Chương 15: Ngọt ngào của đôi ta (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyun là chỗ dựa vững chắc cho tinh thần của Beomgyu ngay lúc này..

-------------------------------

Ngồi đợi Taehyun về rất lâu, đã vậy hắn còn không bật tivi cho em nghe phim hay nghe nhạc. Em chán nản và trách người kia một cách giận hờn.

Một tiếng trước còn dặn dò em đủ kiểu như không được đi lung tung trong nhà vì dễ bị ngã, rồi không được tự tiện đáp lại lời từ người lạ, ... Beomgyu nghe nhiều đến mức thuộc rầu rầu luôn rồi. Nhưng có vẻ như người kia không muốn ngừng lại thì phải..

------------------

Căn nhà nhỏ của nhà nhà Beomgyu sau khi cả hai xác định mối quan hệ có chút thay đổi. Những đồ vật có cạnh góc nhọn được bao bọc trong miếng bảo vệ bằng cao su có cùng màu, là chính tay Taehyun tự mình gắn chúng lên. Đơn giản vì em là người khiếm thị, hắn sợ rằng lúc em đứng không vững hay ngã sẽ không va đập ngoài da em mà chảy máu.

Hơn nữa em sẽ cảm thấy không đau, có thể tự mình đứng dậy tìm hắn để khoe "thành tích" ấy. Mỗi lần như vậy, Taehyun đều cảm thấy rất mừng cho em, dịu dàng nhìn người thương trước mặt mình.

Có lần nọ, Beomgyu vừa tắm ra, theo thói quen sẽ lấy máy sấy để làm khô mái tóc ướt sũng nhưng hôm đó rất lạ, máy sấy mini của em tự dưng mất tiêu. Hỏi ra thì biết Taehyun đang giữ chúng, lần đó gương mặt hắn vô cùng nghiêm túc, tông giọng nghiêm khắc được nâng lên..

"Em vừa tắm ra, động vào máy sấy nhỡ bị điện giật thì tính sao đây hả?"

"Em..."

"Được rồi, ngồi xuống để anh sấy cho.." Hắn bất lực khi nhìn vào gương mặt buồn buồn kia, đành chấp nhận đứng sấy cho đến khi nào khô thì mới thôi.

Những đồ ở trên cao mà em hay dùng tới đều bị hắn lôi xuống. Có lần em để con gấu mẹ tặng lúc em lên lớp một trên tủ sách nhưng với chiều cao có hạn, em bắt ghế lên lấy, không cẩn thận nên xém nữa bị ngã. Cũng may Taehyun ở gần đó, thấy em sắp sửa ngã xuống, lật đật chạy đến để em ngã trên người mình. Sau lần đó thì những đồ đạc trên cao đều bị hắn lấy xuống không thương tiếc..

"Taehyunie~ Em có thể nhờ anh được mà!" 

"Không! Nếu anh không có ở nhà thì sao đây? Nếu lần đó, anh không chạy lên kịp, em sẽ ra sao? Beomgyu, anh không đủ cam đảm trơ mắt nhìn em như vậy. Lần trước đó đã đủ khiến anh dằn vặt rồi."

 Ý hắn nói là lần em bị sốt mà làm vỡ bình hoa, còn khiến bản thân bị thương. Hắn không đủ dũng khí để nhìn em như vậy ở lần thứ hai. Nhiêu đó cũng đủ khiến hắn ân hận không ngừng.

--------------------------------------

"Anh về rồi đây!" Tiếng mở cửa được vang lên, tiếng nói của hắn theo sau. Beomgyu hớn hở định chạy ra ôm hắn thì hắn đã vào phòng khách ôm em rồi..

"Anh có mua chè đậu đỏ, ngoài chợ người bán nhiều lắm. Để lạnh rồi lát nữa ăn nhé?" Taehyun ân cần nhìn em, vừa nói vừa tiện tay bóp má em nữa..

"Nae~"

------------------------

"Binnie~ Em họ của anh có thể thay giác mạc khác có được không?" Yeonjun trong văn phòng của bác sĩ Choi, nghe lời mà ngồi trong lòng gã như chú mèo nhỏ.

"Em e là bây giờ chưa phải là lúc đâu healing  của em à." Choi Soobin đút một miếng táo vào trong miệng anh, nhìn Yeonjun như vậy thật khiến cho người khác mềm lòng mà..

"Cuối tuần này anh về nhà em ăn cơm với mẹ một bữa nhé?" Nói đến đây, anh có chút khựng lại rồi cũng vui vẻ chấp nhận bằng cái gật đầu và một nụ cười tươi nhìn gã.

Soobin biết anh đang rất lo, nhanh chóng xoa lưng cho Yeonjun bớt lo lắng hơn. Tiện thì giải thích thêm..

"Mẹ đã chấp nhận chuyện này rồi, sẽ ổn thôi healing à. Còn có em, có em bên anh mà.."

--------------------------------------------

Beomgyu luôn tự hỏi rằng: Lí do vì sao em lại có mặt trên cuộc đời này? Mười lăm năm, em chứng kiến những điều tuyệt vời nhất. Nhưng rồi chẳng thể nhìn thấy nó lần nữa. Em thích được đi học, thích những ngày trống tiết Anh, thích được ăn món bánh gạo trước cổng trường. Nhớ lắm!

"Taehyun, em mệt quá." Beomgyu đang ngồi trong lòng hắn mà tựa vào bờ ngực săn chắc, giọng điệu buồn buồn của em nói hắn hay..

"Beom nhỏ hôm nay sao vậy? Kể anh nghe, em làm sao?" Hắn đang đọc sách cũng phải ngừng lại, đặt nó ngay ngắn xuống bàn. Rồi xoa đầu con người nhỏ kia. 

"..."

"Em thích được trở lại như trước kia nhưng có lẽ chẳng thể được nữa rồi.." Tầng sương sớm đã phủ đầy đôi mắt của em, chớm chớm vài cái là có thể rơi. Taehyun hốt hoảng vội lau đi..

"Đừng! Đừng khóc, anh đau! Không tốt cho mắt đâu!" Taehyun cuốn cuồng lên, sợ hãi nhìn vào con người nhỏ ngay trước mắt mình.

"Nhưng mà...Nghĩ đến chuyện...chuyện đó, nó..nó cứ bám lấy em, bám lấy em hằng đêm. Taehyun..Taehyunie, em sợ.." Beomgyu nấc lên rồi khóc òa, xoay người mà ôm hắn thút thít. Bàn tay nắm lấy ống tay áo màu xám của hắn càng chặt hơn, nước mắt nhanh chóng thấm hết vào áo hắn. Em khóc to lắm, đến mức lạc cả giọng đi..

"Em nhỏ, mau mau nín đi. Nín đi, anh thương em mà. Còn có anh ở bên em, sẽ không để em phải một mình chịu đựng nó nữa. Ôm anh đi! Beomgyu của anh rất ngoan mà, đúng chứ?" Taehyun một bên vỗ vỗ lưng bé người yêu, một bên dỗ dành em hãy nín đi. Hắn đau lòng nhìn em khóc, nhìn em như vậy lòng hắn không thích chút nào.

"Em gặp ác mộng cứ nói cho anh, anh sẽ ôm em chặt hơn. Mỗi lần em khóc, anh sẽ lau nước mắt cho em. Mỗi lần em cười, anh sẽ ghi nhớ gương mặt em lúc đó sáng như thế nào. Thế nên..Có chuyện gì làm em ấm ức, không vừa ý, cứ nói cho anh biết! Có được không?" 

---------------------------------

Muốn kiếm người thấu hiểu mình như Taehyun quá :<<<

Có chap mới rồi đây tại bữa giờ thi la liệt và hôm nay thi HSG cấp TP mà ôn hơn 20 câu đề ra không trúng câu nào ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro