Chap 16: Tiết lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quá khứ đen tối đã làm em tự ti như vậy ư?

-------------------------------------------------

"Quá khứ đã qua rồi, Beomgyu...Em đừng khóc nhé?" Taehyun dỗ dành em, ôm lấy bờ vai nhỏ đang run rẩy đến mức sợ hãi, đầu óc hắn suy nghĩ hỗn độn. Chỉ biết ôm em thật chặt, thật chặt. Con người nhỏ bé này làm hắn lo lắng, rất lo lắng. Taehyun luôn muốn biết về quá khứ kia của em, đã có nhiều lần hắn muốn hỏi em cho rõ nhưng khi nhìn em như thế này; hắn lại thôi..

Em mệt mỏi, nhắc lại về nó tức đang nhắc lại nỗi đau âm ỉ trong lồng ngực em. Em chỉ khóc thôi, không dám nhắc thậm chí là nghĩ đến nó nữa. Nhưng di chứng nó để lại cho em thật sự rất bất tiện. Beomgyu từng nhận xét là người có đôi mắt đẹp, là điểm thu hút nhất trên gương mặt em; thế nhưng...

Em khóc nhiều quá, làm Taehyun rất đau lòng..

Khẽ lau nước mắt đang còn đọng trên mi mắt của Beomgyu, ngón tay ân cần lau khô; hắn thở dài đầy lo âu. Cứ để tình trạng như vậy, không chỉ đưa em đi khám mắt thường xuyên mà đi chữa trị tâm lý cũng rất cần thiết. Đầu hắn hơi cúi xuống, ánh đèn trong phòng cứ mập mờ. Beomgyu đang tựa vào lòng hắn ngủ yên, hơi thở đều đều. Chắc rằng em đã mơ thấy một giấc mơ đẹp chăng? Nhìn em ngủ ngon giấc, lòng Taehyun luôn luôn muốn:

Hắn phải là chỗ dựa vững chắc cho em, nhất định sẽ có cách làm em vui trở lại. Nhất định hắn phải mang lại hạnh phúc em từng khao khát. Nhất định!

"Taehyunie.." Đang ngủ yên, Beomgyu tự dưng nói mớ; mắt nhắm lại. Hắn quay lại trả lời dịu dàng..

"Anh đây." Taehyun vô thức ôm em vào lòng.

"Em xin lỗi..Taehyunie..hức Taehyunie đừng la em mà..." Em khóc rồi, nói mớ trong lúc ngủ đúng là có chút buồn cười thật nhưng em nói ra câu này làm hắn chạnh lòng không ít. Taehyun xoa má, xoa đầu cuối cùng là hôn vào trán em.

"Không sao, em cứ ngủ đi. Anh không la em đâu, bé của anh rất ngoan mà!" Rồi hắn nhỏ giọng lại..

"Xin lỗi vì anh đã không đến sớm để bảo vệ em thật tốt!"

------------------------------------------------

Sau khi đưa em lên phòng, cẩn thận đắp chăn; đưa bàn tay nhỏ ấy lên gối ôm; bật đèn ngủ rồi khép cửa đi ra ngoài. Gương mặt em ngủ rất ngon làm hắn yên tâm khôn siết. Hôm nay xảy ra nhiều chuyện quá, hắn rón rén ra ngoài ban công hút điếu thuốc giải sầu. 

Bình thường Taehyun không hút thuốc thường xuyên đâu, trừ khi có chuyện gì làm hắn phiền muộn; hắn mới tìm đến thuốc mà hít lấy hít để thầm cầu mọi thứ sẽ ổn. Hắn chỉ tìm đến thuốc duy nhất có hai lần: 

Lần đầu là năm hắn mười chín tuổi, cái tuổi trưởng thành nhưng có chút bồng bột như thuở mười tám. Hắn cũng ở một mình, ngắm nhìn thành phố khi về đêm. Lí do hắn làm vậy là hắn nhớ bố mẹ, người nhà duy nhất của hắn. Là hai người quan trọng nhất với hắn!

Lần thứ hai là vì em. Người mà hắn sẵn sàng chịu thiệt về mọi mặt, sẵn sàng hi sinh bản thân mình để bảo vệ em. Chỉ cần là em bình an, vui vẻ đã quá đủ với hắn rồi. Từ lúc em đồng ý lời tỏ tình của Taehyun, hắn đã vui mừng như thế nào. Hắn còn nhớ mà, khoảnh khắc đẹp như vậy..Làm sao bản thân có thể quên đi được?

Hắn lướt điện thoại, vào danh bạ và nhấm số máy hắn đã lưu từ trước. Là số của Choi Yeonjun, hắn chỉ mong giờ này anh vẫn còn thức. Hắn có nhiều điều muốn hỏi anh, hỏi về lí do làm người thương của hắn thành ra như vậy và..

[Alo? Kang Taehyun đúng chứ? Khuya rồi mà cậu vẫn chưa ngủ sao?] Choi Yeonjun ở đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy rồi mở lời trước. Thiệt ra Taehyun vẫn nên là người mở lời trước mới phải nhưng hắn cuối cùng cũng không biết phải mở lời ra sao..

[Anh Yeonjun, mạng phép tôi hỏi chuyện này được không?] Taehyun nhanh chóng bắt đầu..

[Chuyện gì sao?]

[Chuyện về Beomgyu...Anh có thể kể chi tiết cho tôi được không?]

---------------------------------------------

29 Tết ròi, chúc mọi người năm mới vui vẻ ạ 😻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro