xin đi cùng..

"Em muốn anh mua đậu đỏ phải không?"

"Taehyunie~ Mẹ hay kể em nghe về ngày Chilseok, em muốn ăn chè đậu đỏ với anh cơ. Vì.." Beomgyu ngước lên mặt đối mặt với hắn, nói đến lí do vì sao thì lại cúi mặt xuống, ngại ngùng không dám. Đôi má bồng lên nhìn đáng yêu lắm.

"Vì sao thế?" Taehyun giả vờ không biết, nghe biết đây Beomgyu ngốc xít ngất đầu lên, câu nói giận dỗi hắn..

"Hứ, anh đúng là hong biết tình cảm gì hết thì ăn đậu đỏ vào ngày này sẽ tìm được nửa kia đó!" Em chu môi giải thích...

"Em có anh vẫn chưa đủ hay sao?" Taehyun thở dài rồi tiếp lời "Choi Beomgyu, đồ ngốc nhà em." Nói xong thì hắn đi ra khỏi nhà, không quên khóa cửa cẩn thận lại. Em biết hắn đã đi nên chán nản ngồi thụp xuống sofa.

End..

Huhu hơn 1k3 lượt đọc rồi, cảm ơn mọi người rất nhiều nhaaa :33333

*Chilseok: Ngày lễ thất tịch tại Hàn Quốc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro